3. Play with me?
Casino "JJay" thuộc quyền sở hữu của Jung gia, đứng đầu chuỗi sòng bạc lớn nhất Las Vegas hôm nay đổi chủ do cậu quý tử quý hóa họ Jung nắm quyền. Tiệc nhậm chức tổ chức trên du thuyền xa xỉ, nhạc sập sình, rượu thơm ngon và tất nhiên không thiếu các em gái mơn mởn 3 vòng chuẩn đét. Một bữa tiệc đúng chuẩn Jung Hoseok!
"Nào, hôm nay ai muốn chơi bao nhiêu thì cứ chơi. Rượu không thiếu, gái lại càng không, tới bến." - Hoseok vui vẻ ôm eo một em người mẫu tóc vàng, tay còn lại giơ cao ly whiskey. Gã đứng giữa trung tâm buổi tiệc, trên người là áo vest đỏ rực thấp thoáng khuôn ngực rắn rỏi.
Gã đã mời hết những bạn học nổi tiếng là trâm anh thế phiệt, hội bạn ăn chơi thác loạn trong trường đến đây. Vì suy cho cùng, chỉ những đứa có gia thế như vậy mới có lợi cho các mối quan hệ làm ăn, không phải sao?
"Cậu Jung, đến giờ rồi." - Vệ sĩ tiến đến thì thầm vào tai gã.
Chà, phi vụ làm ăn đầu tiên. Gã hào hứng đấy, vì đối tác lần này đến từ Ý.
"Được rồi, mọi người cứ tự nhiên nhập tiệc nhé."
Tầng trên cùng của du thuyền chỉ có một căn phòng duy nhất. Vệ sĩ hai hàng đứng thẳng táp, phía ngực trái mỗi người đều đeo một huy hiệu hình chim đại vàng được đúc bằng vàng ròng. Đại bàng, biểu trưng của Jung gia, là chúa tể bầu trời. Và hiển nhiên, Jung gia, Jung Hoseok, là chúa tể của Las Vegas.
Jung gia không hẳn là xã hội đen, Jung gia không "chuyên" giết người. Nhưng Jung gia cũng chẳng phải gia tộc ngay thẳng gì, vì Jung gia buôn đủ loại hàng cấm. Xuất thân của Jung gia cũng phải xã hội đen, vốn còn từng là người của chính phủ. Nhưng những đời trước của Hoseok có giã tâm lớn, chấm nhận nhúng chàm để lớn mạnh thay vì phải cúi đầu trước hai tiếng "ngay thẳng". Còn về việc làm sao để họ Jung không những sống sót mà còn lớn mạnh khi mà đối tác hay kẻ thù đều là dân đen chính hiệu ấy hả? Phần việc đó là của nhà họ Jeon. Nhà họ Jung chỉ việc buôn hàng và vận hành, tung hoành trên đất Mỹ. Mà đối tác lần này lại đến từ Ý đấy, cho dù không phải dân đen thì an ninh cũng phải cẩn trọng, mất mạng trên đất của mình thì mặt mũi đâu mà làm tang lễ cho lớn?
"Cậu chủ, phía bên kia cử một cô gái. Nghe nói là con cả của ông trùm, nhưng cô ta có vẻ khá nóng nảy, có cần chúng tôi vào trong cùng cậu không?"
"Không cần. Phải đối xử với con gái tinh tế nhẹ nhàng, đem các anh vào là tôi sẽ mất điểm trong mắt cô ấy mất." - Gã búng tay, cười ngả ngớn như xem buổi đàm phán làm ăn này chỉ như một buổi tối hẹn hò lãng mạn với một quý cô xinh đẹp.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra, cả căn phòng bên trong nhuốm màu vàng rực của ánh nến và thoang thoảng hương thơm nồng từ vang đỏ. Mẹ kiếp, đây đích thị là một buổi hẹn hò lãng mạn đấy. Có nến, có rượu, có cả quý cô xinh đẹp đang ngồi chờ.
"Ở đất nước tôi, để phụ nữ chờ đợi là bất lịch sự, cho dù chưa tới giờ hẹn đi chăng nữa." - Người phụ nữ vừa thấy gã ló dạng phía sau cánh cửa, liền mỉa mai lên tiếng.
"Xin thứ lỗi cho tôi, cô Cassano. Để một đoá hoa xinh đẹp phải chờ đợi thế này đúng là không hề hay chút nào. Giao dịch lần này tôi sẽ giảm 15%, xem như là lời xin lỗi chân thành của tôi nhé." - Hoseok nhoẻn miệng cười, kéo xếch nụ cười chuẩn thương hiệu fuck boy. Nụ cười đểu cáng...
"Cậu Jung đúng là hào phóng như lời đồn." - Lúc này người phụ nữ mới hoà hoãn đi chút ít. Môi nhấm nháp ly vang đỏ, từng cái nhấc tay đều toát lên vẻ quý phái của bậc thượng lưu phương tây.
"Nếu cô Cassano đã bớt giận thì chúng ta bàn việc chính nhé. Tôi biết cô là người thẳng thắn, tôi cũng không thích lòng vòng, chi bằng cứ đàm phán một lần gọn lẹ cho xong."
"Được thôi, lần này chúng tôi cần gấp một lô vũ khí để chuyển sang Trung Đông, tốt nhất là trong 2 ngày. Và chúng tôi cần anh phải là người đi cùng để đại diện giao dịch với phía bên đó. Đương nhiên sẽ có "phí dịch vụ" đi kèm."
"Hold on, lô hàng vận chuyển sang đó trong 2 ngày là chuyện đơn giản, thế nhưng vì sao tôi lại phải đại diện đi cùng? Tôi với khách hàng của cô đâu có liên quan gì với nhau?" - Jung Hoseok ngả lưng ra ghế, nốc cạn một hơi ly vang đỏ rồi chẹp miệng nói.
"Vậy nên tôi mới nói là sẽ có thêm "phí dịch vụ". Gia tộc Cassano chúng tôi dạo gần đây vì để sắp xếp lại trật tự nội bộ nên đã đánh động không ít đến cảnh sát quốc tế. Lô hàng lần này không nhỏ, bọn chó săn sẽ đánh hơi được. Ngược lại nếu cậu đứng ra giao dịch, như đây là cuộc mua bán giữa cậu với khách hàng, bọn chúng sẽ khó mà phát giác được. Chúng tôi biết phía cậu còn có dòng họ Jeon có thể đảm bảo chuyện này, thế nên cậu là lựa chọn phù hợp."
"Game này không vui. Cô sợ gia tộc cô bị gông cổ, thế là "thuê" tôi đi thay sao?" - Gã bỗng thấy máu nóng như dồn lên đại não. Từng dòng ồ ạt muốn vỡ tung ra ngoài. Đây chẳng khác nào xem gã như tụi tay sai bù nhìn.
Gã không phải thằng oắt con khờ khạo không biết được suy nghĩ của đám người này. Chúng chính xác là coi thường gã, nếu không sẽ chẳng thẳng thừng như thế. Chúng cho rằng gã chẳng là tích sự gì nên mới không hề kiêng nể. Wow, lòng tự tôn tuyệt đối của Jung thiếu chính thức chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Đã ai nói rằng gã là một tên cực kì nóng nãy chưa nhỉ?
"Cậu Jung, phía tôi và cậu sau này chắc sẽ còn nhiều lần hợp tác. Nếu lô hàng này thuận lợi, gia tộc họ Jung sẽ có thêm một nhánh tại Ý. Đây là "phí dịch vụ", cậu có thể cân nhắc." - Người phụ nữ trông có vẻ chẳng nao núng gì mấy, ngược lại cô ta còn rất tao nhã dùng khăn từ tốn lau miệng, sau đó phóng ánh mắt cực kì lạnh lẽo về phía gã. Gì đây? Ánh mắt uy hiếp sao? Ngay trên đất của Jung Hoseok? Đám người này ngạo mạn thật.
"Có phải nếu câu trả lời là không, tôi chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này?"
"Tôi nghĩ chúng ta sống phải thức thời. Biết tiến biết lùi sẽ sống lâu hơn."
"Cô Cassano, đây là nước Mỹ, là Las Vegas. Đây không phải Ý hay Palermo, cô nghĩ cô sẽ làm được gì con đại bàng đang bay trên bầu trời của nó?" - Gã nhếch mép, giây phút này Jung Hoseok chính là Jung Hoseok, không phải tên fuck boy mỗi ngày lăn giường với vài cô. Gã hiện tại chính là người cầm quyền của Jung gia, mà rõ ràng từng lời của gã chẳng có mấy phần thiện chí nữa.
"Cứ coi như đây là một cuộc chơi mạo hiểm một tí đi, rủi ro chẳng lớn nhưng lợi ích cậu mang về cho gia tộc mình thì không nhỏ. Hay là... Cậu sợ?"
"Cô nên biết lượng sức mình, thưa quý cô." - Gã cau mày, mím môi. Một dấu hiệu nhận biết rất rõ rằng gã thật sự tức giận rồi.
"Tôi sẽ đồng ý, nhưng với một điều kiện nữa." - Đoạn, gã lại treo lên mình nụ cười đểu cáng như ban đầu. Nhưng ánh mắt lại tối dần một màu lạnh giá.
"Cậu muốn thêm điều kiện sao? Là gì?"
"Người đứng đầu của nhánh chính gia tộc Cassano - Kim Taehuyng phải cùng tôi tham gia giao dịch lần này."
"Cậu Jung, điều kiện này của cậu là nằm ngoài khả năng đáp ứng của chúng tôi. Không thể được."
"Nếu như vậy, giao dịch lần này hủy bỏ. Không hàng hoá, cũng không đại diện."
"Cậu..."
"Nào nào, đến lượt cô suy nghĩ rồi. Dù sao cũng chỉ là người đứng đầu nhánh chính thôi, phía sau còn nhiều nhánh phụ mà. Lỡ Kim Taehuyng có gì thì gia tộc Cassano cũng không chết được. Ngược lại nếu lần này giao dịch với phía Trung Đông thất bại, tôi tin chắc đây mới là vấn đề, thế nên cô mới phải cố gắng đem tôi ra làm bia đỡ cho bằng được." - Cái hay của đại bàng, là khi nó đang sải cánh bay trên bầu trời bạt ngàn rộng lớn, mọi thứ phía dưới mặt đất xảy ra thế nào nó đều thấu rất rõ ràng. Muốn chơi với Jung Hoseok, e là phải tâm cơ hơn nữa.
Người phụ nữ lúc này dường như bị gã bóp trúng tim đen, liền trầm ngâm nhìn gã không lên tiếng. Cô ta đã nghe nhiều rồi, rằng quý tử họ Jung chỉ giỏi ăn chơi trác táng, chỉ không ngờ người ngồi trước mắt cô đây lại là một kẻ đầu óc không tầm thường. Xin nhắc lại một lần nữa, tiền gã bao gái là tiền học bổng đấy!
"Được, điều kiện của cậu tôi đồng ý. Hy vọng cậu Jung sẽ làm đúng bổn phận của mình."
"Chúc mừng hợp tác! Hy vọng lần này đi cùng tôi, Kim Taehuyng sẽ toàn mạng trở về."
Gã tuy phát khiếp "black room" của Seokjin, nhưng biết sao được, địa phận Trung Đông như một bản hòa tấu giữa tiếng súng nổ và bom rơi, dấn thân vào mưa bom bão đạn, lại sợ vài cây bảo bối từ Nga thì làm sao có thể trở về để cua Yoongi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top