Chương 8.Quyền thừa kế

Lại một đêm trời lạnh, lúc thế này được nằm trong lòng người yêu xem một bộ phim với xiên nướng thì còn gì tuyệt hơn. Và Yoongi chắc chắn sẽ thực hiện điều đó, Hoseok phải đi xa lắm mới mang xiên anh thích về, ngồi xem bộ phim tình cảm lãng mạn, tiện thể ân ái với nhau.

ĐÙNG ... ĐOÀNG ...

- Sấm cũng to nhỉ. - Hoseok nhìn ra phía cửa sổ, dự là đêm nay sẽ mưa to.

- Chả hiểu sao anh lại thấy có điềm nhỉ. - Yoongi cười cười, cảm giác nó mãnh liệt lắm.

TÚT ... TÚT ... 🎵

- Ủa, ba anh gọi nè. - Yoongi nhấc điện thoại lên nghe.

*Alo, con trai yêu quý của ba, ba đã làm xong thủ tục rồi, chỉ cần thêm một chữ kí nữa, con chính thức trở thành chủ tịch rồi, sau này tập đoàn để cả cho con. - Ông Min vừa nói vừa cười khoái chí vô cùng. Ngày xưa người sẽ thừa kế gia sản vốn chẳng phải ông mà là anh trai ông nhưng anh trai ông lại nghiện ngập cờ bạc cuối cùng sốc thuốc mà chết nên ông đã lên làm chủ tịch. Thú thực ông đâu có mấy hứng thú, giờ nhanh chóng nhượng lại cái ghế nóng còn đi vi vu cùng vợ nữa.

- Ba ?? Ba?? Alo ? - Yoongi nghe thế mà tỉnh táo hẳn ra, bật dậy khỏi lòng Hoseok nhưng ông Min đã nhanh chóng cúp máy trước khi anh kịp phản kháng gì thêm.

- Sao vậy hyung ? - Hoseok hỏi.

- Ba anh bắt anh phải thừa kế tài sản rồi giờ phải làm sao .. anh còn muốn chơi. - Yoongi mếu máo than vãn với Hoseok, cậu chỉ biết bất lực mà cười, bao nhiêu nhà hào môn con cháu đấu đá đến đổ máu mất mạng mà dành lấy quyền thừa kế. Chỉ có cái nhà này, đường đường là gia tộc đệ nhất của Đại Hàn mà từ ba đến con không ai thèm cái ghế chủ tịch.

Hoseok chỉ còn biết ôm Yoongi rồi nghe anh than phiền, cậu nhìn cái chỏm đầu với cái môi chu chu ra của anh mà thấy dễ thương quá chừng.

"Người gì đâu đến cái chỏm đầu cũng đáng yêu thế này"

-------------------

- Chúc mừng tân chủ tịch. - Taehyung đứng đón Yoongi ở cửa công ty, vỗ tay nhè nhẹ cùng nụ cười thương hiệu trên môi. Hôm nay anh đến để tham gia buổi họp cổ đông với tư cách là tân chủ tịch, xác định là một cuộc họp khó khăn nên tâm trạng Yoongi đang có chút khó ở. Anh lướt ngang mặt Taehyung mà chẳng cười lấy một cái. Nhưng cái nụ cười thương hiệu lại nhanh chóng trở lại trên môi anh khi đi sâu hơn vào sảnh, các nhân viên đang đứng thành hàng vỗ tay chào đón. Hoseok cùng Taehyung đi phía sau bắt đầu thì thầm mấy câu chuyện phiếm. 

- Tối qua anh có làm gì không mà sếp nhìn khó ở vậy. - Taehyung đi đằng sau khều qua Hoseok hỏi han tình hình. Với cái trạng thái này sợ là đám cổ đông sẽ không ý kiến nổi gì luôn.

- Từ lúc nhận tin từ ông Min, lời than phiền còn đầy lỗ tai anh này, có mày ý, tối qua mày có làm gì Jungkook không mà sáng sớm ngày ra gọi không thấy bắt máy. - Hoseok huých lại Taehyung, sáng nay định kéo Jungkook đi cùng để xoa dịu bớt cơn khó chịu của Yoongi, dù gì thì anh cũng cưng Jungkook như em trai. 

- Có làm cái gì quá đáng đâu, có hơn chục hiệp chứ mấy. - Taehyung run người lên vì cố nén cười nhưng cũng không tránh vài tiếng khúc khích. 

- Tao gả em tao cho mày để yêu thương chứ hai ba ngày nó lại nằm cả đống ra đấy là sao hả. - Hoseok cốc một phát rõ đau lên đầu Taehyung. 

- Mấy người thì thầm to nhỏ xong chưa. - Chưa kịp cho Taehyung phản bác lại, giọng nói lạnh như một luồng hàn khí ùa đến, Yoongi đứng ở cửa thang máy cau mày khó chịu.

- Thực ra tối qua có làm mấy lần. - Hoseok trước khi bước vào cửa thang máy còn không quên nói nhỏ với Taehyung một câu. Xong lại quay đi dửng dưng như không có gì để lại Taehyung ở sau bất mãn vì vừa bị cốc một cái rõ oan.

"Lại còn trách người ta, tên anh vợ đáng ghét"

--------------------

Yoongi phải tham gia cuộc họp cổ đông để thiết lập hệ thống mới, anh cố gắng để hợp tình hợp lý trao những vị trí quan trọng cho những người anh tin tưởng, cũng vì những sự thay đổi này làm cuộc họp kéo dài vì những lời bàn ra tán vào. Cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng kết thúc nhưng sự cáu kỉnh của Yoongi thì chưa, eo thì đau, tai thì bị cả hội đồng quản trị hành hạ hơn bốn tiếng, chân tay anh sắp không phải của anh nữa rồi. Hoseok thì không biết làm gì hơn ngoài chăm sóc tận tình anh chồng nhỏ khó tính.

------------------

Giờ đã là một tháng kể từ khi Yoongi chính thức nhậm chức. 

-  Ưm ... anh còn phải làm việc nữa. - Yoongi ngồi trong phòng làm việc, trên chiếc ghế sofa, có hai người đang cuốn lấy nhau, Hoseok tham lam mút lấy vị ngọt trong khoang miệng anh. Chủ yếu Yoongi lo là vì cuộc họp online đang diễn ra, dù không bật camera nhưng phải giữ mic được bật. Anh thì thầm vào tai cậu nhưng có vẻ Hoseok thì không lo ngại gì.

- Chút thôi mà hyung. 

- Chủ tịch, phương án có vấn đề gì không ạ? - Tiếng giám đốc vang lên trong máy, hỏi Yoongi về phương án vừa trình bày. 

- Ừm, ổn rồi, chuẩn bị những giấy tờ còn lại rồi mang lên cho tôi. - Yoongi nhanh chóng kết thúc buổi họp vì hành động của Hoseok còn chưa chịu dừng lại, cậu càng đi xa thêm chút, đưa tay cởi mấy khuy áo sơ mi, mân mê làn da trắng mịn của anh. 

- Em muốn ra sofa nằm đúng không. 

- Ơ, không mà, từ lúc hyung lên làm chủ tịch càng bận hơn rồi, hyung cho em ăn chay cả tháng rồi đấy. - Hoseok ôm ngang eo Yoongi vờ hờn dỗi. 

- Được rồi mà. - Yoongi xoa cái chỏm đầu của Hoseok đang dụi vào người mình, cười cười trìu mến mà không chú ý Taehyung đã đứng ở cửa từ khi nào. 

"Không thèm đóng cửa luôn mà" :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top