Chap 1: Món quà sinh nhật

     _Chúc mừng sinh nhật anh, Suga - con mèo nào đó tươi cười, đưa hộp quà cho anh
     _Áo hả?? Đẹp đó, cảm ơn em Jimin - Suga cầm cái áo lên ngấm nghía đầy tự hào
     _Anh mau vô thay đi, hợp lắm đó - Jimin nhanh chóng đẩy anh vào phòng thay đồ
…………………….............
     _Còn của em đâu, J-Hope?? - Suga bước ra chỉnh chỉnh cái áo
     _Ờ... ừm... đây là quà của em - cậu rụt rè đưa hộp quà
     _Sao vậy?? Đưa đây nào - Suga toan giật lấy hộp quà
     _...............
     _Ờm J-Hope à... - anh nhăn mặt khi nhìn vào trong hộp
     _Hahaha, một con cá thu - Jimin chỉ vào hộp quà khinh bỉ
     _Bộ nhà anh bán cá thu hả?? Hay anh nghèo kiết xác đến mức không mua được thứ khác?? - V hùa theo thằng bạn
     _Thôi không sao, có tấm lòng là được rồi, về thôi - Suga cất hộp cá thu vào trong ba lô rồi bước ra cửa
     Trên đường về nhà, J-Hope không thể nào mở miệng ra được, vì cậu quá nhục. Hai thằng kế bên cứ luôn miệng khinh bỉ, sỉ nhục cậu. Cậu nhìn lên phía Suga, thấy anh vẫn đang cười với món quà của cậu. J-Hope biết chứ, anh mong muốn có một món quà xứng đáng hơn, hồi nãy thấy anh có hơi thất vọng
     Về đến nhà, cả đám ai cũng buồn ngủ cả vì quá nửa đêm, nhưng ai cũng lời chúc đến Suga. J-Hope đứng phiá sau, nhìn anh cất con cá thu vào tủ lạnh
     _Suga à, em muốn nói chuyện với anh - cậu nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị
     _Có chuyện gì sao?? - Suga quay lại nhìn người yêu mình trông có vẻ căng thẳng
     _Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên tặng món quà đó
     _Trời, em vẫn còn để ý chuyện đó hả?? Anh đã nói không có gì rồi mà, ngày mai đem con cá thu đi nướng là ngon hết sẩy - anh nói giọng điệu vui vẻ
     _Nhưng... - giọng cậu nhỏ dần - em đã không chuẩn bị quà sinh nhật phù hợp cho anh. Lúc trước khi đi đến studio, em đã chạy khắp các siêu thị, các khu chợ chỉ để kiếm món quá phù hợp với anh. Nhưng tất cả đều đã đóng cửa hết, cho nên em chỉ còn cách mua con cá thu ở chợ gần nhà. Jimin là chuẩn bị quà cho anh từ hôm qua, em hôm nay mới đi mua. Em bất cẩn quá, sinh nhật anh mà không lo lắng chu đáo
     Suga nhìn cậu, nước mắt tự động chảy ra. Anh lắc đầu, xoa đầu cậu
     _Ngốc, J-Hope à, anh không cần gì hết, anh chỉ cần em là đủ rồi - anh mỉm cười với cậu
     _Thật sao?? - cậu hôn cái chóc lên đôi môi nhỏ nhắn ấy - vậy là được rồi
____________________________________
     Hôm nay Jin thương tình, nên nhường phòng cho cậu và anh mà qua ngủ chung với NamJoon. Anh nằm trong lòng cậu, để yên cho cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt, còn mình thì nằm hưởng thụ điều đó. Đột nhiên suy nghĩ điều gì đó, anh bật cười
     _ Nè, hồi nãy là em ghen tỵ với món quà Jimin tặng anh thiệt đấy à?? - anh bất giác hỏi cậu
     J-Hope không phải người da mặt mỏng, nhưng lòng tự ái cao, mặt cậu thoáng chụt đã đỏ lên, giọng có chút không "bình thường"
     _Người ta tặng anh là đồ cao cấp, đồ mắc tiền. Còn em chỉ là con cá thu mua vội ngoài chợ  thôi, sao xứng được
     _Thôi được rồi, anh không đùa nữa, được chưa - Suga biết người yêu lòng tự ái cao nên không đùa nữa
     J-Hope ôm anh trong lòng, hôn lên mái tóc ấy. Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ là món quà vô giá của anh suốt đời này, không bao giờ thay đổi. Em hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top