Chương 15.Tốt nghiệp
Việc học cứ thế tiếp diễn, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mỗi người đều đang cố gắng. Jungkook dần kế thừa di sản bố nuôi để lại, một công ty vệ sĩ chất lượng cao; Yoongi tiếp tục cố gắng củng cố vị trí của bản thân, ngồi càng lúc càng vững trên ghế chủ tịch, dần trở thành một cái tên đáng gườm trên thương trường. Còn Hoseok nỗ lực học tập, Namjoon đã hỗ trợ rất nhiều, mối quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân thiết. Nhờ mọi người giúp đỡ, Hoseok tốt nghiệp sớm, chỉ học hai trên tổng bốn năm học đã ra trường.
Ngày lễ tôt nghiệp, Yoongi bay gấp từ nước ngoài về, bỏ cả hợp đồng đang đàm phán dở.
- Chủ tịch à, tốt nghiệp còn có thể chúc mừng sau, hợp đồng này mất sẽ khó kiếm lại đó, lần đầu ta hợp tác với brand thời trang, bỏ dở như vậy không được đâu. - Taehyung cố gắng khuyên can Yoongi bay về nước.
- Tôi đã hứa là tôi sẽ đến chúc mừng mà, cũng tại họ cố tình kéo dài chứ không phải tôi không hợp tác, hợp đồng còn kiếm lại được, em ấy chỉ tốt nghiệp có một lần trong đời thôi. - Yoongi không thèm quan tâm lời Taehyung, nhất quyết lên máy bay.
Yoongi và Taehyung đáp máy bay về đã là giờ lễ tốt nghiệp bắt đầu, hai người nhanh chóng lên xe đến trường Hoseok. Về phía Hoseok, thấy lễ đã bắt đầu Yoongi vẫn chưa tới thì lo lắng không thôi nhưng không thể chạy ra khỏi hàng được, Namjoon và Jungkook ngồi ở ghế khán giả xung quanh cố gắng liên hệ nhưng gọi thế nào Yoongi hay Taehyung cũng không bắt máy. Cuối cùng đến khi cậu lên nhận bằng cũng là do Jungkook lên tặng hoa và chụp ảnh, thấy Yoongi vẫn chưa xuất hiện thì Hoseok hụt hẫng vô cùng, khi rời khỏi sân khấu, Jungkook cũng cố gắng an ủi anh trai.
- Em nghe Taehyung nói hôm trước là hợp đồng bên kia kì kèo mãi không chịu kí nên bị kéo dài thời gian đàm phán. Đây là hợp đồng đầu tiên anh Yoongi kí về mảng thời trang nên nếu bỏ dở thì sau này sẽ rất khó khăn, chúng ta có thể chúc mừng sau mà.
- Ừm.
Còn bên này, trên chiếc xe đang chạy băng băng trên đường cao tốc không khỏi sốt ruột, Yoongi vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng không thôi, cả đường chẳng ngồi yên được, máy thì lại sập nguồn từ nãy.
Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, giờ là lúc người nhà cùng nhau đón sinh viên tốt nghiệp, cùng chụp ảnh tại sân trường. Hoseok thì chẳng có tâm trạng mà chụp choẹt cái gì, cầm chiếc điện thoại đổ chuông từng hồi mà tâm trạng càng tệ hơn, cậu chỉ cần anh bắt máy nói vài lời cũng được mà.
*tít tít* --- Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên.
- Alo - Jungkook thấy số hiện lên liền bắt máy ngay. - Anh làm gì mà gọi hoài không nghe vậy.
- Tụi anh bay gấp về, xuống máy bay lên xe chạy ngay mà điện thoại thì cả hai cùng hết pin, dây sạc lại để trong vali nhờ người mang về mất nên giờ mới sạc nhờ gọi lại được, anh Yoongi đang mua hoa, mọi người đang ở đâu vậy.
- Tụi em đang ở khu D, cửa số 6, anh Hoseok đang ở chỗ ngồi nghỉ, anh mau đến nhé.
- Ừ.
Cúp máy, Jungkook liền gọi cho Namjoon, nhờ anh chạy ra cửa đón hai người kia cho đỡ đi lạc, hôm nay trường căng bạt thiết kế các vị trí nghỉ khác thường ngày lại đông người. Namjoon nghe thì liền kéo Seokjin đi cùng, ra đến cổng liền ngó trước ngó sau, không lâu sau đó liền thấy một chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cổng.
- Hai người ... - Namjoon đang định nói gì đó thì Yoongi đang cắt ngang.
- Hoseok đâu?
- Đi bên này. - Namjoon dẫn hai người đi theo lối cửa phụ cho nhanh nhưng khi đi giữa sân trường, vài phóng viên đã kịp nhận ra vị chủ tịch Min thị đang làm mưa làm gió đợt này. Thấy anh đến liền bám theo, làm đường đi càng khó khăn hơn bởi không chỉ phóng viên, nghe đến tên anh đến cả sinh viên cũng tò mò bu lại. Nhìn đi nhìn lại Namjoon lại đã biến đi đâu mất, Yoongi như kẹt cứng tại chỗ không đi tiếp được. Bỗng, một giọng nói vang lên trên loa trường.
- Mọi người, xin hãy lắng nghe, hôm nay Min Yoongi anh ấy có một người quan trọng phải gặp, xin mọi người nhường đường. - Đó là Namjoon khi thấy mọi người bắt đầu phát hiện ra và bu lại đã nhanh chóng rẽ hướng chạy đến phòng phát thanh trường. Sinh viên nghe liền tráng sang hai bên để Yoongi có đường ra khỏi dòng người, anh cũng nhanh chóng đi đến chỗ nghỉ, Hoseok nghe loa cũng đã sớm chạy ra ngoài, cuối cùng cũng thấy được nhau, Yoongi lấy lại bình tĩnh đi tới tặng hoa cho cậu.
- Chúc mừng em tốt nghiệp nhé. - Anh không ngại trước mặt cả phóng viên và hàng nghìn camera điện thoại đang chiếu vào mình mà không giấu được vui vẻ.
- Em còn tưởng hyung sẽ không đến.
- Anh đã hứa với em mà.
- Em hôn hyung được không.
- Tất nhiên.
- Hyung không lo mọi người thấy sao?
- Anh không quan tâm đâu. - Nghe lời này của Yoongi, Hoseok cũng không ngần ngại ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt làm đám đông bùng nổ. Ngay khi sắp không kiểm soát được tình hình thì vệ sĩ đã tới, Hoseok dùng bó hoa che đi nụ hôn vẫn đang tiếp diễn cho đến khi Yoongi hết không khí mà đập nhẹ lên vai mình cậu mới thả ra. Rời ra, cậu bế Yoongi lên, anh ôm lấy bó hoa mà ngại muốn đào hố chui xuống nhưng lòng cũng không giấu được niềm vui hân hoan ngập tràn. Một đoàn vệ sĩ do Jungkook mới điều động từ công ty đến đã hộ tống cả cả mấy người ra xe đi về, Taehyung cũng đã gọi một xe lớn dạng phòng khách đến đón cả bọn vì chuyện vùi thì đây rồi nhưng rắc rối cùng theo chuyến bay của Yoongi kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top