Chap 10: ARMY Bomb
_Này, cho anh mượn nhé~ - J-hope đang phấn khính vì một món đồ nào đó
Trong concert Wings tour lần này, để gây sự chú ý với BTS, ARMY đã làm một chiếc ARMY Bomb khổng lồ. Và thứ đồ chơi to lớn ấy đã lọt vào mắt J-hope. Gạt bỏ hết hình tượng nhóm trưởng dance ngầu lòi của mình, cậu trở lại thành đứa bé 3 tuổi hào hứng với món đồ chơi
_Oa~ oa~ thích quá!! - cậu cầm nó vẫy tới vẫy lui
Đang chơi vui, đột nhiên có người đằng sau giật giật áo cậu. Là Suga. Anh đang nhìn chiếc ARMY Bomb với ánh mắt thèm khát
_J-hope à, cho anh chơi với, anh cũng muốn~ - Suga nài nỉ cậu
Và mọi người cũng biết rồi đấy. Với bản tính dễ dãi của J-hope, đặc biệt là Suga, thì không có chuyện gì là không thể. Chỉ cần người yêu muốn gì là được ngay, lại còn trưng thêm cái bộ ấy làm sao cậu chịu nổi!? Cho dù có thích thế nào đi chăng nữa, nhưng không thể để Suga giận được, J-hope ghét cảm giác ấy lắm
_Ừm, chơi chút xong trả em đấy - cậu mỉm cười nhưng xem ra vẫn còn luyến tiếc lắm
J-hope nhìn theo Suga đang vui vẻ với thứ đó. Anh tung tăng cầm ARMY Bomb chạy vòng vòng khắp sân khấu. Cậu không thôi rời ánh mắt khỏi con người đó được mà phì cười, trong đầu lóe lên một suy nghĩ
"Anh ấy thích nó lắm sao?? Hay là..."
____________________________________
Buổi tối
Cả nhóm ai cũng mệt mỏi rã rời cả. Tuy rằng concert hôm nay vui thật nhưng phải diễn nhiều tiết mục lắm. Ai cũng muốn mau về KTX và ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu thôi
_Anh, rót giùm em miếng nước - Jungkook mỏi mệt nằm trên ghế sofa, cố gắng mở miệng ra để nhờ vả
_Tự đi rót, anh mày mệt lắm - Jin bên đầu này cũng không kém gì đáp trả lại
_Xí, nhờ có tí xíu cũng không được, cái bàn gần anh thế mà - Jungkook chu mỏ lên
_Cái bàn nó gần mày hơn ấy, ngồi dậy là được rồi, anh đây phải xích tới một chút - Jin cũng không vừa
_Nhưng em mệt lắm!!
_Bộ mày nhìn anh mày khỏe lắm sao!?
_"......"
Thế là có một cuộc chiến nãy lửa xảy ra giữa Golden Maknae và anh già. Người lớn hơn lấy chân đạp người kia, trong khi người nhỏ lấy gối đập bẹp bẹp, làm RapMon mới nói chuyện với anh quản lí xong đi vào hiểu nhầm
_Jungkook, ai cho chú đánh Jin của anh thế hả!?
Trận đấu đó lại được tiếp diễn. Suga ngồi nhìn lắc đầu cười trừ, cái nhóm này ai cũng như con nít hết.
J-hope ngồi dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mặc cho cơ thể hiện giờ đang mệt mỏi. Suga lo lắng nhìn ra cửa hỏi cậu
_Này, em đi đâu đấy, không phải khi nãy than mệt sao??
_Em đi một chút rồi về thôi, đừng chờ em nhé
Cậu đi gấp gáp tới nỗi đóng cửa một cái thật mạnh. Ai cũng nhìn ra phía cửa, chả hiểu J-hope làm gì mà ra ngoài đường trời tối thế.
Suga tự trấn an mình. Cậu ấy nói đi một chút thôi mà, lát nữa sẽ về, không có chuyện gì hết
Cứ mỗi lần J-hope bận chuyện, Suga sẽ ngồi chờ đến khi nào cậu chịu đi ngủ mới thôi, thế nên J-hope mới dặn dò anh đừng chờ mình.
____________________________________
Buổi tối
Suga trằn trọc mãi không được. J-hope vẫn chưa trở về, anh biết điều đó. Cho dù cậu có dặn anh nên đi ngủ sớm nhưng anh vẫn thấp thỏm chờ cậu
Anh ngước mặt lên nhìn đồng. Đã 12h đêm rồi, trời khuya dạo gần đây lại lạnh như vậy, làm sao kêu anh không lo cho được
Suga ngồi ôm chăn, nhìn qua phía Jin đang ngon giấc
_Em ấy biết tự lo cho bản thân mà, đừng lo lắng đến thế, em ấy sẽ buồn nếu em mất ngủ đấy
Jin trấn an Suga, còn vùi con Kumamon yêu thích vào tay anh để dễ ngủ
Bây giờ có Kumamon cũng chẳng thoải mái mà ngủ, người yêu của anh đang đi đâu không biết ở ngoài kia kìa
Suga đi xuống bếp, pha cho mình ly sữa nóng. Bỗng anh nghe tiếng động bên ngoài
Cạnh... Cạnh... Cạnh...
Anh chạy ra ngoài sân xem có ai không, nhưng chẳng có một bóng người
Quái lạ!? Rõ ràng âm thanh đó phát ra từ sân sau của kí túc xá, anh không lầm được. Còn có một bóng người lom khom làm gì đó ở dưới đất, anh còn nhìn thấy mà. Bóng người đó rất giống J-hope
Chắc anh buồn ngủ quá nên nhìn lầm thôi. Suga đi vào phòng mình
____________________________________
Sáng hôm sau
Suga vươn vai một cái thật cao khi mới ngủ dậy. Tối hôm qua phải vất vả lắm anh mới chợp mắt được.
Cứ đinh ninh J-hope đã về, anh qua phòng cậu để kêu cậu dậy. Ai ngờ chưa kịp mở cửa đã thấy gương mặt hoảng hốt của Jimin
_Anh có biết J-hope ở đâu không?? - Jimin nhào tới hỏi anh
_Không, anh tưởng em ấy trong phòng chứ - Suga nhìn khó hiểu
_Chết thật, anh ấy đi đâu từ tối hôm qua chưa về. Sáng nay em mở mắt đã không thấy, tìm khắp cái nhà này rồi - y vò đầu bức tóc
_Sao?? Vậy là em ấy vẫn còn bên ngoài!?
Suga ngồi xuống ghế mà vuốt mặt. Tên điên này, hứa với anh là sẽ về sớm mà, sao bây giờ vẫn chưa về!?
Gọi mấy cuộc điện thoại vẫn chưa nghe máy, cậu ấy làm anh lo chết đi được
*Cạch* J-hope mở cửa vào nhà. Không nói với ơi tiếng nào, cậu bước vào phòng
_Tối qua em đi đâu thế?? - Suga giữ cậu lại hỏi chuyện
_Em có chút chuyện thôi, đừng quan tâm - J-hope trả lời một cách mệt mỏi
_Chút chuyện?? Em đi cả đêm không về thế mà nói chút chuyện ư!? - anh giận giữ nhìn cậu
_PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!! EM LÀM GÌ KỆ EM, ĐÂU CẦN ANH QUAN TÂM!!
J-hope hét vào mặt Suga, xong bỏ vào phòng. Suga đứng đơ ra đó, không biết phản ứng ra sao.
Cậu nói với tôi là kệ cậu sao?? Làm sao tôi có thể để mặc người yêu mình mà xem như không có gì được??
Khi nãy anh nhìn thấy cậu quần áo lắm lem quần bùn đất, hai tay sưng phồng hết cả lên. Dáng đi cũng không vững, cả người mệt mỏi rả rời. Gương mặt hốc hác, dưới mắt còn thấy quần thâm rất rõ
Cậu như vậy còn định giấu tôi??
.
.
.
.
.
.
.
Suga thật sự phát điên lên
Đã một tuần trôi qua, ngày nào cũng vậy, chuyện này lập đi lập lại liên tục. Cứ đến đêm là J-hope ra khỏi nhà, mất tích cả một đêm. Và cứ sáng hôm sau là trở về với bộ dạng như vậy
Suga nhiều lần muốn lại gần J-hope hỏi cho ra lẽ, nhưng đều bị cậu cự tuyệt né tránh. Đôi khi anh chỉ muốn sức thuốc cho cũng không được
Đêm nay nhất định phải đi theo..
J-hope vừa bước ra khỏi nhà, Suga đã lấy áo khoác tức tốc theo sau.
Giữa trời khuya lạnh như vậy, cậu một mình lẽ loi đi giữa đường. Có mặc thêm áo khoác bên ngoài nhưng vẫn lạnh. Hai tay cậu chà chà vào nhau, Suga nhìn mà thấy thương nhưng không làm được gì, vì không muốn bị lộ mình theo sau
J-hope đi tới một cửa hàng bán đồ thủ công, mua mấy dụng cụ lặt vặt. Cậu tính tiền xong rời đi
Suga nhìn mà không khỏi thắc mắc. Cậu ấy mua mấy thứ đó để làm gì?? Từ trước đến giờ cậu đâu có thích mấy cái này??
Về lại sân sau của kí túc xá, J-hope bắt tay vào việc. Cậu ấy làm thật chăm chỉ, không ngơi tay, hình như cũng sắp hoàn thành rồi
Suga nhìn J-hope cặm cụi như vậy, bất quá không thể rời mắt được mà nhìn chăm chú
J-hope đứng dậy, phủi phủi tay, lau mồ hôi trên trán mỉm cười với thành quả của mình. Cậu nhìn về phía bụi cây Suga đang nấp
_Đừng trốn làm gì, em biết anh đi theo em nãy giờ, ra đây đi
Suga nhục mặt, từ từ bước ra. Thiệt tình bây giờ anh rất muốn tìm chỗ nào đó để trốn.
_Nào, lại đây, em cho coi cái này - J-hope kéo tay anh
Suga được dịp nhìn kĩ hơn. Nó chẳng phải là kinh khí cầu hay sao?? Nhưng nhìn nó chẳng giống cái bình thường, nó giống... ARMY Bomb!!
_Thấy sao hả, đẹp không?? Em đã mất cả một tuần làm nó đấy, có vẻ cả Kumamon anh thích nữa này. Tại hôm bữa thấy anh có vẻ thích nó nên em làm cái này
Suga nước mắt giàn giụa, hết nhìn kinh khí cầu rồi nhìn J-hope. Anh đánh thùm thụp vào người cậu
_Tên mặt ngựa này, cậu làm tôi lo lắng cho cậu lắm biết không??
_Em xin lỗi...
_Ai kêu cậu làm cái này, tôi không cần đâu. Cậu làm tôi mất ngủ mấy hôm, vậy mà còn tự hào khoe cái này ư??
_Yoongi à...
J-hope ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng của anh. Đêm nay, dưới trời khuya đầy sao như vậy, cái hai bóng người một cao một thấp đang ôm nhau
_Đồ tôi Jung Hoseok, anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top