For You

" vì cậu, tôi có thể làm được mọi thứ "

Tôi là Min Yoongi, một cậu học sinh cấp 3 sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả.

Ngày đó, khi công sức bỏ ra trong việc ngày ngày cắm đầu vào đống sách vở đã được đền đáp bằng việc thi đỗ vào trường cấp ba Daegu. Tôi vốn dĩ chỉ là một cậu trai bình thường, không hơn không kém, một chút may mắn và sự chăm chỉ đã giúp tôi vào được trường mà tôi mong muốn.

Những ngày đầu ở trường mới, tôi chỉ có học và học, mọi thứ xung quanh tôi đều không để ý tới, tôi chỉ có mỗi Namjoon là người bạn duy nhất để ngồi tâm sự mỗi giờ ăn trưa.

Rồi cuộc sống tôi bắt đầu đảo lộn từ ngày hôm đó. Vì chút nhan sắc có thể gọi là vừa mắt mà tôi lọt vào tầm ngắm của một cậu trai.

Tôi và Namjoon đang ngồi ở phía sau khuôn viên trường cho giờ ăn trưa thì có tiếng huýt sáo ngân dài khiến tôi giật mình, tôi quay đầu lại thì thấy một cậu trai hàm răng trắng đều đang cười híp cả mắt lại nhìn tôi. Thấy tôi nhìn lại, hai tay cậu ta liền khum thành hình vòng cung bao quanh hai bên miệng rồi hét lớn " Chào cậu xinh đẹp".

Lúc đó tôi đã có suy nghĩ rằng cậu trai này thật kì lạ, vừa lúc đó thì chuông báo kêu, tôi và Namjoon cất hộp đồ ăn trưa vào lại trong balo rồi hai đứa cùng vào lớp.

Sau hôm đó, nghe mấy đứa con gái bàn tán thì tôi mới biết cậu ta là học sinh mới chuyển đến từ Gwangju, mới đến nhưng có vẻ khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta đã hớp hồn khá khá các bạn học nữ, ý tôi là đa số. Cũng từ hôm đó, cậu ta công khai bám theo tôi mọi nơi mọi lúc, chính xác là Min Yoongi tôi đã bất đắc dĩ mọc ra một cái đuôi dài 177 centimeters.

Cái sự công khai của cậu ta cũng gây cho tôi không ít phiền phức, ngày nào tôi cũng được nghe những lời xì xào to nhỏ của mấy đứa con gái khắp cái trường này, nhưng tôi cũng không để ý mấy vì mục đích của tôi là chỉ có học và thi đỗ đại học cho ba mẹ nở mày nở mặt.

Nhưng những sự phiền phức đến từ đám con gái cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, vấn đề là nằm ở cậu trai kia kìa. Ngày nào cậu ta cũng theo đuôi tôi mục đích cũng chỉ để nói một câu "xin chào", tôi và cậu ta một ngày gặp nhau đến 4-5 lần và cũng tương ứng với 4-5 câu "xin chào", bước vào cổng trường là thấy cậu ta, bước ra khỏi lớp học cũng thấy cậu ta, đi dọc hành lang cũng là cậu ta, thậm chí bước ra từ phòng vệ sinh cũng vẫn là cậu ta đang nhìn tôi cười. Tôi tự hỏi cậu ta không thấy chán à ?

Ngày nào trong ngăn bàn tôi cũng có một món đồ ăn khác nhau, trùng hợp nó lại là món đồ ăn mà tôi bảo với Namjoon rằng tôi thèm nó vào ngày hôm trước đó, đi cùng với chúng lại là một mẩu giấy " tôi yêu cậu, vì cậu tôi có thể làm mọi thứ", mỗi ngày một món, mỗi ngày một mẩu giấy có nột dung y hệt, tôi đọc nhiều đến mức không cần mở nó ra tôi cũng biết cậu ta đã viết gì.

Mọi thứ cứ như vậy, mỗi ngày lặp đi lặp lại kéo dài được một năm rưỡi và kết quả vẫn như vậy, tôi vẫn chẳng cho cậu ta bất cứ hồi âm gì, thậm chí hôm Valentine, cậu ta tặng tôi một hộp chocolate, tôi còn thẳng thừng đáp đi với lí do " Tôi không thích đồ ngọt", nhưng cậu ta lại chẳng hề có vẻ gì là tức giận cả, Hoseok vẫn nhìn tôi cười và nói " không sao, vì cậu tôi có thể làm một hộp khác, ít ngọt hơn"

Có lần tôi phải ở lại để trực nhật, khi mọi người trong trường đã về hết, tôi mới quay lại lớp học để bắt đầu công việc dọn dẹp. Nhưng lúc bước vào, bảng đã được lau, khăn đã được giặt, sàn nhà cũng đã được lau không còn lấy một hạt bụi, chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ đặt trên mặt bàn giào viên với dòng chữ quen thuộc " Vì cậu tôi có thể làm mọi thứ"

Tôi đã từng nghĩ cứ để kệ như vậy, cậu ta chán rồi sẽ thôi nhưng không, cậu ta cũng kiên trì thật, chẳng ai nghĩ một cậu thiếu gia người theo dài dài mà lại phải làm như vậy chỉ vì một đứa con trai hết sức tầm thường cả .

Nhiều người nói tại sao tôi lại không động lòng với Hoseok ? Tôi làm vậy vì không muốn bản thân rơi vào lưới tình một lần nữa. Đúng vậy, tôi đã từng có một mối tình với một người con trai dài vỏn vẹn nửa năm nhưng tôi lại rất trân trọng nó vì người như tôi trên thế giới này không phải là nhiều. Ngược lại, người ta lại chẳng coi tôi ra gì hết trong khi tôi luôn cố gắng để vun đắp tình cảm cho hai người, hắn ta lại nói với tôi rằng tôi chỉ là thứ đồ chơi cho hắn thử cảm giác giữa hai người nam nhân với nhau là như thế nào chứ hắn không phải thứ đồng tính luyến ái như tôi, nói rồi hắn cùng ả đàn bà của hắn ôm ấp nhau rời khỏi căn nhà hai người từng sống, cũng nhờ hắn mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn, cảm xúc cũng như thế trở lên chai lì.
.
Dần dần tôi cũng đã quá quen với việc có cái đuôi tên Hoseok này rồi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu ta cũng làm tôi thấy vui hơn chút vì cậu ta cười đẹp lắm, nụ cười đó có thể khiến cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy vui vẻ, nhưng cái đuôi này cũng chẳng bám theo tôi lâu hơn nữa.

Một năm rưỡi không phải là dài nhưng có lẽ đủ để khiến Hoseok cảm thấy quá mất kiên nhẫn đi, cậu ta không còn lẽo đẽo đi theo tôi mỗi ngày nữa. Đãng nhẽ tôi phải mừng ra mặt mới phải, vì tôi đã cắt được cái đuôi vướng vứu đấy nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng thay thế. Nhưng tôi cũng chả để tâm mấy, tôi cho nó chỉ là cảm xúc nhất thời rồi gạt qua một bên để tập trung lấy được học bổng. Tôi và Hoseok thậm chí đi ngang qua còn chả thèm chào hỏi nhau một câu lấy lệ, cậu ta cũng chỉ toàn cắm trại ở thư viện suốt, cứ như vậy cho đến cuối cấp.

"Cậu cố chút nữa là được rồi nhỉ"

Thời gian làm mòn gót giày.

Ông trời có vẻ lại không phụ lòng tôi lần nữa, hệ quả của những giờ học thêm đến tối khuya là tôi cuối cùng cũng nhận được học bổng của trường đại học trên thủ đô.

"Chuyến tàu tới ga Seoul sẽ khởi hành trong vài phút nữa"
Tôi nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật của quê hương chuyển động trong tầm mắt một lần nữa, nơi này đã gắn nó với tôi cả nửa cuộc đời rồi, bây giờ đi sang một thành phố khác, lại bảo là không có chút nhớ nhung đi. Lại một lần nữa, tôi lại cảm thấy như nuối tiếc điều gì đó thay cho sự vui sướng và hạnh phúc đúng như trong kịch bản. Khi tôi còn đang bận rộn suy nghĩ về cảm xúc lẫn lộn của tôi bây giờ thì có giọng nói thật quen thuộc đi, người đó vừa nói vừa lay nhẹ vai tôi.

"Cậu cho tôi ngồi đây có được không ?"

Tôi ngước mặt lên, từ ngữ sắp thốt ra khỏi cổ họng tôi bỗng như có gì đó chặn lại, tôi mở to mắt nhìn cậu trai đang đứng trước mắt đây. Thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt tôi, chưa kịp để tôi có cơ hội hỏi gì, cậu trai đó đã cười tươi rói, tay dơ lên cái phiếu học bổng y hệt của tôi, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên một lần nữa.

"Tôi đã bảo vì cậu tôi có thể làm được mọi thứ rồi mà"




_lynn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top