Chap 9: Lần tỏ tình (2)
_Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế?? Bị điên hả!? - Yoongi lạnh lùng lườm cậu
_À không... tại lần đầu ở với người lạ nên tôi nhìn kĩ hơn thôi - Hoseok cười trừ
_Đồ thần kinh!!
Hoseok cảm thấy mình không thể hòa đồng với bạn cùng phòng này được. Sao lạnh lùng thế nhỉ??
Dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu cảm thấy chân hình như hơi nhớm nhám thì phải
_Cái gì đây?? What the f***??
Hoseok nhăn mặt nhìn xuống chân mình, là kẹo cao su. Bộ hắn ta chữa bao giờ dọn phòng hả trời. Bẩn gần chết!!
Do là người ở sạch sẽ, cậu bắt tay vào dọn sạch căn phòng. Yoongi nhìn thấy cậu làm cũng mặc kệ, cảm thấy đó là việc không cần thiết
_Cậu dọn chi vậy, mấy ngày sau cũng bừa bộn lại thôi
_Kệ tôi, anh không dọn thì thôi, tôi không thể sống trong căn phòng như thể được
Hoseok sau khi dọn phòng nhận xét, anh ta có lẽ thích màu đen, mấy bộ đồ toàn màu đen, ngay cả đồ lót.
Cậu có nhặt được một con gấu bông đen thui, là Kumamon. Anh ta từng tuổi này còn chơi gấu bông?? Trẻ con hết mức. Lại còn thích một con gấu bông màu đen
_Không ngờ anh có sở thích này, anh bị chậm lớn hả?? - Hoseok khinh bỉ cầm nó lên
_Cục cưng của tôi đấy, đừng làm hỏng - Yoongi nhắc nhở
_Không thèm!!
Cậu sau khi bỏ thùng mì tôm nồng nặc ra ngoài, liền kệ nệ xạch túi nguyên liệu mới mua ở chợ. Hoseok tuy không giỏi nấu ăn, nhưng còn may là biết nấu cơm nhà, nếu không sẽ bội thực mì tôm như tên kia mất
Yoongi chán nản ngồi chống cằm nhìn Hoseok trổ tài nấu nướng. Anh không biết nấu ăn, nay có người xuống bếp giùm cũng đỡ. Nhìn cậu ấy cặm cụi nấu ăn, anh cảm thấy người này sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt, giúp đỡ cho vợ con
Mày bị gì vậy Yoongi!? Sao lại khen cái tên hay càm ràm này!? Cậu ta chỉ là biết nấu ăn thôi. Yoongi tự cốc vào đầu mình
_Anh không ăn được thứ gì?? Tôi sẽ không bỏ vô - Hoseok quan tâm tới bạn cùng phòng, may mà không thấy hành động vừa rồi
_À, tôi dễ ăn lắm, nên cậu cứ bỏ vào hết đi - Yoongi trả lời qua loa
Hoseok bưng cả mâm cơm thịnh soạn ra trước mặt Yoongi. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức làm anh nuốt nước miếng, bụng sôi lên. Không thể đợi thêm nữa, anh lao vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày
_Ưm, ngon quá~ - chắc tại lâu rồi toàn ăn mì tôm, thức ăn bỏ vào miệng làm anh thỏa mãn
_Ngon lắm đúng không?? Ăn nhiều vào - Hoseok lắc đầu, cười cái con người trước mặt
_Ừm. Mà này, cậu không sợ tôi ăn hết đồ ăn hay sao mà còn kêu ăn nhiều?? - Yoongi miệng đầy cơm hỏi cậu
_Không, anh đã lâu không ăn cơm rồi, nên tẩm bổ vào. Với lại ở đây có hai chúng ta, mắc gì sợ ăn hết - Hoseok xoa đầu anh
_Cậu làm gì vậy?? Bỏ ra đi!! - hành động của cậu làm anh giật mình
Tên mặt ngựa khó ưa đó vẫn cười mà tiếp tục gấp đồ ăn. Quan tâm người khác quá đấy!!
Vì sao Yoongi lại gọi cậu là mặt ngựa?? Mỗi lần cậu ta cười thì... lại giống con ngựa, còn có cái mặt dài nữa
Đột nhiên Yoongi đứng lên, đi lục lọi thứ gì đó trong túi nguyên liệu. Hoseok vẫn chưa tiêu hóa hết thì anh lấy 2 trái ớt định cắt vào trong tô canh kim chi
_Anh làm gì vậy?? Bị điên hả?? Sao lại ăn nhiều ớt thế?? Tôi đã bỏ vào trong canh rồi mà!! - Hoseok giựt lại mấy trái ớt
_Nhưng mà tôi thích ăn cay. Tôi thấy cậu bỏ có cay gì đâu chứ, đưa cho tôi!! - Yoongi toan lấy lại
_Không!!
Hoseok tuy nhỏ tuổi hơn Yoongi, nhưng chiều cao lại có phần nhỉnh hơn. Cậu giơ tay cao hơn để anh không lấy được, anh vẫn không chịu thua. Hoseok thề rằng mình có thể thấy được gương mặt anh ta gần thế nào, nghe cả hơi thở nữa. Gần quá rồi!!
_Mệt quá, cậu muốn giữ thì giữ đi!! - Yoongi hậm hực ngồi xuống ăn tiếp cơm
_Hahaha, Yoongi đang xù lông kìa!! - Hoseok cười chọc quê anh
Tối hôm đó
_Oápppp, buồn ngủ quá!! - Hoseok ngáp một hơi dài, hai mắt lim dim
Phải ha, đã tối rồi, cậu đã bận rộn một ngày dài, phải đi ngủ chứ. Nhưng có một con con sâu chăm chỉ cứ cấm đầu ghi ghi chép chép. Là Yoongi. Anh ta vẫn màng cơn buồn ngủ mà tập trung vào việc của mình
_Này Yoongi à, đi ngủ đi, khuya lắm rồi - Hoseok lo lắng nhìn anh
_Cậu cứ ngủ trước đi, tôi còn bận lắm - Yoongi xua xua tay, không thèm nhìn tới Hoseok
Hoseok thở dài, tắt đèn bàn của Yoongi đi, và bế anh kiểu "công chúa lên giường.
Lí do Hoseok làm vậy á?? Thứ nhất, cậu khá quan tâm tới người khác. Thứ hai, cậu là người rất tuân thủ giờ giấc, những việc làm hại sức khỏe như vậy cậu không chấp nhận. Với lại... cho dù chỉ là bạn cùng phòng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bực bội tới vậy
_Thả tôi ra, tôi lớn hơn cậu đấy, thả ra!! - Yoongi giẫy giụa kịch liệt
_Yên nào!! - Hoseok mặc lạnh lại nhìn anh
Yoongi sau khi nghe lời đe doạ của Hoseok thì im luôn. Anh thường là người rất bướng, không ai dám làm phiền anh cả. Nhưng bữa nay thấy sát khí tỏa quanh người cậu nhóc này, anh ngậm miệng lại luôn
Cứ như... anh mà cãi lời là sẽ có chuyện đấy
_Ngủ ngon, đừng thức khuya nữa - Hoseok quen thói xoa đầu anh rồi trèo lên giường
_Ưm, ngủ ngon
Có lẽ do quen thói nên Yoongi không ngủ liền được. Anh nằm yên lặng trong chăn, nghe tiếng thở đều đều của Hoseok. Anh có cảm giác rất lạ, chưa bao giờ có ai quan tâm anh nhiều như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top