7. Min Yoongi (Cassano)

Yoongi từng có ước mơ được trở thành cảnh sát.

Năm Yoongi lên 10, thấy quân phục của mẹ được giấu trong một chiếc hộp nhỏ, anh đã ước rằng sau này mình cũng sẽ được khoác lên thứ phục trang đầy cao ngạo như thế. Trước ngực lấp lánh những huy chương, quân hàm trên vai đầy những ngôi sao năm cánh.

Năm Yoongi lên 12, mẹ anh mất. Bản án được đóng lại với lý do tự sát. Mẹ mất với viên đạn xuyên qua thái dương, khẩu súng lục nằm trong tay mẹ, ngoài ra chẳng có vân tay của ai khác. Yoongi năm 12 tuổi, khát cầu trở thành cảnh sát mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ để có thể điều tra cái chết của mẹ. Vì Yoongi biết mẹ mình không tự sát!

Năm Yoongi lên 16, anh từ bỏ giấc mơ cảnh sát. Bố là người đứng đầu của gia tộc xã hội đen, mẹ là cảnh sát quốc tế, anh chợt hiểu ra cái chết của mẹ sẽ chẳng có một cảnh sát nào thật sự cáng đáng được. Mà đối với tổ chức tội phạm phát triển lâu đời như gia tộc của bố, chỉ có thể diệt từ bên trong. Khi ấy Yoongi muốn trở thành thủ lĩnh.

"Yoongi, tuy chúng ta khác mẹ, nhưng lại cùng chảy một dòng máu của bố, chúng ta là một gia đình, vì thế chị rất thương em. Mẹ chúng ta đều mất rồi, nhưng chúng ta còn bố, chúng ta vẫn còn nhau. Chị chỉ xin em hiểu rằng tuy bố là người đứng đầu, dưới trướng bố vẫn có những kẻ luôn trực chờ để giết chết ông ấy. Có thể trong mắt em bố rất tàn nhẫn khi bỏ mặc mẹ ra đi như thế, nhưng ông ấy làm như vậy là để bảo vệ chúng ta. Ông ấy đã luôn cố gắng để bảo vệ những đứa con của mình khỏi số phận nghiệt ngã mà ông ấy đã vô tình mang đến cho chúng."

Chị gái của anh đã nói như thế khi Yoongi vừa tròn 18 tuổi, đủ tuổi để phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình. Và anh lúc ấy thật sự đã nung nấu suy nghĩ lật đổ bố để giành lấy vị trí của kẻ đứng đầu.

"Yoongi, em không cần biết em và anh cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, hay thậm chí là chẳng có một chút huyết thống gì với nhau, anh vẫn là anh trai em, vẫn là người mà em đã hứa với mẹ Min là phải bảo vệ thật tốt. Yoongi, cho dù kế hoạch của anh có là gì, nếu anh mệt mỏi quá thì cứ để em thay anh thực hiện, trách nhiệm cứ để em thay anh gánh vác." 

Kim Taehuyng đã nói với anh như thế, sau khi anh hoàn tất cuộc thanh trừng đầu tiên dành cho gia tộc và bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Sau khi điều trị tâm lý hoàn tất, anh để Taehuyng trở thành thủ lĩnh theo ý bố, còn bản thân thì rời khỏi Ý, đến Las vegas để học chuyên ngành mà anh nhận ra rằng nó giúp anh rất nhiều trong việc ổn định tâm lý. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh sẽ thôi điều tra về cái chết của mẹ. Cuộc thanh trừng nhuốm cả biển máu mà anh mở ra vẫn không xác định được kẻ đứng sau cái chết của mẹ. Những dữ liệu, bằng chứng mà mẹ đã đánh đổi cả đời, đến mức chôn mình tại gia tộc Cassano vẫn không tìm thấy. Ít nhất thì anh phải đánh sập đế chế thối nát từ đời bố anh trở về trước để trả thù cho cái chết của mẹ, sau đó gia tộc Cassano tiếp tục được vận hành như thế nào, phi pháp hay trong sạch ra sao, anh chẳng quan tâm nữa, cứ để Taehuyng làm theo cách của em ấy.

...

"Yoongi, bố có thể nói chuyện riêng với con không?"

Riccardo khẽ gọi Yoongi khi anh vừa dợm nước trở về phòng sau cuộc họp. Yoongi và ông đã chẳng còn nói với nhau câu nào kể từ ngày anh rời bỏ nước Ý.

"Ông và tôi có gì để nói với nhau sao?"

Yoongi cũng chẳng còn gọi ông là "bố" kể từ ngày mẹ anh trút hơi thở cuối trên vũng máu tanh nồng.

"Yoongi, con đừng đến Trung Đông, có được không?"

"Vì sao? Hay ông lại muốn tôi trơ mắt nhìn người thân mình cứ thế chết đi mà không làm được gì?"

Anh đã quyết định sẽ đích thân đến Trung Đông để tìm kiếm tung tích của Taehuyng. Tên nhóc đó nhất định không được chết, Kim Taehuyng không được chết, cho dù có phải đối mặt với Tử thần, anh cũng nhất quyết phải giành lại được em trai mình.

"Yoongi, con là con trai bố. Bố không thể để con đâm đầu vào chỗ chết như thế được."

"Vậy còn Taehuyng thì sao? Thằng bé sẽ phải thế nào? Nó cũng là con trai ông, Riccardo!"

Yoongi gần như gào lên. Anh không thể hiểu nổi làm cách nào mà bố có thể thốt ra những lời quan tâm giả tạo với vẻ mặt điềm nhiên như thế. Nó làm anh phát bệnh.

"Đây là sai lầm của bố. Là bố đã muốn Taehuyng đến đó, là bố đẩy thằng bé vào nguy hiểm. Vậy nên trách nhiệm này là của bố, không phải con. Người phải đến Trung Đông để mang Taehuyng trở về cho dẫu thằng bé chỉ còn là cái xác khô đi chăng nữa, chính là bố!"

Yoongi bật cười.

Bố càng đi xa, anh lại cười càng lớn.

Ông đang muốn chứng minh điều gì? Rằng ông là một người bố tốt? Rằng ông sẵn sàng hy sinh mình để cứu lấy những đứa trẻ mồ côi mẹ vì một người bố như ông? Yoongi không cho rằng ông thật sự yêu thương chị em anh hơn quyền lực của chính mình. Ngay cả những người phụ nữ đầu ấp tay gối bao năm ông còn sẵn sàng bỏ mặt, vậy thì những đứa trẻ ngỗ ngược như bọn anh có là gì trong mắt ông đây? 

Anh không mang họ Cassano, Taehuyng cũng không. Cả hai người bọn anh đều theo họ mẹ, duy chỉ có chị cả theo họ bố, cũng chỉ có chị là người thuần Ý, anh và Taehuyng là con lai. Anh thầm mừng vì trong trên không có chữ "Cassano", không có sự hiện diện của một gia tộc đã giết chết mẹ mình. Anh chỉ là Min Yoongi, anh chỉ mang họ Min thôi. Có lẽ vì cùng chảy một nửa dòng máu là người Hàn nên anh mới thấy gần gũi với Taehuyng nhất. Anh thương thằng bé nhất. Từ ngày mẹ mất, gia đình đối với anh chỉ có Taehuyng và chị, không còn một ai khác. Chị cho anh cảm giác được chăm sóc như người mẹ, Taehuyng cho anh cảm giác yên bình như quê nhà. Anh hiện tại có thể mất đi bất cứ điều gì, nhưng không thể mất chị và Taehuyng.

"Kive, chuẩn bị trực thăng đi. Chúng ta sẽ đến Trung Đông ngay bây giờ."

"Cậu chủ, có cần tôi báo anh Seokjin đi cùng không?" 

"Hãy báo cho Kim Seokjin đi, bảo anh ấy hãy mang khẩu LAR-10 của anh ấy theo cùng. Chúng ta cần một tay bắn tỉa thiện xạ để phục kích."

"Vâng thưa cậu chủ."

Yoongi sẽ đến Trung Đông. Chính tay anh sẽ mang Taehuyng từ cõi chết trở về. Chính tay anh sẽ đập Jung Hoseok ra bã bởi cậu ta là người gián tiếp lôi em trai của anh vào nguy hiểm. Anh không nghĩ rằng cậu ta không liên quan đến sự mất tích của Taehuyng, hay thậm chí còn có thể là kẻ chủ mưu. Và anh thề, nếu cậu ta thật sự đã đẩy Taehuyng vào chỗ chết, anh sẽ khiến Jung Hoseok cả đời sống trong địa ngục. Jung gia sẽ chết dần chết mòn trong tay anh, sẽ phải đào xương cốt 3 đời lên để thi hành án do anh tuyên bố. Min Yoongi là một kẻ điên ngay trong trạng thái tỉnh táo, anh tỉnh táo đến mức có thể vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để diệt trừ bất cứ đối tượng nào dù là một gia đình kéo dài nhiều thế hệ như Jung gia, chỉ cần anh muốn!

"Cậu chủ, trực thăng chuẩn bị xong rồi. Anh Seokjin muốn nói chuyện trực tiếp với cậu chủ, anh ấy đang đợi điện thoại."

 Yoongi bấm vào dãy số ở hàng thứ ba trong danh bạ, điện thoại đổ chuông hai lần liền có người bắt máy. 

"Min Yoongi, chú tốt nhất nên nói với anh rằng Kim Taehuyng ở Trung Đông vẫn ổn." 

"Anh Seokjin, Taehuyng mất tích rồi. Tin tình báo từ Trung Đông vào rạng sáng hôm nay."

Đáp lại Yoongi là một khoảng lặng dài. Yoongi hiểu, anh Seokjin và Taehuyng gắn bó với nhau bằng một thân phận đặc biệt, giữa hai người là một mối liên kết đặc biệt. Anh đau một, anh Seokjin sẽ đau mười. 

"Yoongi, anh đã chuẩn bị cho thằng nhóc đó một món quà rất lớn đó. Thằng nhóc đó vậy mà không thèm sao?"

"Yoongi, khẩu LAR-10 của anh là loại mới nhất của Nga, anh chỉ vừa nhập về chứ chưa có cơ hội sử dụng. Lần này mà tìm được thằng nhóc đó, anh sẽ tặng nó viên đạn đầu tiên!"

Seokjin ngắt máy, anh chỉ biết cười trừ. Tình yêu của bọn họ bạo lực quá, anh không chuộng lắm đâu. Anh sẽ tìm một đối tượng nào đó lãng mạn và vui tính một chút, một người cùng ngành với anh thì càng tốt.  Ít ra thì anh sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo của đối phương, không phải là bia để ngắm bắn.

"Kive, xác định rõ vị trí mất tích của Taehuyng, chúng ta sẽ bay trực tiếp đến đó. Chuẩn bị cả đại bác hạng nặng nữa, trên đường nếu gặp chướng ngại vật thì cứ xử lí hết bọn chúng, không được để sót một tên nào."

"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Yoongi về phòng trút bỏ chiếc sơ mi lụa trên người, thay vào chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát. Vẫn là quần da bó, vẫn là đôi boot cao cổ, nhưng được dắt phía trong thắt lưng là khẩu PE-10, cất gọn bên trong đôi boot là 2 con dao găm. Anh khoác bên ngoài chiếc măng tô dài đến đầu gối, đeo bao tay và gắn thiết bị liên lạc lên tai. Yoongi trong phút chốc từ bộ dạng quyến rũ lả lơi trong chiếc sơ mi lụa mỏng trở thành dáng vẻ chết chóc một thân đen tuyền. Anh sẵn sàng rồi, cho dù trận chiến sắp sửa đối mặt có bao nhiêu khốc liệt, anh vẫn sẽ là kẻ đứng trên đỉnh tòa tháp được chất bằng xác người.

Có những ranh giới không nên ngu ngốc bước qua. Tiếc thay có kẻ đã chạm đến giới hạn của Min Yoongi mất rồi.

--------------------

Đây là khẩu LAR-10, là súng bắn tỉa thế hệ mới của Nga.

Còn đây là súng lục PE-10, cũng là vũ khí của Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top