Chương 14.Cuối tuần

Cuối cùng sáng cuối tuần Hoseok phải vác xác sang nhà Namjoon để học bổ túc, tất nhiên Yoongi đi cùng bởi Hoseok đã mè nheo quá nhiều. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng hai người cũng đến nơi, Namjoon ở một căn nhà nhìn bên ngoài khá đơn giản, xung quanh yên tĩnh và thoáng mát dễ chịu.

Hoseok và Yoongi đứng trước cửa nhà, bấm chuông và đợi một lúc thì có người ra mở cửa. Nhưng không phải Namjoon mà là một chàng trai có dáng người cao gầy với một bờ vai rộng, gương mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ rất ấm.

- Mời vào.

- Vâng. - Hoseok bước vào liền thấy Namjoon đang dọn bát đĩa ăn xong vào bồn rửa.

- Hai người ngồi ghế đợi tôi chút nhé. - Namjoon ngoái đầu lại nói, tay xếp nốt bát ngay ngắn, còn người con trai kia cũng bước vào bếp làm gì đó. Lúc sau Namjoon rửa tay rồi bước ra.

- Xin chào, xin lỗi để hai người phải đợi, nhà tôi mới ăn xong. - Namjoon cười nói, nhìn Hoseok rồi lại quay sang Yoongi bên cạnh.

- Ừm ... Còn anh tên gì?

- Tôi tên Min Yoongi. - Yoongi chẳng hiểu sao ra ngoài gặp người ta là cái khí chất tổng tài băng lãnh liền lộ ra không xót chỗ nào. Mặc dù quần áo có mặc thoải mái hơn lúc đến công ty nhưng cách ngồi ngay ngắn, ánh mắt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, giọng nói ngắn gọn xúc tích. Ngồi chỗ lạ cũng không chút bối rối, thường lần đầu gặp người ta sẽ giới thiệu nhiều hơn chút nhưng hỏi anh tên anh cũng chỉ nói tên là hết.

- Dạ, tôi cũng từng nghe Hoseok kể về anh. Ừm ... Anh có thể bỏ khẩu trang ra mà, nhà tôi có chỗ nào không ổn sao ạ? - Namjoon thực ra cũng hơi bối rối.
"Nhưng mà cái tên này giống vị chủ tịch Min thị nhỉ"

Yoongi không đáp chỉ khẽ cởi khẩu trang ra, không phải anh có vấn đề gì mà là thói quen ra ngoài của anh để không bị làm phiền, nãy giờ mải nhìn quanh chưa cởi ra. Phải công nhận dù căn nhà của Namjoon nhỏ hơn biệt thự nhà anh nhiều nhưng lại đặc biệt xinh đẹp, mọi thứ được trang trí rất tinh tế.

- Ơ, anh ... là chủ tịch .... - Namjoon bất ngờ đến khó nói.

- Ừm. - Yoongi gật đầu xác nhận cho sự bối rối của Namjoon. Khi Namjoon còn chưa hết bất ngờ thì người con trai vừa nãy bước ra với khay nước trên tay.

- Mời mọi người uống nước. - Người con trai ấy đưa cốc nước đến cho Hoseok ngồi ngoài trước, sau đó đến Yoongi, có vẻ cũng nhận ra vị chủ tịch mới nhận chức không lâu nhưng đã làm mưa làm gió này. Chỉ khác với Namjoon là người này điềm tĩnh, điều chỉnh cảm xúc nhanh hơn nhiều. Không mất thêm thời gian thắc mắc mà chỉ khựng lại một chút rồi lại lấy lại nụ cười như cũ.

- Em ở nhà làm việc nhé, hôm nay anh đến công ty một chút.

- Vâng, anh đi đi. - Namjoon cười ôn nhu vô cùng chào anh. Lúc sau khi trong nhà chỉ còn ba người Hoseok mới hỏi.

- Đó là ai vậy, nãy giờ chưa kịp hỏi.

- À, người yêu tôi. - Namjoon nhắc đến lại thêm phần ôn nhu hơn.

- Thôi không nói nữa, bắt đầu học nhanh thôi. Ừm ... Mình vào phòng sách học nhé, còn anh Yoongi ... - Namjoon hơi lúng túng, chưa biết nên thế nào thì Yoongi đã lên tiếng.

- Tôi ngồi đợi được. - Yoongi vẫn âm giọng nhè nhẹ như cũ. Namjoon thở ra một hơi rồi gật đầu phiền anh ngồi đợi rồi dẫn Hoseok lên tầng. Ở tầng năm là tầng trên cùng, có một phòng sách chất đầy sách là sách. Căn phòng có một mùi thơm rất dễ chịu, yên tĩnh và gọn gàng, một không gian lý tưởng để tập trung làm gì đó.

- Bắt đầu lại từ phần đơn giản nhất nhé ..... - Buổi học bắt đầu với sự thở dài của cả thầy lẫn trò, Hoseok thì oải khi phải nhắc đến triết còn Namjoon thì chuẩn bị tinh thần vật lộn.

----------- Buổi học bắt đầu lúc tám rưỡi rồi kết thúc lúc mười hai giờ.

Cuối cùng thì buổi học kết thúc với sự thở phào của của hai. Hoseok cuối cùng cũng biết như nào là triết học còn Namjoon thì cảm thấy may mắn vì hơn hai thập kì đèn sách không phí.

Xuống đến phòng khách, cả hai đều đi rất khẽ cũng vì mệt và cũng vì thấy dưới này yên tĩnh quá. Khi ra đến nơi, thấy Yoongi vẫn ngồi chỗ cũ, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt đeo thêm cặp kính nhỏ. Tiếng lạch cạnh êm tai đi với tiếng giấy thỉnh thoảng lật qua lại, với gương mặt đăm chiêu của Yoongi mới thật sự đẹp. Cả khung cảnh yên ả đến mức người ta không muốn phá vỡ. Hoseok cứ nhìn đến ngẩn ngơ, trước giờ chưa từng ngắm anh làm việc từ góc độ thế này, là lén nhìn, trước đây cậu xuất hiện là anh đã thay đổi thái độ ngay. Cạnh cậu, anh mới lộ ra phần rất dễ thương và mềm mại của mình, nên cậu hiếm khi được nhìn anh thế này. Còn Seokjin cũng đã về, đang nấu ăn trong bếp, tiếng động cũng nhẹ nhàng, hương thơm thì khỏi bàn mà Namjoon cũng đặc biệt thích nhìn người yêu nấu cơm từ phía sau thế này. Vậy là có hai con người đứng ngắm đối phương kia đến ngẩn ngơ.

*Tinh tinh* - Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang khung cảnh đẹp, Yoongi tháo chiếc kính xuống, ngẩng lên nhìn, thấy hai người đã ra đến nơi thì gấp máy tính lại nói.

- Xong rồi à, còn đứng đấy làm gì. - Yoongi bây giờ mới cười nhẹ một cái, trông vô cùng cuốn hút, trông anh thế này không khí thoải mái hơn nhiều.

- À ... Anh đợi có lâu quá không.

- Không có, tôi cũng tranh thủ làm việc nữa. - Yoongi vừa cất lại đồ vào túi xách vừa nói.

- Cũng xong rồi, mà giờ chắc cũng muộn, hai người ở lại ăn cùng chúng tôi nhé. - Namjoon gãi gãi đầu đề nghị.

- Cái này ... - Hoseok chưa biết nên thế nào.

- Được. - Yoongi trả lời dùm luôn, thực ra anh ngửi mùi đồ ăn cũng thành ra thèm từ nãy giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top