Anh là ai?
Hết 1 ngày nhàn rỗi lười biếng. Cậu vừa bước ra khỏi màn khói trong phòng tắm, khoác vội chiếc khăn tắm lên người, ngay cả tóc còn chưa lau. Cậu mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường kumamon yêu dấu nhắm mắt lại như thả hồn trên mây. Bây giờ đừng ai có thể làm phiền cậu, cậu biến thành cục đá mất rồi.
-"nae pi ttam nunmul nae majimak chumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul nae chagaun sumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae pi ttam nunmuldo
nae mom maeum yeonghondo
neoui geosin geol jal algo isseo.....".Chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan sự yên tĩnh hiện giờ.
Cậu nhìn, số lạ-không quen-không biết-không nghe-cúp máy-lười biếng-để yên-ồn ào-chế độ-im lặng-phiền phức, đó là điều cậu nghĩ hiện giờ chỉ mong nó tắt. Tại sao cậu không tắt, đơn giản vì cậu lười.
-"......". Nó tắt rồi, cậu đang nghĩ nếu nó reo lần nữa cậu sẽ nghe, cậu nghĩ chắc chắn nó không reo nữa đâu. Nhưng cậu là ai chứ, Min Yoongi-thánh đoán sai đó.
-" nae pi ttam nunmul nae majimak chumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul nae chagaun sumeul...".Reo rồi cậu phải nghe thôi.
-".....ai". Ngắn gọn.
-"Yoongi ư...".
-"phải...ai đấy...Hoseok ư".
-"wao...chính nó đây, hobie siêu cấp đẹp trai đây". A thì ra là anh.
-"gọi có gì không,mà sao anh biết số tôi". Cậu đây chẳng trách người điên, cơ mà sao hắn biết số của cậu, tỉ lệ người biết số điện thoại của câu là 5%, ba mẹ anh cậu...hết. Tỉ số học sinh trong trường là 0%.
-"ai cha...có số của cậu khó thật đấy. Nhưng thứ Hoseok này muốn nhất định phải có được". Anh kiên quyết nói.
-"sao cũng được, có số rồi thì đừng làm phiền tôi".
-"Vâng....thôi cậu ngủ đi, khuya rôì". Gì chứ, giờ này đáng lí cậu ngủ rồi.
-"ừ...". Xong, cậu ngủ rồi cơ mà vẫn để tóc ứơt dễ cảm lắm đấy.
-------sáng hôm sau------
-"aiszz...sao mệt vậy nè". Bệnh rồi, cậu cảm rồi.
-"bệnh ư, mình không lau tóc ư...sao được mình đã không lau tóc lâu rồi mà có gì đâu".
------------------------
-"Yoongi à con ổn chứ, mẹ thấy hay con nghỉ đi cho khoẻ". Bà Min thấy có vẻ cậu không được ổn.
-"nghỉ cái gì, con trai bệnh một tí mà nghỉ có coi được không". Ông Min lên tiếng.
-"ông này...".
-" con không sao, sẽ ổn thôi mà mẹ". Thấy ba nói vậy cậu hơi bùôn.
-"ừa có gì nói mẹ nha, mà anh con về rồi đấy".
-"gì cơ ạ, Min Namjoon..anh ấy về rồi ư, phiền rồi đây....thôi con đi học đây". Cậu hơi ngạc nhiên về người anh mình nhưng cũng không muốn biết nhiều.
--------tại trường-------
-"Các cậu nghe gì về giáo viên mới chưa, thầy ấy là soái ca đó". Vâng đó là lớp phó lao động kiêm cái loa của trường, và là thằng bạn của tôi-Kim Tae Hyung thường gọi V.
Chắc mọi người chưa biết chứ tui có 3 đứa bạn đấy. Kim TaeHyung, Park Jimin và cậu nhóc khóa dưới Joen JungKook. Quay lại chuyện lúc nảy.
-"ai cơ...". Cả đám học sinh nhao nhao lại. Đơn nhiên không có cậu vì hiện tại cậu đang rất mệt và đang đeo tao phone mà úp mặt xuống bàn.
-"soái ca đấy và người ấy sẽ chủ nhiệm lớp mình". Bọn bánh bèo vui lắm còn các chàng thì tỏ vẻ không ưa.
--------tiết học diễn ra nhàm chán...tiết 1 rồi tiết 2, đến tiết 3 rồi đây, tiết toán đấy--------
cậu vẫn úp mặt xuống bàn từ đầu buổi đến cuối buổi.
-"Chào các em...". Giọng nói ấm áp vang lên.
-"Thầy là giáo viên mới sẽ chủ nhiệm lớp này...Min Namjoon cứ gọi thầy là Rapmonter cho thân mật". Nói xong thầy còn nháy mắt 1 cái nữa chứ.
-"thầy ơi...".
-"Gì vậy Jimin".
-"thầy là giáo viên dạy anh đúng thầy sao lại chuyển qua dạy toán vậy ạ". Jimin-lớp trưởng thiên thần, được gọi là Jimin
-"Thầy xin nói luôn thầy chỉ dạy toán 2 tuần thôi rồi sẽ chuyển qua dạy anh khi bạn thầy về nước và sẽ dạy toán". Thầy tuôn 1 tràn.
-"wao như rap ý...em hiểu tại sao là Rapmonter rồi".
-"tốt lắm giờ ta bắt đầu học....hữm cái bạn đầu xanh đó sao vậy". Thấy cậu nằm 1 đống thầy hỏi, mà ai sao quen vậy ta.
-"a...để em kêu bạn ấy ạ, Yoongi....Yoongi à...này". V quay xuống khều nhẹ.
Yoongi sao quen vậy ta, không lẽ là
-"aa...thầy ơi bạn ấy sốt rồi...không nhúch nhích luôn, người nóng quá". Thầy vội chạy xuống, lây nhẹ người cậu rồi kéo người cậu qua. Chính nó rồi thằng ngốc này.
Hope thấy vậy định xin thầy bế cậu tới phòng y tế nhưng.....Thầy lại bế cậu trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp.
-"các em lấy sách ra xem, thầy xin phép". Nói rồi thầy bế cậu đi nhanh bỏ lại Hope tức giận đập bàn đập ghế khiến đám bánh bèo càng ghét cậu hơn.
-------phòng y tế--------
-"xin lỗi có ai không". Thầy đạp cửa vào, cửa mở mà.
-"a, tôi đây...cậu nhóc sao vậy, sốt rồi...uống thuốc nghĩ ngơi là ổn.....a.....mà nhân tiện tôi là Jin-thầy y tế, còn thầy". Thấy thầy nhìn nảy giờ nên Jin lên tiếng.
-"à tôi là Namjoon, giáo viên mới chuyển". Do thấy Jin quá đẹp dịu dàng nhẹ nhàng nên thầy như người mất hồn.
-"ừa...vậy tôi đi trước đây, sẽ gặp lại".
-"à ừa".
--Hết tiết 3-giờ ăn trưa---
Tại phòng y tế
-"aizzss....đau đầu quá...hữm ai quen vậy ta". Cậu tỉnh rồi nhưng hơi mệt nên chưa nhìn rõ được chỉ thấy bóng dáng mờ của ai đó cạnh cửa sổ.
-"Min Suga...tỉnh rồi à".
-"giọng nói này, quen quá...mà Suga sao, chỉ có ổng mới biết". Cậu đang cố tỉnh lại nhìn rõ hơn.
-"sao nào , nhóc quên rồi à". Là thầy và là anh của cậu.
-"sao quên được Rapmonter". Cậu lại cười nửa miệng rồi.
-"ổn chứ, đi ăn thôi...".
-"ừa...aay". Cậu định đứng lên nhưng người lại chao đảo rồi.
-" haizz hay để anh mày bế..". Thầy nhìn cậu nghiêm mặt.
-"thôi khỏi...em tự đi được rồi".
Thế là 2 con người đẹp như hoa bước xuống nhà ăn cùng nhau làm mọi người bàn tán.
-"này cái tên Suga anh...". Cậu chưa nói hết câu
-"biết rồi biết rồi thưa cậu Yoongi". Rapmonter nói rồi còn chọc cậu.
-"này cưng nhìn cái gì hã, nhóc con". Rapmonter đang chọc cậu đấy.
-"Anh....".
-"sao nào nhóc con". Biết cậu chẳng thể làm được gì mình nên vẫn chọc, thầy thích chọc con người này lắm.
sau 1hồi không làm gì được cậu chỉ biết nhìn anh, 2 người nhìn nhau rồi cười. Trong trường cậu nổi tiếng lạnh lùng đấy vậy mà cậu lại cười khiến không ít người xao xuyến. Bên cạnh đó đám bánh bèo đang tức lắm, đang tìm một ngày hại cậu. Không chỉ vậy Hoseok ta đây tức lắm thầy là ai chứ, sao lại thân như vậy.
=========================
-xong rồi...dài dữ ta :3...ủng hộ xíu ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top