Chap 9: Lần tỏ tình (3)

Thế là hai người họ bắt đầu thân với nhau

Cơm nước, dọn dẹp phòng đều sẽ do Hoseok lo hết, đôi khi Yoongi sẽ giúp cậu một chút. Vì anh không biết làm việc nhà mà

Hoseok đang trong thời gian luyện tập trở thành rapper, Yoongi đều dành ra thời gian giảng dạy cậu một chút.

Yoongi có chút suy nghĩ khác về Hoseok. Cậu ta rất khó ưa, kĩ tính nhưng cũng chỉ vì quan tâm anh. Hơn nữa cậu ta có khiếu hài hước, luôn chọc cho anh cười, dần dần anh bớt cái tính lạnh lùng đi. Đôi lúc... anh lại thấy cậu ta rất ra dáng đàn ông

Hoseok lại cảm thấy anh ta quá dễ thương. Cho dù là Yoongi hơi ít nói, nhưng mỗi khi tức giận lại giống như con mèo xù lông, làm cho cậu suốt ngày xoa đầu. Yoongi thường xuyên thức khuya lắm Hoseok lo lắng cho sức khỏe của anh. Chăm chỉ thái quá!!

Cả hai người đều có tình cảm với người kia, chỉ là không dám nói
____________________________________
_Hoseok à, sao lại không bật đèn?? - Suga bật công tắc lên

Thường thì Hoseok đều về nhà sớm hơn Yoongi, vốn là để có cơm cho anh khi về nhà. Vậy mà bây giờ đèn cũng không bật, trong nhà cũng không có tiếng trả lời lại

Anh đi tìm khắp nơi cũng không thấy, trên tủ lạnh có dán tờ giấy

"Anh chịu khó đợi em chút nhé, hôm nay em phải đi tập nhảy cho MV của tiền bối, xin lỗi anh

Hoseok"

Yoongi nhăn mặt nhìn tờ giấy. Sao!? Bắt anh chờ cậu trong khi anh đã đói meo thế này ư?? Anh cũng luyện tập nhiều lắm chứ bộ.

Anh nằm xuống giường. Thôi kệ, chờ chút chắc cũng không sao

15 phút...
.
.
30 phút...
.
.
45 phút...
.
.
_Mẹ nó!!

Yoongi thực sự phát điên lên. Đã hơn 1 tiếng rồi mà cậu ta vẫn chưa trở về nhà. Không chịu nổi nữa, anh lấy áo khoác đi ra ngoài.

Anh đi tìm phòng tập của Hoseok. Có tiếng cười đùa của cậu vọng ra, anh cũng không chắc nữa. Anh dòm vào trong thì thấy cậu đang nói chuyện với một cậu con trai

_Lần sao nhờ cậu giúp đỡ tôi nữa nhé - Hoseok bắt tay người đó

_Nhờ vả gì chứ, tôi thật sự rất thích cậu đó - cậu ta đánh nhẹ vào vai Hoseok một cái

Yoongi thật sự không thể tin vào mắt mình, anh vội bỏ đi

Anh cảm thấy mắt mình cay xè, hơn nữa lòng mình nặng trĩu xuống, có cảm giác rất trống trãi

Cậu nỡ bỏ mặc tôi 1 tiếng đồng hồ trong kí túc xá để tôi đói meo, vậy mà nói sẽ về sớm ư??

Chàng trai kia là ai chứ?? Sao cậu lại thân với cậu ta như thế chứ!? Hay là... cậu nói dối tôi để thân thiết với cậu ta!?

Hoseok, cậu biết tôi đâu lắm không!?
................................
Hoseok tức tốc chạy ra khỏi phòng tập đi tìm Yoongi

Vốn dĩ chỉ còn chút nữa là về được, chỉ tại cái tên NamJoon kia!!

Cậu ta cũng là rapper, bằng tuổi cậu, NamJoon và cậu chỉ mới quen biết nhau ngày hôm nay

NamJoon thấy Hoseok là thực tập sinh mới nên làm quen, hợp cạ nên tán phét cả buổi

_Này, cậu bạn gì đó, cậu tên gì vậy?? - NamJoon chủ động trước

_Ừm... Hoseok, 17 tuổi- cậu mỉm cười đáp lại

_Vậy cùng tuổi với tôi rồi, chúng ta làm quen nhé!!

NamJoon cùng chỉ dạy cậu một vài kĩ năng khi rap, giống như Yoongi vậy

Khi nhận ra trời đã tối, Hoseok tạm biệt NamJoon vì vẫn còn Yoongi đợi cậu về nhà nấu cơm

Nhưng khi bắt tay với NamJoon, cậu thấy bóng của ai đó quen thuộc vừa mới lướt qua phòng tập

Là Yoongi!?

Chắc hẳn anh đã hiểu nhầm rồi, cậu phải giải thích cho anh hiểu mới được
.................................
Hoseok đi vào chợ, vì nghĩ Yoongi chắc đói lắm nên sẽ tới tới đây

A, thấy rồi!!

Anh ta đang ngồi ngay chỗ bành gạo cay kia kìa. Chả lo ăn uống đàng hoàng gì hết, không có Hoseok là chỉ ăn qua loa

_Không được ăn!! - Hoseok giựt cái nĩa

_Tại sao chứ?? Tôi đói lắm rồi, đưa đây - Yoongi trông rất tức giận

_Chưa ăn no mà ăn mấy thứ lặt vặt này vào sẽ đau bụng lắm, đừng ăn nữa - giọng cậu nhỏ nhẹ

Yoongi không thèm nghe lời mà vẫn ăn ngấu nghiến, không ngước lên nhìn cậu một cái. Anh ước gì tên trước mặt biến mất luôn đi, đã bỏ rơi người ta còn bén mạng tới đây

Cậu không dám nói gì mà yên lặng nhìn anh, biết bây giờ anh rất tức giận nên không chọc để anh xù lông
......................
*Cạch* cửa mở bước vào nhà

_Yoongi à, còn giận em sao??

_"......."

_Cho em xin lỗi, em muốn về sớm lắm, chỉ là...

_Chỉ là cậu mắc nói chuyện với tên kia thôi chứ gì??

_Anh phải nghe em, không phải như anh nghĩ đâu....

Yoongi im lặng, quay lưng lại với Hoseok. Anh đang rất tức giận, không phải vì cậu bỏ đói anh, mà vì cậu ta nói chuyện thân thiết với người khác

Sao anh phải tức giận chứ!? Cậu ta thân với ai mặc kệ chứ, chỉ là bạn cùng phòng thôi mà

Nhưng... anh vẫn thấy đau

Hoseok đi tới sau lưng anh, ôm trọn anh vào trong lòng. Yoongi sửng sốt mở to mắt ra

_Biến đi, đi mà ôm cậu ta ấy - anh giẫy giụa

_Anh đang ghen sao?? - giọng trầm ấm của cậu vang lên bên tai

Anh không nói được gì nữa liền đỏ mặt lên, cả tai cũng đỏ theo luôn. Bị cậu ta nói trúng tim đen, đã vậy giọng nói kia quyến rũ gần chết

_Em thích anh

Yoongi không tin vào tai mình nữa. Cậu ta vừa nói thích anh!? Đúng là gạt người, chả lẽ sợ anh tới mức nói vậy sao?? Anh đánh thụp thụp vào người cậu

_Đừng... đừng có gạt tôi... cậu...

_Em không nói dối, từ lâu em đã thích anh rồi - Hoseok xoay người anh lại

Cậu bất ngờ hôn lên môi anh một cái, làm anh không kịp phản ứng. Sau đó cậu ta còn cắn lên lỗ tai đã sớm đỏ của anh nửa chứ

_Ưm...

_Bây giờ anh đã tin chưa??

_Ừ, tin rồi

_Có thích em không??

_Thích
____________________________________Cả đám nghe xong vỗ tay bộp bộp, V tỏ vẻ hài lòng

_Chúng ta xin chúc mừng cho mối tình cẩu huyết của Sope!!

*Bốp* J-hope ném chai nước vào đầu V

_Cẩu huyết gì chứ, đây là mối tình lãng mạn nhất trong đám này rồi còn gì - J-hope cãi lại

_Thế thì sao chớ?? Em nói cho anh nghe, bla... bla..

_Thôi được rồi, mà thấy tội nghiệp RapMon hyung ghê, trong truyện bị làm người thứ 3 - Jimin cười muốn rớt hàm

_Phải, chú mày nói đúng, anh có tội tình gì chứ!! - RapMon khóc không ra nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top