Chương 9. Giận hờn vu vơ
Yêu nhau làm sao tránh mấy lần giận hờn, Yoongi và Hoseok cũng không ngoại lệ.
Nay Hoseok xin nghỉ một hôm vì có việc riêng, Yoongi cả ngày đi làm chán nản. Không có Hoseok, Taehyung phải đảm nhận trách nhiệm của tài xế. Xe đang chạy trên đường bỗng một cảnh tượng lướt qua mắt Yoongi làm anh sửng sốt. Kêu Taehyung dừng xe lại gấp rồi đi ra, nhanh chóng đến mức Taehyung phản ứng không kịp. Nhanh chóng đỗ xe rồi chạy theo anh.
Trong một quán nhỏ, Hoseok đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cậu trai trẻ, hai người còn choàng vai bá cổ rất tự nhiên.
- Em xin nghỉ để đi làm gì vậy hả. - Yoongi tức giận đẩy cửa vào.
- Hyung ... sao hyung ở đây. - Hoseok bất ngờ khi thấy anh xuất hiện.
- Em làm gì sai sao mà phải bất ngờ thế ?
- Em không có, hyung sao vậy, nay em trai em mới du học về nên em đi với nó một hôm thôi.
- Em chào anh dâu. - Cậu bé đằng sau Hoseok cười vẫy tay với anh, cậu bé đó là em trai của Hoseok, đều được nhận nuôi với nhau, Hoseok giỏi võ thích vận động còn cậu bé kia lại ham học từ nhỏ, lớn lên thì mỗi người mỗi con đường, lâu lắm mới gặp nên hôm nay Hoseok mới xin nghỉ để đi chơi với em.
- Em ... Đáng ghét mà. - Yoongi nhận ra hình như mình mới ghen nhầm thì phải, nhưng mà anh tức, cũng chả hiểu sao lại tức, tóm lại anh thích thì anh tức được không (au: ngang ngược :))). Quay người bỏ đi luôn. Hoseok thấy thế thì chạy theo. Để lại hai con người ngơ ngác đứng nhìn nhau.
- Ờm ... Chào em, anh là Kim Taehyung.
- Dạ, chào anh, em là Jeon Jungkook.
- Ờ, sếp anh thì bỏ đi rồi, anh trai em hình như bận dỗ người yêu, anh có vinh hạnh được ngồi uống cafe với em không. - Taehyung rất nhanh chóng đã nhìn trúng cậu nhóc này rồi, người gì đâu đáng yêu quá thể, tròn tròn xinh xinh, giọng nói cũng ngọt ngào nữa. Nhìn một lần liền muốn nựng. Cái má bánh bao kia mà cắn một cái thì còn gì bằng.
- Vâng, anh uống gì. - Jungkook cũng rất thoải mái, có chút ấn tượng với phong cách của Taehyung. Thế là hai người ngồi cười nói với nhau mặc kệ ở một nơi nào đó có một người đang tức và một người bối rối khi lần đầu dỗ người yêu. Đã thế còn chả biết anh đang dỗi vì cái gì, đến chính Yoongi còn chả biết vì sao thì Hoseok có đoán đằng trời.
------------
Thực ra thì Yoongi cũng không có cớ để giận nhưng mà cứ thấy khó chịu không thôi. Một phần vì hôm nay mấy ông cổ đông cứ gây khó dễ, đã khó ở có thừa rồi. Với cả ... giờ mà nhận sai cũng quê, nên ... giận luôn, cho cậu dỗ.
(au: nhất anh rồi (・▽・) )
Còn về phần Hoseok, lần đầu dỗ dành người yêu cũng khó khăn lắm lắm, cũng bởi anh lỡ bật cười khi đang dỗ anh làm anh càng tức. Nhưng mà biết sao giờ, ai biểu anh cứ đáng yêu như thế, đôi má vốn đã mềm mềm phúng phính giờ thêm phồng lên cộng thêm đôi môi chu chu ra quả thực là sát thương chí mạng với cậu.
Xong rồi ... hoàn toàn chọc giận anh rồi, phải làm sao đây.
Hoseok thở dài thườn thượt khi ngồi trong một quán cafe. Đang chán nản thì có một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Anh hai, sao nhìn anh chán đời thế. - Là Jungkook tình cờ đi ngang qua nên đã ghé vào.
- Anh dỗ không được giám đốc chứ gì. - Một giọng nói khác vang lên từ cửa quán, dần lại gần phía Hoseok.
- Taehyung ? Đừng nói là trùng hợp nhá.
- Tất nhiên là không trùng hợp rồi. - Taehyung khinh khỉnh cười nói với Hoseok, nhìn rất thèm đấm nhá.
- Anh à, em rể anh đấy, chúc hai người hoà thuận. - Jungkook đánh giá hàn khí toả ra từ hai người ... Khiếp, kiểu này đến hè thì khỏi bật máy lạnh cũng đủ cảm lạnh luôn. Chốt hạ một câu làm Hoseok đứng hình. Mới không quan tâm vài hôm mà có thằng nó hốt mất em trai rồi.
---------------
Loanh quanh một hồi dở đủ mọi chiêu trò từ ôm ấp dỗ dành đến tặng quà, đưa anh đi ăn vân vân mây mây các loại hàng quán thì cuối cùng anh cũng dễ chịu hơn chút. Nay cũng đồng ý để cậu đưa đi chơi.
- Alo, cậu giải quyết hợp đồng hôm nay đi nhá. - Yoongi gọi điện cho Taehyung.
- Ơ, sếp bận gì à.
- Hẹn hò. - Yoongi trả lời rõ thản nhiên.
- Đâu phải mình sếp mới có người yêu. - Taehyung kêu lên rõ bất mãn
- Kệ cậu, ai biểu cậu là cấp dưới. - *cúp máy*
- Tên tư bản đáng ghét. - Taehyung bùng nổ rồi lại mếu máo quay sang ôm Jungkook.
- Cíu anh đi bé ơi. - Taehyung dụi dụi đầu vào ngực Jungkook, hôm nay đã định đi chơi với cậu mà.
- Thôi anh xong việc đi rồi về em nấu cơm cho. - Jungkook xoa xoa đầu anh người yêu mà cũng không khỏi buồn cười, cậu vốn khá trầm tính và nghiêm túc nhưng Taehyung thì ngược lại, hay đùa và thoải mái hơn. Bình thường người ta gọi là đối lập còn trong tình yêu thì là bù trừ.
- Dạ bé. Huhu T^T - Taehyung khóc không ra nước mắt, đành thay đồ lên công ty.
Nay kí hợp đồng cũng lớn mà cái thái độ cậu thì khó ở, người ta cuối cùng cũng kí nhưng dùng dằng phát bực. Tên chủ tịch đối tác thấy cậu chỉ là trợ lý thì làm khó dễ, Taehyung kì này phải đòi tăng lương bằng được.
Ra khỏi phòng, Taehyung gọi điện phàn nàn với Yoongi, anh liền nói.
- Nó mất dạy thì hủy hợp đồng đi, ai biểu chịu đựng rồi giờ phàn nàn với tôi ?
- Tôi đâu dám, mà dạo này dính phải con quỷ tình yêu sếp cũng phởn khiếp nhỉ.
- Cậu thì không ?
- Tôi đã nói gì à :))
- Còn muốn tăng lương ? Tăng thì tăng.
- Thật luôn ?
- Ừ, đang vui. - Yoongi mới nói dứt câu thì Taehyung đã nghe tiếng *chụt* từ đầu dây bên kia.
"Bảo sao không phởn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top