6. Cause you're a mistake I need to fix

"Jung Hoseok, mừng em trai về NHÀ." 

Hoseok bị nhốt vào một chiếc lồng sắt lớn đặt giữa căn hầm. Một chân bị xích, chỉ có thể quẩn quanh trong không gian chiếc lồng. Pled Russo rít một hơi xì gà rồi ngồi xổm phả khói vào mặt gã. Hình ảnh này quá quen thuộc, những mảnh vỡ trong kí ức cứ thể chồng chéo vào nhau, chèn vào từng dây thần kinh, khiến gã khó nhọc hít thở. Từng làn khói trắng, mùi hăng của gỗ tuyết tùng từ điếu Partagats, những điệu cười nham nhở đến man rợ, mọi thứ cứ thế xoay vòng trong tâm trí.

"Này em trai, về đến NHÀ rồi đấy, em trai không thấy vui sao?" - Pled Russo xoa đầu Hoseok như đang vuốt ve một con cún. Hắn nhớ cảm giác được vụt từng đường roi da lên cơ thể bê bết máu của Hoseok. Nhớ những tiếng la hét hoảng loạn mỗi khi Hoseok ngửi thấy mùi hương quen thuộc của điếu xì gà. Nhớ gương mặt đau đớn của Hoseok mỗi khi bố hắn tiêm vào gã thứ thuốc khiến Hoseok luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng thứ khiến hắn nhớ nhiều hơn cả, là cảnh tượng Hoseok như hóa dại, đôi mắt vô hồn như xác chết, trong tay là cây gậy bóng chày nhuộm đỏ máu, cứ thế từng xác người với những chiếc đầu bị đập nát bấy ngã xuống chân gã. Lúc đó hắn và cha mình biết rằng, "sản phẩm" đã hoàn thiện.

"Pled Russo, hoặc là mày cứ thế giết tao, hoặc là thả tao ra thằng khốn." - Hoseok cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trước hương gỗ tuyết tùng phản phất cùng làn khói trắng. Gã cảm thấy lý trí mình bị mai một dần, tiếng nói từ ai đó cứ vang vọng bên tai. Gã biết Jay thức tỉnh rồi, và tên biến thái này đang muốn chiếm lấy lý trí gã. 

"Em đang ở NHÀ mà Hoseok, em còn muốn đi đâu? Chân em đang bị thương Hoseok à, cứ ở NHÀ dưỡng thương đi đã, hay em muốn anh chặt nó đi không?" - Pled Russo ra vẻ bất ngờ, cứ thế đau đáu nhìn gã. Vô tình như không nắn bóp vào phần xương gãy ở chân khiến Hoseok tái mặt vì đau đớn.

"Pled Russo, nếu đã nhốt được tao lại thì tốt nhất hãy nhốt cho chặt. Nếu tao thoát ra được, tao nhất định sẽ lột từng lớp da mày, sẽ bẻ từng đốt xương, sẽ moi tim, móc họng mày ra rồi cứ thế vứt vào bãi tha ma nơi cha mày bị Kim Taehuyng bắn vỡ sọ." - Gã nén cơn đau, thở hổn hển. Sắc mặt đã tệ đến đỉnh điểm. Nếu cứ ở tình trạng này lâu ngày, chân hắn chắc chắn sẽ bị phế thật.

"Em trai của anh vẫn còn cứng miệng nhỉ? Nhưng có vẻ Jung gia đã không dạy dỗ em tốt lắm, sao có thể nói về anh trai và cha mình như thế? Vẫn là Jay ngoan ngoãn hơn." 

"Ngậm mồm mày vào. Đừng có một câu em trai hai câu anh trai. Bệnh tâm thần của mày vẫn chưa khỏi à?" - Pled Russo có tiền sử tâm thần, và tâm lý hắn còn méo mó hơn cả Hoseok. 

"Em không biết cha và anh đã mất bao nhiêu công sức để tạo nên Jung Hoseok hoàn hảo với một nửa là Jay tiềm ẩn bên trong đâu. Cha đã cho em một cuộc đời thứ hai đấy, vì thế em là con trai của cha, là em trai của anh là lẽ hiển nhiên rồi." - Tên người Ý như đang chìm vào thế giới riêng của mình, hắn xoay vòng trong không khí, khiêu vũ một mình trước lồng sắt to lớn. Cha con hắn đã vui mừng biết bao khi tạo ra được một bản thể vô tri chỉ biết giết người. - "Chỉ là anh không ngờ, em dám phản bội cha! Cha đưa em sang Macau để rèn luyện từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà em dám bỏ chạy cùng Jung gia khốn kiếp. Đồ phản bội, em là đồ phản bội, mày là đồ phản bội!"

Hắn bỗng cười khùng khục, rồi bỗng hét toáng lên. Hắn như điên dại, ngôn từ lộn xộn xen kẽ những tiếng rít dài.

10 tháng ở nhà họ Nam, trở thành tay sai của Nam Chánh Ôn, Jung Hoseok được gọi là Trịnh Hiệu Tích. Ở đây gã không bị đánh đập, không bị tra tấn, mà là người trực tiếp ra tay. Lại là một "bài kiểm tra" khác của cha con Russo, bọn chúng muốn gã phải giết người, phải rạch da rút xương kẻ khác khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải là một Jay vô tri vô giác. Gã vỡ lẽ ra điều đó vào một ngày cuối đông ở Macau, khi gã chỉ mới vừa triệt đi mầm mống cuối cùng của tên đại ca đất cảng lúc bấy giờ.

Gã cứ nghĩ bị vứt sang đất nước khác, châu lục khác, ít nhất là thoát khỏi địa ngục. Nhưng cuối cùng chỉ là cánh cổng này khép lại, vực thẳm khác sẽ mở ra. 

"Tao họ Jung, thằng chó. Mày nhớ cho kĩ tên tao, tao là Jung Hoseok! Jung gia mới là nhà tao, là gia đình tao, không phải lũ bệnh hoạn điên khùng như chúng mày." - Hoseok dùng bên chân lành lặn đạp mạnh vào song sắt, khiến tên người Ý choàng tỉnh khỏi cơn điên. Hắn hướng tầm mắt tối sầm về phía gã, tia máu đỏ hằn rõ trên đôi con ngươi. 

"Pled Russo, lần này gặp lại, coi như là ông trời muốn tao phải đối mặt với quá khứ một lần nữa, muốn tao phải một lần dẹp gọn lũ điên. Vậy nên mày hãy cầu nguyện dần đi, vì sai lầm của tao chính là không xẻo da lóc thịt lũ chúng bây trước khi trở về Jung gia. Để chúng mày có cơ hội năm lần bảy lượt đụng vào gia đình tao, đụng vào Kim Taehuyng, đụng vào Jeon Jungkook. Hey Pled Russo, you're a mistake I need to fix. Ready to play, huh?"

--------------------

Máy bay tư nhân hạ cánh ngay khuôn viên rộng lớn của một tòa biệt thự cổ nằm ngay trên đỉnh núi cao, dưới chân núi là từng con sóng vỗ rì rào vào mỏm đá. Từng bức tường của tòa biệt thự đều được điêu khắc tỉ mỉ những hoa văn cầu kỳ, mang đậm nét kiến trúc thời kỳ Phục Hưng. Xung quanh là vườn hoa loa kèn nở rộ trắng ngần, xếp dài hai bên đường là Lamborghini, Ferrari, Maserati đủ màu sắc, những hãng xe đắt đỏ của nước Ý liên tục nối đuôi nhau xếp hàng. Một cuộc họp gia tộc đúng nghĩa!

Yoongi được tùy tùng kính cẩn đỡ xuống khỏi máy bay. Anh treo trên mình biểu cảm lạnh thấu xương thịt, phần là vì anh chán ngấy việc đặt chân trở về vùng đất này, phần là vì anh đã nhận được tin tức không tốt một chút nào. 

Lúc Yoongi vẫn còn đang chăm chú phác họa bản vẽ của mình trong thư phòng, bỗng dưng quý cô Cassano, chị gái yêu quý lại từ đâu mở toang cửa bước vào. Chị gái không hề báo trước sẽ đến thăm, lại hầm hầm xông thẳng vào nhà, anh chợt thấy tim mình đánh một tiếng bất an. Và quả thật, anh chẳng thể ngồi yên thêm được một giây nào khi mà chị gái nói rằng Kim Taehuyng mất tích rồi. Em trai của anh, mất tích! Đau đầu hơn cả là thằng nhóc ấy đi cùng gã fuckboy nổi tiếng, mà gã ta thì cũng bốc hơi không một dấu vết trên đất Trung Đông.

Ngay hôm đó, Yoongi cùng chị gái leo lên máy bay của gia tộc, một mạch trở về Ý không kịp sắp xếp mớ hỗn độn ở Las Vegas mình bỏ lại. Và hiện tại, khi đã yên vị trên chiếc ghế của mình tại biệt thự chính, lòng anh vẫn không thôi nóng như lửa, lo cho Taehuyng là một, lại bất an một vấn đề không rõ nguyên nhân.

"Taehuyng chẳng phải đại diện gia tộc đi giao dịch sao? Bây giờ lại mất tích, giao dịch thì không hoàn thành, mặt mũi gia tộc chúng ta phải giấu đi đâu?" - Người bác thứ của anh vừa bước vào, chưa kịp nhìn xem cả đại sảnh đang náo loạn như thế nào đã lớn miệng lên tiếng.

"Phải đó Riccardo, tôi đã bảo cứ để thằng Martin đi thay nhưng anh không đồng ý. Bây giờ thì hay rồi, thằng con lai của anh phá hỏng mọi thứ rồi." - Cô út nghe xong lời của người anh thứ cũng lên tiếng hùa theo. Bà ta vốn dĩ gai mắt Taehuyng từ lâu, bà cho rằng con lai là tạp chủng không xứng đáng nắm quyền điều hành. Thế nhưng Kim Taehuyng quá mạnh, bà không thể làm gì được, bây giờ thì hay rồi, hắn chỉ vừa mất tích hai hôm đã mạnh miệng đến thế.

"Thứ nhất, từ bao giờ cô có quyền gọi thẳng tên của cha tôi như thế? Huh? Thứ hai, các người đã ở đâu khi Taehuyng gặp nạn? Các người có biết rõ đối tượng giao dịch lần này là ai không? Giao dịch ở đâu? Giao dịch cái gì? Các người có biết rõ điều đó không?... Huh?" 

Yoongi ngồi ở ghế bên phải, chị gái ngồi ở bên trái, chính giữa là ghế của người đứng đầu gia tộc, vốn là chỗ của Taehuyng, cũng bởi vì tình hình hiện tại nên bố anh đã ra mặt ngồi vào vị trí cũ của mình. Anh vốn là người kìm nén cảm xúc rất tốt, thế nhưng chính anh cũng không thể ngăn cơ thể mình phát run vì tức giận khi mà đám người được gọi là ruột rà máu mũ dưới kia đang không ngừng hướng mũi dùi về phía Taehuyng. Không hề lo lắng thằng bé sống hay chết, chỉ nhao nhao cố gắng chứng minh rằng thằng bé vô dụng. 

Yoongi ngồi bắt chéo chân, hai tay chống vào thành ghế, nhìn thẳng về phía người cô út rồi nhàn nhạt lên tiếng. Anh nhướn một bên chân mày, từng thanh âm trầm đục rơi ra khỏi đôi môi căn mọng lại nghe lạnh đến thấu xương thịt. Tiếng "Huh" cuối cùng, anh buông xuống thật nhẹ, lại thật nặng nề uy hiếp. 

"Và các người quên rồi sao? Nắm quyền điều hành gia tộc này sau Taehuyng là ai?" - Anh lại nhẹ nhàng hỏi lại đám người nhôn nháo phía dưới sảnh một câu, tức khắc chẳng ai còn dám mở miệng. 

"Martin, có vẻ như mẹ của cậu rất khẩn trương với cái 3 chiếc ghế trên này. Trả lời đi, câu hỏi của tôi." - Rồi Yoongi lại liếc mắt một đường, chiếu thẳng về phía cậu trai khoảng tầm 19 tuổi.

Người tên Martin bị gọi tên liền run lên một hồi, dè dặt mở miệng.

"Dạ là anh, Min Yoongi."

"Phải rồi, là tôi, Min Yoongi! Các người muốn gì? Muốn trước mặt tôi làm loạn sao? Muốn lật đổ tôi sao? Hãy tự nhìn lại mình đi, xem mình có bao nhiêu vô dụng lại dám nghĩ tới việc đó?"

Anh miết từng đường trên môi mình, thong thả như đang trò chuyện vào những buổi trà chiều, thế nhưng từng lời đều là khiến đám người phía dưới đông cứng cả lại. Bọn họ biết rõ, Min Yoongi không ngông cuồng như Kim Taehuyng, nhưng lại tàn ác hơn cả Kim Taehuyng. Min Yoongi sẽ để bọn họ nếm trải từng cơn đau âm ỉ và dai dẳng trước khi kết liễu họ. Yoongi sẽ khiến họ nếm trải sự khốn cùng, bần hèn nhất cuộc đời này, rồi sẽ chết trong hối hận vì đã không biết lượng sức mà động vào anh.

"Cô út, nếu cô đã mở lời như vậy, hay cứ để Martin đến Trung Đông tìm kiếm Taehuyng một chuyến xem. Biết đâu lại có cơ hội lập công vẻ vang mà hiên ngang ngồi trên ngai vàng. Hay là bác đi, bác cũng đến đó một chuyến xem, lấy lại mặt mũi cho gia tộc ấy." 

Người phụ nữ nghe anh kêu đến mình liền giật thót tim. Trung Đông loạn lạc như thế, để con trai mình đến đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Người bác thứ lạnh người đi khi nghe anh tuyên cho mình một bản án, lão cũng đã có tuổi, đến đó sẽ là người chết sớm nhất. Cả hai liền rối rít xin lỗi, mồm liến thoắng không ngớt. 

"K-không cần đâu. Tôi xin lỗi, là tôi hồ đồ, tôi không nên nói như thế, tôi xin lỗi. Xin lỗi."

"Bác sai rồi, là do bác lo cho an nguy của gia tộc quá nên ăn nói không suy nghĩ. Bác xin lỗi."

"Biết lỗi thì xin lỗi là tốt rồi. Nhưng tôi đâu hỏi ý kiến các người? Đây là mệnh lệnh!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top