Nhớ

"Ba ơi, mẹ đâu rồi?!" thằng bé dựa đầu vào chân tôi mà nghịch nghịch con thú bông đặt trên bụng, lâu lâu nó cứ hỏi đi hỏi lại câu này.

"Mẹ con đi xa rồi"

"Thế khi nào mẹ về?"

"Một ngày nào đó mẹ sẽ về bên con"

"Con muốn gặp mẹ"

"Nào, đã khuya rồi, ngủ đi con"

Chỉ có khi con ngủ, con mới gặp được mẹ. Mẹ con đẹp lắm, nét đẹp vô cùng thuần túy.

"Yoongi, anh nhớ em"

Đợi cho thằng bé chìm vào giấc ngủ, đắp chăn cho nó xong tôi mới rời khỏi chiếc giường ấm áp đi xuống nhà. Pha một tách cafe nóng, lấy điếu thuốc trong hộp ra đưa lên miệng, bật quẹt lửa lên, phà một hơi khói thật dài. Tôi nhớ em. Một người con trai bé nhỏ khiến trái tim cứng nhắc của tôi mềm lòng.

Thằng bé nhà tôi gọi Yoongi là mẹ là bởi vì nó chưa từng gặp mặt em ấy, cứ nghĩ người sinh ra nó là một phụ nữ nên thuận miệng mà gọi như vậy. Con sẽ không bao giờ nghĩ ra người mang nặng đẻ đau để có được nó chính là một cậu con trai. Tôi không nỡ cho con mang đậm hình dáng của "mẹ" để rồi lại đau khổ giống tôi.

.

"Thầy ơi, đoán xem hôm nay em nấu món gì?!" Yoongi giấu hộp thức ăn ở phía sau, tinh nghịch hỏi tôi.

"Lại là món gà hầm chứ gì!"

"Lần này thầy sai rồi nhé, là canh đậu phụ!" em đưa từ sau ra một hộp canh, mở nắp ra hơi nóng bốc lên cùng với mùi thơm làm tôi có chút chú ý.

"Nếm thử xem nào!"

"Tôi còn đang làm việc"

"Thôi mà, thầy nghỉ tay chút đi, canh nóng ăn mới ngon"

"Tôi đã bảo em đừng phiền tôi mà!!"

Yoongi có chút thất vọng, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để nấu một món mới bồi bổ cho tôi, vậy mà không tiếng cám ơn lại còn mắng em ấy nữa. Yoongi lặng lẽ ra khỏi phòng tôi.

Thấy mình có chút nặng lời, tôi cảm thấy có lỗi một ít nhưng không vì điều đó mà mình từ bỏ công việc, mắt của tôi vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Trời cũng nhá nhem, phòng làm việc của tôi cũng đã tối đèn. Đứng trước cửa phòng tôi mà lòng em lại chùn xuống. Sức khỏe của tôi không ổn, làm việc lại quá thể, lại không chịu bồi bổ thứ gì, em thầm trách tôi người gì mà không biết thương yêu bản thân mình.

"Chắc đem đổ canh của mình luôn rồi!"

Định bỏ đi nhưng hình như em mới đá vào một vật gì đó ở phía dưới. Nhìn xuống, là hộp canh hồi sáng còn kèm theo một tờ giấy nhớ.

"Ăn cũng được" vỏn vẹn có ba từ mà cũng làm cho Yoongi vui như trẩy hội. Có bao giờ tôi khen em đâu, mặc kệ ý tôi là gì, em vui vẻ tung tăng ra về.

Tôi là giảng viên của một trường đại học, không phải tự luyến nhưng ngoại hình lẫn tài năng của tôi có thể nói là vượt trội. Cứ nghĩ mọi người ở đây ai cũng mến Hoseok tôi, nhưng không họ đều tránh xa tôi. Đối mặt cũng không nói được ba câu. Họ đều bàn tán tôi bị tự kỷ nên không tiếp xúc với ai cả. Vì thế họ luôn tránh né tôi. Nhưng điểm đó lại thu hút Yoongi, một cậu sinh viên năm ba của trường, ngày ngày vẫn lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi chặt không đứt, bứt không rời.

Em hiền biết bao, dịu dàng biết bao. Em luôn lo lắng cho tôi mỗi khi trời đông bắt đầu lạnh. Vẫn đứng trước cửa phòng làm việc chờ tôi ra về. Em lúc nào cũng mỉm cười với tôi cả, một nụ cười mang lại sự ấm áp ấy làm tan chảy khối băng còn tồn tại trong người tôi. Em bóp vai, pha trà cho tôi mỗi khi cảm thấy tôi có vẻ mệt mỏi, không cần tôi nói, em chỉ nhìn và hiểu. Tôi cảm kích em biết bao.

"Thầy à, chân em mỏi quá, thầy cõng em đi" em nũng nịu.

"Ngồi xuống đi"

"Thầy chịu cõng em hả?!" em hí hửng.

"Ngồi đợi cho chân hết mỏi rồi đi tiếp" nói xong tôi vô tâm bỏ đi.

"Thầy không thương em gì cả!"

Thật hết nói nổi mà, Yoongi rất biết cách làm tôi phải động lòng. Thế là tôi ngồi xuống cõng em lên phòng làm việc. Chúng tôi luôn đến trường sớm, sớm hơn các học viên khác hai giờ đồng hồ, có nghĩa là bốn giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở trường rồi.

"Lo học đi, nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn thầy!"

"Sắp thi đến nơi rồi, em còn ung dung quá nhỉ?"

"Có thầy bên em rồi, em còn lo gì nữa?"

Tôi cốc đầu em "Nghĩ tôi sẽ mua điểm cho em sao? Mơ à?"

"Em có nói thế bao giờ? Ý em là có thầy bên cạnh làm động lực. Chưa gì đã đánh người ta rồi" em oan ức nhìn tôi.

"Học bài đi!"

"Thi xong rồi, thầy cưới em nhé?!"

Câu nói của em làm tôi chợt khựng lại, em đùa hơi quá trớn rồi.

"Bồng bột thật!"

"Em không bồng bột, em thích thầy là thật!"

"Chỉ thích thôi chưa là gì đâu, em sẽ hối hận vì mình đã ra quyết định quá sớm!"

Nói xong tôi bỏ đi. Có phải tôi hơi nóng nảy rồi không? Không biết em nghĩ gì bên trong, rất lâu sau đó mới chịu ra ngoài. Nhìn em có vẻ thẩn thờ, tôi đã quá lời với em rồi. Ra về tôi đã dụ ngọt em bằng que kem vị vani mà em rất thích. Sau đó chúng tôi cùng nhau ra về.

Chuyện giữa tôi và em không một ai biết cả. Chúng tôi đến với nhau trong thầm lặng.

Kì thi cũng đã đến nhưng trông em có vẻ rất bình tĩnh. Em đến bên tôi mà ôm chặt ôm cái, bảo lấy hên. Tôi chỉ biết đứng yên cho em muốn làm gì làm. Yoongi khá đặc biệt, trông khi rất nhiều học viên ồ ạt kéo tới hỏi tôi chuyện bài vở thì em lại đi đan len, trồng cây cảnh. Tôi không biết  em lấy đâu ra thời gian ôn bài nữa. Một câu một chữ cũng không chịu hỏi tôi.

Tôi nghĩ điểm của em rất thấp, nhưng không, sau khi xem bảng kết quả tôi mới giật nảy mình, em đứng thứ ba của top xuất sắc. Sao em lại có thể? Yoongi của tôi, em làm tôi quá bất ngờ. Thế nào em cũng đòi tôi cho thưởng, tôi cũng đã mua sẵn một đôi giày hiệu để tặng cho em. Nhưng Yoongi không hề đòi hỏi tôi bất cứ điều gì cả. Em chỉ cười với tôi rồi bảo "Em đã làm được".

Vào một buổi chiều nọ, em hẹn tôi ra công viên. Hình như tôi đến sớm hơn nên không thấy em đâu. Định đi mua chút nước đợi em nhưng tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên, thì ra em đã đến tự lúc nào.

"Em hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"

"Chẳng lẽ có chuyện mới được gọi thầy sao?"

"Tôi không có ý đó"

"Đi lại xích đu ngồi với em đi"

Tôi và em đi lại chiếc xích đu, nó được móc trên một cành cây vững chắc. Em thì ngồi còn tôi thì đưa.

"Hoseok" em nhỏ giọng.

"Nay cả gan dám gọi tên tôi ra luôn cơ đấy"

"Em muốn được một lần gọi thầy như vậy"

Dường như em có tâm sự, giọng nói của em mang chút gì đó lắng động.

"Có chuyện gì thì em cứ nói đi"

"Ngày mai em về quê rồi. Mẹ em bệnh!".

"Em sẽ còn lên đây chứ?"

"Em không biết. Thế thầy có muốn em trở lại đây không?"

Trong thâm tâm tôi rất muốn nói "có".

"Em biết thầy chẳng có chút tình cảm gì với em mà"

"Yoongi, tôi không muốn em vì tôi mà chịu khổ"

"Nhà thầy khó khăn lắm sao? Hay là mỗi ngày đều phải ra đồng cuốc đất?"

"Không có"

"Nếu không phải thì không khổ! Nếu phải thì em tình nguyện!"

Tôi im lặng, em cũng im lặng. Không gian thật trầm lắng. Ngay sau đó tôi có cảm giác môi mình ấm ấm, em hôn tôi. Nụ hôn của em rất nhanh chóng, có thể em nghĩ làm vậy là thất lễ với tôi.

"Em xin lỗi"

Tôi cũng không biết nói gì.

"Hoseok, cho em ôm thầy thêm chút nữa! Chút nữa thôi em sẽ..." không đợi em nói thêm, tôi liền kéo em vào lòng mà siết chặt.

Cái ôm của tôi kéo dài trong mười phút, tôi cảm nhận được sự luyến tiếc của em, hơi thở gấp rút của em làm tôi có chút bồi hồi.

"Thầy ở lại giữ gìn sức khỏe. Nếu có ra sao đi nữa thì xin thầy hãy luôn nhớ rằng, có một Min Yoongi yêu thầy cả một đời" em cười, nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại rất dịu dàng.

"Ngày mai tôi đưa em ra tàu"

"Không cần đâu, thầy mà ra là em sẽ không nở đi đâu. Mai là thứ hai, đừng để em làm ảnh hưởng đến công việc của thầy"

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái"

"Em sẽ chuyển lời"

"Tôi đưa em về"

"Được"

Chúng tôi cùng đi bộ trên con phố đã sáng đèn, không ai nói với ai câu nào, đôi chân cứ bước đi nặng nề. Tôi cảm nhận được tâm trạng của em lúc này, em rất muốn khóc nhưng lại kìm nén lại, em muốn mình phải luôn mạnh mẽ trước mặt tôi. Tới phòng trọ của mình, em vẫy tay tạm biệt, sau đó nhìn em khuất bóng phía sau cánh cửa tôi mới ra về.

Sáng thứ hai, em không còn có mặt trên lớp. Tôi đoán giờ này chắc em cũng lên tàu rồi. Hôm nay trời lại mưa, những hạt mưa bay bay làm ước áo người khác, ướt luôn cả lòng tôi. Nhìn chiếc ghế vắng bóng em làm lòng tôi trống trải vô cùng. Tôi thật mong em sẽ quay lại sớm với tôi.

.

End chap 1

 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top