.Tiến xa.
Sáng hôm sau, cậu được đánh thức bởi nụ hôn của anh. Cậu nhíu mắt vì ánh sáng chiếu nơi cửa sổ.
- Úi, anh làm em tỉnh giấc hả _Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu, chợt nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu đẩy anh ra. Vội đứng dậy
- Chúng ta nên trở về thôi _Cậu vừa mặc quần áo, vừa giục anh. Cậu thực sự cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Cả hai người lên xe, quay trở về Seoul. Không khí trong xe cực kì yên ắng, không ai nói một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng lốp xe đang lăn trên đường. Anh đi chậm dần rồi dừng lại bên đường
- Ui da, anh buồn ngủ quá
Thấy cậu không nói gì, cũng không nhìn anh. Biết cậu vẫn đang nghĩ về chuyện xấu hổ ngày hôm qua, anh phá vỡ bầu không khí đáng sợ đó bằng cách rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, rồi cho cậu xem trailer phim hoạt hình mà cậu thiết kế
- Em là người đầu tiên được xem trailer game mới này của anh đó nha. Xem thử đi, nhân vật chính là con voi a~
- Waaa~ Con voi sao có thể nói tiếng người được như vậy chứ, sao lại vậy chứ ?? _Sau hồi im lặng, Yoongi bắn ra một loạt câu hỏi.
Anh nhìn cậu rồi giải thích
- Con voi này đã phải xa bố mẹ từ nhỏ, để tới sở thú. Nó đã thật sự rất cô đơn, nên có thể nó đã học một chút ít tiếng người để liên kết với người huấn luyện. Thật tuyệt phải không. Em cũng nên học cách giao tiếp nhiều hơn với người khác đi mà. Đừng tự giấu bản thân đi nữa. ''Lái xe có mệt không? Muốn nghe nhạc không?'' Nói như vậy có phải tốt hơn bao nhiêu không nè. Voi còn hoc được tiếng người nè, em học giỏi hơn voi mà.
Bất chợt quay sang thấy cậu rơm rớm nước mắt, anh rối rít, cuống cuồng hỏi
- Em khóc hã? Ôi trời đất ơi, em khóc thật rồi. Em có tình cảm với voi hã ??
- Em không có khóc _Yoongi
- Điêu nha~~ Anh đi tiếp nha, nín đi. Không anh vứt tòm em ở đây cho đi bộ về đấy. Vì em có tình cảm với voi, hay anh sẽ chuyển sang kết thúc hạnh phúc. Con voi sẽ gặp được bạn gái. Không nói tiếng người nữa mà trở lại nói tiếng voi. HÁ há.
Yoongi cười mỉm với anh, ngồi ngoan ngoãn. Chiếc xe lại chuyển bánh, tiếp tục quãng đường trở về Seoul.
---------
Cả hai đã trở về an toàn, cùng cuống xe.
- Cảm ơn anh vì chuyến đi. _Yoongi cúi đầu nói rồi vội vàng đi về phía khu trung cư.
- Anh thật sự rất tò mò về em, Tại sao lại sống khép mình, tại sao lại nhìn lén. Anh thật sự rất tò mò á. _Anh kéo tay, ôm cậu, thì thầm.
- Thật sao _Cậu dụi đầu vào ngực anh, ôm anh thêm chặt
- Thật chứ sao. Em về nghỉ ngơi đi nha. Chắc vẫn còn đau lắm đúng không. Có gì tối liên lạc nha
Rồi cậu rời vòng ôm của anh, đi lên phòng. Anh đứng đợi cậu đi khuất bóng rồi mới trở về trung cư. Trong lòng không khỏi mừng rỡ vì cậu đã đồng ý. Chắc trong Yoongi lúc này cũng sẽ có cảm nhận giống như anh thôi. hí hí
------------------------------------------------
MỐC MEO CẢ NGƯỜI LÊN RỒI =))) Chúng thím vẫn còn theo dõi chuyện của HẤu chứ T^T
Xin nhỗi vì sự thiếu mứt mà ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top