4. Middle East

*Middle East: Trung Đông

...

Trực thăng đậu ngay giữa sân thượng của toà biệt thự, đoàn người ồ ạt chạy xuống xếp thành hai hàng ngay ngắn, trang bị kỹ càng từ áo chống đạn, súng ống, đạn dược, cho đến bom mìn. Người cuối cùng bước xuống trong sự kính cẩn của đoàn người tùy tùng, một thân âu phục đen ôm lấy dáng người khoẻ khoắn. Tóc vuốt ngược lộ vầng trán cao cùng đôi mày sắc. Jung Hoseok tự cảm thấy mình thật thông minh khi đã yêu cầu Kim Taehuyng phải đi cùng mình. Đoàn tùy tùng của nó trông chuyên nghiệp không kém quân nhân là bao.

"Kim Taehuyng, anh có lời khen cho sự chu toàn của chú." - Gã đút tay vào túi quần, hôm nay gã cũng chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen. Hàng nút cài được phân nửa, nửa thân trên để cúc áo mở tung.

"Anh đã đích thân chỉ đích danh em, em có thể hời hợt sơ sài đi đón anh sao." - Kim Taehuyng nhoẻn miệng cười, tay nghịch chiếc zippo vàng sáng loáng. Kim Taehuyng, kẻ đứng đầu nhánh chính của gia tộc Cassano, nhỏ hơn gã 1 tuổi. Năm Taehuyng 15 tuổi, lần đầu tập bắn súng đã thực hành ngay trên người bác cả lạm quyền. Năm Taehuyng 17 tuổi, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc Vương gia đang xưng bá ở Thượng Hải. Năm Taehuyng 20 tuổi, tên tuổi hắn in sâu trên bức tường lịch sử của đế chế ngầm. Những kẻ muốn sống yên trên đất Châu Âu và Châu Á đều phải cúi đầu gọi hắn một tiếng "Ngài V".

Xã hội đen truyền tai nhau một bí kíp sống còn suốt 5 năm từ khi Kim Taehuyng xuất hiện, rằng hãy khóc khi Ngài V cười, vì nụ cười của ma quỷ chỉ xuất hiện khi chúng được tắm trong biển máu tanh nồng. Kim Taehuyng nở một nụ cười, một cuộc thanh trừng sẽ được mở.

Xã hội đen còn tự mình khắc ghi một bài học quý giá khác, rằng hãy quỳ gối xin một cái chết toàn thây khi được thấy mặt Ngài Jeon. Vì Thần Chết không tự dưng lại có mặt chốn trần gian, trừ khi có kẻ nhất định phải nhận cái chết thảm khốc dưới lưỡi hái của Ngài.

Kim Taehuyng, Jeon Jungkook, gã đôi lúc cũng thấy khôi hài. Gã không chỉ thân mà còn dễ dàng ngồi lên đầu 2 nhóc con chuyên đi gieo rắc những nổi ám ảnh cho thế giới ngầm. Cũng đơn giản dễ hiểu, gã nắm thóp được 2 thằng nhóc này.

"Chị của chú trông như thế nhưng lại khó nói chuyện hơn anh tưởng. Cô ấy không biết quan hệ của anh với chú à."

"Chị ấy mà biết thì đã không thèm đi đàm phán rồi. Xong đợt này anh nên trốn là vừa, chị ấy tức anh lắm đấy." - Taehuyng vỗ vỗ vai gã, còn chẹp miệng một tiếng rõ tiếc nuối.

"Ai bảo cô ta coi thường anh. Chú phải có mặt ở đó mới biết chị gái quý hóa của chú không hề đặt anh vào mắt đấy."

"Thôi, em xin lỗi anh thay chị ấy nhé. Vì chị ấy không biết rõ về anh, khi nghe bố bảo muốn anh ra mặt, chị ấy cũng đã phản đối rồi. Bà chị này của em, mafia nhưng quan tâm hơi quá vấn đề nhân thân và đạo đức. Mà anh thì, anh làm gì có đạo đức."

"Mày tốt nhất nên chết bỏ thây ở Trung Đông đi Kim Taehuyng, anh ghét mày thật sự."

Gã quàng lấy cổ Taehuyng, vò tung mái đầu được vuốt keo bóng loáng. Thằng nhóc nhỏ mà hỗn.

"Aaa Jung Hoseok, em ngồi nửa tiếng đồng hồ mới tạo kiểu được đấy. Anh vò đầu em thành cái tổ quạ rồi!!!"

"Đi, qua tới Trung Đông rồi anh lại tạo kiểu mới cho mày. Yên tâm, anh sẽ để mày chết với quả đầu được tạo kiểu thời thượng nhất."

...

Vùng trung tâm của 3 khu vực Á, Âu, Phi, nơi vẫn thường xảy ra xung đột chính trị giữa những đất nước mang danh khủng bố máu mặt - Trung Đông. Gã không thích cái không khí ngột ngạt, thoang thoảng mùi thuốc súng ở khu vực này chút nào. Bọn khủng bố luôn ở trong tư thế dễ dàng phát điên rồi lại đánh bom một tòa nhà nào đó nếu chúng cho là lẽ phải.

Chiếc xe jeep cứ vùn vụt lao đi trên nền đất gồ ghề sỏi đá. Ngày đầu tiên đến Trung Đông, gã quyết định lôi Taehuyng đi khảo sát địa hình. Gã không sợ chết, nhưng chết lãng xẹt vì mình bất cẩn thì nhục. Thế nên vẫn là lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn sẵn những vị trí cần thiết cho công cuộc giao dịch nồng mùi tanh tưởi.

Lúc này gã mới thấy thắc mắc, gia tộc Cassano thì có sợ bố con thằng nào mà lại lo giao dịch này không thành sẽ có chuyện? Một mình thằng trời đánh Kim Taehuyng cũng đủ diệt sạch ba đời nhà người khác.

"Bố em muốn bành trướng thế lực. Giao dịch này chỉ có mục đích thăm dò thôi. Đấu với tụi khủng bố không sợ chết lại còn điên như bò tót cũng phải cẩn thận một chút."

Như hiểu thấu được suy nghĩ của gã qua cái nhíu mày, Kim Taehuyng lúc này mới lên tiếng giải thích. Hắn cũng nhẩm tính trong đầu rồi, con đường thuận lợi nhất để đánh phủ đầu đối phương trong hỗn loạn.

"Nghe nói nhà chú mới lập lại trật tự mà, bố chú có vội quá không."

"Lập trật tự cái gì. Chỉ là hành quyết một nhánh con tạo phản để làm gương thôi. Ai mà có dè thằng con trai của mụ già đó đã "đánh mắt" với bọn cớm trước rồi chứ."

"Anh mày ngồi không cũng bị kéo vào vụ này. Liên lụy đến cả tính mạng đấy."

"Thế chẳng phải em đang ngồi đây sao? Em đang ngồi làm bia đỡ đạn cho anh THEO YÊU CẦU của anh đây này Jung Hoseok." - Taehuyng trợn tròn mắt, vừa nói vừa chỉ vào phía mình. Trông thằng nhóc tức tưởi lắm. "Ngài V" gì chứ, cũng chỉ là nhóc con mới hơn 20 tuổi 1 năm.

"Vì tình yêu đi Kim Taehuyng. Ai bảo chú mày dính ai không dính, lại dính vào người thân của anh. Chú mày biết điều thì được nhiều hạnh phúc." - Gã ngoác miệng cười. Đôi khi cái cán là do người ta tự đem đến đặt vào tay mình, chẳng cần mất sức.

Taehuyng hậm hực ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nói chuyện với gã nữa. Xong lần này hắn phải đòi người yêu bù đắp thật nhiều. Nhưng  nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy mình còn đỡ hơn họ Jeon kia chán. Hắn chỉ dây dưa với người thân của lão cáo già thôi còn bị gã đè đầu tới hy sinh cả mạng mình như thế này thì nói gì tới Jeon Jungkook, kẻ đang dây dưa hẳn với ruột thịt của Jung Hoseok.

Khi mà cả hai tưởng chừng như việc khảo sát đã xong và có thể về ngủ, chiếc xe jeep bỗng chốc bị hàng loạt xe con bao vây ngay giữa đường. Hay rồi, hay rồi. Còn chưa kịp phòng bị thì kéo tới cả rồi. Trung Đông chào đón gã cũng hoành tráng đấy chứ. Trông những mũi súng đen ngòm đang chỉa về phía gã và Taehuyng kìa, lạnh phết.

"Ái chà, ngay lúc cấp bách thế này, đoàn tùy tùng chuyên nghiệp của chú đâu rồi? Ngài V?"

"Em không mang theo. Vốn không nghĩ sẽ bị tập kích ngay, cũng không nghĩ ba chuyện ruồi muỗi này lại không tự lo được." - Hẳn trả lời nhẹ như không.

"Mày điên rồi Taehuyng. Anh dám cá mày yêu vào nên điên rồi." - Gã nhắm mắt thở dài, tựa đầu ra sau thành ghế. Một dấu hiệu của sự bất lực tột độ.

"Thế thôi, đai đen taekwondo của anh cũng đến lúc thể hiện đúng bản chất của nó rồi. Anh em mình tự lực cánh sinh đi." - Vừa dứt lời, Taehuyng liền mở cửa bước xuống không kịp để Hoseok phản ứng. Đai đen taekwondo ra đòn có nhanh bằng vận tốc đạn bắn không hả thằng điên này.

Có khoảng 20 người cùng 20 cây súng lục đang bao vây xung quanh. Và Chúa ơi, chúng nó đang đập cửa xe ầm ầm yêu cầu gã cũng phải bước xuống. Thằng nhóc Kim Taehuyng chết dẫm, chúng mà nổ súng anh sẽ đem mày ra làm bia đỡ đúng nghĩa đen.

"Where is the shipment?" (Lô hàng đâu?) - Một tên da màu đô con tiến lên phía trước. Có lẽ là tên được "ủy thác", gã nghĩ vậy.

"The shipment is not here. Today is not the trading day, so we don't bring it." (Lô hàng không có ở đây. Hôm nay chưa phải lúc giao dịch nên bọn tao không mang theo.) - Taehuyng cho cả hai tay vào túi quần, bộ dạng thong dong như thể điếc không sợ súng.

"Shut the fuck up and bring the shipment here. I want it." (Ngậm mẹ mồm vào và giao lô hàng ra ngay. Tao muốn nó.)

"Taehuyng à, anh nghĩ là tụi này không phải đối tác của nhà chú rồi. Tụi nó muốn cướp hàng. Chắc chắn" - Với điệu bộ này thì gã chắc cú lũ này theo dõi mình, biết được giao dịch và muốn hớt tay trên.

"Ừm, vậy nên em không khách sáo nữa đâu. Anh chơi vui nhé."

Sau câu nói của Taehuyng, hàng loạt những tên bặm trợn đứng ngoài rìa đồng loạt ngã xuống. Lỗ nhỏ giữa trán tràn máu vì bị đạn xuyên thủng. Những kẻ đứng phía trong thấy đồng bọn ngã xuống nhưng không xác định được hướng đạn bắn liền trở nên nháo nhào hỗn loạn. Ngay lúc đó, cả Kim Taehuyng lẫn Jung Hoseok như bật công tắt, nhanh như cắt siết cổ những tên đứng gần mình rồi dứt khoát vặn một vòng. Tay không trực tiếp vặn gãy cổ từng tên một. Súng trong tay nhưng hồn siêu phách lạc thì cũng chỉ là một khẩu súng đồ chơi.

Jung Hoseok, gã tuy không "chuyên" giết người, nhưng không có nghĩa là không biết giết người. Hơn ai hết, gã là kẻ hưng phấn nhất với những chiếc đầu lỏng lẻo chỉ còn dính liền với thân mình bằng dây gân với lớp da. Gã rút lấy khẩu súng trong tay cái xác vừa bị gã bẻ gãy cổ, nhắm thẳng vào một tên phía sau Taehuyng mà nổ súng. Viên đạn cắm thẳng vào yết hầu, máu tuôn xối xả và gã có thể thấy được rõ màu xương trắng toát từ lỗ nhỏ mà viên đạn vừa xuyên qua.

Phía bên kia, Taehuyng thích thú cứa từng đường lên động mạch của bọn côn đồ bằng con dao găm mà không biết hắn lấy từ đâu. Taehuyng không thích bắn súng. Hắn cho rằng cái chết đến quá nhanh, thay vào đó hắn chính dùng dao, giết con mồi từ từ bằng từng đường rạch trong đau đớn. Hắn yêu màu đỏ sậm rực rỡ tuôn ra từ cổ, từ bụng, từ khắp mọi nơi trên một cơ thể còn thoi thóp nào đó. Hắn sẽ cười như điên dại trong khi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình.

Chẳng mấy chốc, con đường từ im lìm, rồi ồn ào tiếng chửi bới, rồi lại khôi phục hiện trạng như ban đầu. Chỉ khác là nó đỏ rực và chồng chất những xác người.

"Sao chú mày nói không mang người theo mà." - Hoseok nhận lấy khăn tay từ Taehuyng, lau kỹ từng khoé tay dính máu. Gã ghét mùi hôi thối của bọn hạ cấp này dính trên người mình.

"Không mang theo đúng nghĩa đen còn gì. Chỉ là bọn họ được bố trí ở những ngóc ngách khác thôi. Hôm nay anh có vẻ thoải mái rồi đấy. Lâu rồi mới thấy Jay xuất hiện."

"Tốt nhất là mày đừng gọi nó dậy lần nào nữa. Hậu quả nó để lại phiền phức lắm, cầu mong là bọn cớm quốc tế không đánh hơi được trận hôm nay đi." - Rồi gã phất tay, quay lại xe nhắm mắt thở dài. Jay... Lâu rồi mới để cho tên điên này được xuất hiện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top