Chương 5 - Kế sách chia tay 5
Tiểu khu Doãn Khởi ở an ninh khá nghiêm ngặt, sợ Lâm Cận Ngôn bị bảo vệ làm khó, Doãn Khởi choàng vội cái khăn rồi xuống lầu. Lâm Cận Ngôn không có xe, lúc tới có lẽ sẽ ngồi xe buýt, Doãn Khởi muốn chạy ra trạm xe buýt chờ. Kết quả vừa mới tới cửa đã nhìn thấy một chiếc taxi đậu ở bên ngoài, bóng người Lâm Cận Ngôn từ trong bước ra, trên tay túi lớn túi nhỏ.
Tròng mắt Doãn Khởi nóng lên, vội vàng chạy tới. Bảo vệ nhanh hơn cậu, ở đó hỏi Lâm Cận Ngôn được vài lời, Doãn Khởi chạy tới chắn giữa hai người, nhìn bảo vệ cười một tiếng: “Xin chào, đây là bạn tôi đến thăm tôi.”
Bảo vệ nhìn thấy Doãn Khởi , cũng cười một tiếng: “Ngài đã tới thì tốt quá, vị khách này tới thăm nhưng vẫn không biết quy định của chúng tôi.” Lúc nói hắn tùy tiện liếc về phía Lâm Cận Ngôn, người khách này mặc dù dáng dấp có vẻ lịch sự văn nhã, nhưng trên người là áo bông nhưng cũ, trên tay là mấy cái túi nilon màu đỏ rẻ tiền, ở trong toàn là chanh các loại. Ở tiểu khu này mà biếu những đồ như thế, quả thật có chút buồn cười.
Doãn Khởi nhìn Lâm Cận Ngôn, nháy mắt có chút xấu hổ với ông. Mặc dù cậu ít tiếp xúc với người khác,nhưng đối với ánh mắt lại rất nhạy cảm, người bảo vệ này dù bề ngoài khách khí, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Cận Ngôn, rõ ràng chính là khinh miệt. Hắn ta bằng cái gì có thể xem thường Lâm Cận Ngôn?
Bình thường Doãn Khởi cũng rất ít tức giận, nhưng cậu không chịu được người ta nhìn Lâm Cận Ngôn như vậy. Lâm Cận Ngôn là bác sĩ, chăm sóc người bị thương, trong lòng Doãn Khởi chính là cái nghề cao thượng nhất.
Doãn Khởi chuẩn bị nói ra những lời khó nghe, Lâm Cận Ngôn lại lãnh đạm nói: “Giúp ta xách ít đồ, nặng quá.”
Doãn Khởi biết Lâm Cận Ngôn đang ngăn cản cậu, không tình nguyện đón lấy trái cây trong tay Lâm Cận Ngôn, nhưng Lâm Cận Ngôn nhưng chỉ đưa một túi chanh nhỏ cho cậu, liền tự ý đi vào trong. Doãn Khởi vội vàng đuổi theo một hồi, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, giống như con mèo nhỏ vậy, nhìn về hướng bảo vệ trừng uy hiếp một cái.
Đi mấy bước, Lâm Cận Ngôn đột nhiên dừng chân, quay đầu liếc cậu một cái: “Biết thân thể mình kém còn không mặc ấm một chút? Cháu nghĩ ta cần cháu tiếp? Lại còn chạy đến thở không ra hơi.”
Doãn Khởi kinh ngạc ngẩng đầu, cậu đã chuẩn bị tiếp nhận giận dữ của Lâm Cận Ngôn, nhưng Lâm Cận Ngôn chỉ nói cậu một câu quan tâm đơn giản.
Khuôn mặt đáng yêu của Doãn Khởi nháy mắt nở rộ một nụ cười tươi như ánh mặt trời: “Cháu không sao, Lâm thúc thúc!”
Lâm Cận Ngôn lại trừng cậu một cái: “Phòng nào?”
“Ở đây!” Doãn Khởi vội vàng chỉ ngón tay. Mặc dù tâm tình có chút buông lỏng, nhưng Doãn Khởi vẫn thấp thỏm, cậu luôn cảm thấy phơi ra sự tồn tại của căn nhà ấy giống như phô bày mặt trái đáng xấu hổ của mình.
Dẫn Lâm Cận Ngôn vào nhà cất đồ, Doãn Khởi quay đầu lại thấy Lâm Cận Ngôn còn đứng ở cửa, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt khó tính quét quanh căn phòng, không bỏ qua ngóc ngách nào. Doãn Khởi chờ ông nhìn xong.
Mấy giây sau Lâm Cận Ngôn mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi về phía ghế salon, Doãn Khởi trong lòng một đống a a a, lần trước lăn giường ghế salon kia hình như chưa có giặt…
Khuôn mặt xấu hổ bốc khói, Doãn Khởi cắn môi dưới vội vàng đuổi theo, mặc dù là chủ nhân nhưng lại rất bối rối, khẩn trương đến nỗi tay chân cũng không biết để nơi nào. Cậu ngồi trên salon chờ Lâm Cận Ngôn tra hỏi.
Lâm Cận Ngôn thở dài trong lòng, Doãn Khởi như vậy, căn bản ông không sợ cậu biến thành trà xanh biểu hay tiểu tam gì, lo lắng duy nhất của ông chính là Doãn Khởi bị lừa gạt, sau cùng lại phải trả giá bằng mạng sống. Chuyện như thế này ở trong giới song tính như họ không thiếu ví dụ, có một số người biến thái thích tìm cảm giác mới lạ, chơi xong liền ném, căn bản không xem bọn họ là người.
(*trà xanh biểu: GREEN TEA BITCH là kiểu người giả bộ thanh thuần trong sáng mà lại đi quyến rũ đàn ông của người khác. Phần lớn là phụ nữ hay tiểu tam nhìn ra được chứ người đàn ông đó nhìn không ra)
Tới hôm nay, ông phải biết hài tử không cha như Doãn Khởi cần gì, muốn gì, có khả năng để lại tổn thương cho cậu hay không.
“Cháu đừng khẩn trương quá.” Lâm Cận Ngôn đột nhiên nói. Doãn Khởi nghe vậy lập tức hướng ông cười một tiếng.
“Không được cười đùa cợt nhả, giờ chúng ta nói chuyện chính sự.”
Doãn Khởi u buồn, ông muốn cậu làm thế nào đây (▼ヘ▼#)
Lâm Cận Ngôn bắt đầu hỏi: “Hắn tên gì?”
Doãn Khởi giống như lính quèn báo cáo hô một tiếng: “Tên là Trịnh Hạo Thạc!”
Lâm Cận Ngôn bị hành động của cậu dọa sợ hết hồn: “Làm gì? Là người như thế nào?”
Vấn đề này làm Doãn Khởi do dự. Từ trước đến giờ cậu không nói với ai về việc với Trịnh chủ, nhất thời không biết nói gì. Trong lòng yên lặng suy nghĩ lại tác phong thường ngày của Trịnh chủ một chút, Doãn Khởi thử dò xét trả lời: “Hắn là, ừm, một người có tiền?”
Lâm Cận Ngôn:…
Lời này quá có đạo lý, Lâm Cận Ngôn không chống đỡ nổi.
Thật ra thì hôm qua hắn đã phỏng đoán cha của đứa trẻ là ai, cuộc sống Doãn Khởi quen biết khá hẹp, nên ông đã suy đoán là người bạn học nào, kết quả hôm nay tới trường không những không tìm được người, khi Doãn Khởi nói ra địa chỉ kia thì ông đã biết, xong rồi!
Chỗ của tiểu khu này, ở thành phố tấc đất tấc vàng này thì nó xếp hạng không nhất cũng nhì. Nói cách khác, gia đình của người này không thể chấp nhận một người song tính.
“Vậy người nhà hắn như thế nào?”
Doãn Khởi nhanh chóng tiếp lời: “Ba mẹ, còn có Từ Hi thái hậu!”
Từ Hi thái hậu? Lâm Cận Ngôn nhăn mày. Doãn Khởi biết ông nghi ngờ, giải thích nói: “Chính là bà nội của anh ấy.”
Lâm Cận Ngôn ồ một tiếng, xem ra người bà nội này là một người cường thế, điểm khả nghi duy nhất chính là suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc đối với Tiểu Khởi .
Thật ra thì Lâm Cận Ngôn càng hy vọng Doãn Khởi rời bỏ người đàn ông này, nhưng chuyện vẫn chưa rõ ràng, ông không thể tùy tiện quyết định mà gậy đánh uyên ương… Tiền đề là hai người bọn họ là uyên ương.
“Vậy tại sao cháu lại đi theo hắn?” Thật ra thì Lâm Cận Ngôn muốn hỏi là ‘cháu có thích hắn không’. Nhắc tới cái này, Doãn Khởi khó chịu cúi đầu xuống: “Bởi vì tiền, cháu muốn mau làm giải phẫu.”
Đáy lòng Lâm Cận Ngôn trầm xuống, lấy thuốc từ trong túi châm lên. Bởi vì là người song tính, ông cho tới bây giờ đã nhiều năm như vẫn không dám ở bệnh viện môt mình tăng ca, tiền lương cũng không cao, làm bác sĩ chuẩn đoán cũng chẳng có phong bì này kia. Lâm Cận Ngôn còn nhỏ đã bị đuổi khỏi nhà, thuê phòng và chi tiêu cũng nhiều, nhưng những năm này ông cắn răng giành dụm cũng được hai trăm ngàn cho Doãn Khởi . Nhưng ông biết, hai trăm này, tính tiền phẫu thuật, còn có phục hồi sau phẫu thuật, hoàn toàn không đủ. Lâm Cận Ngôn cảm thấy quá vô lực, còn có tự trách. Là ông quên mất, quên cha mẹ của Doãn Khởi là vết thương lớn nhất, cũng quên Doãn Khởi một lòng muốn mau được giải phẫu.
Dẫu sao, người đàn bà đã kia sắp chết.
Trong lòng thở dài, tâm tình Lâm Cận Ngôn ngũ vị tạp trần, ông chắc chắn nếu nói về việc này thì Doãn Khởi còn khó chịu hơn ông, hơn nữa trọng điểm lúc này chính là vị Trịnh Hạo Thạc kia: “Ta nhớ đã từng hỏi cháu Trịnh Hạo Thạc kia là người thế nào thì cháu nói là hắn là một người yêu động vật?”
“Động vật?” Doãn Khởi sửng sốt một chút, sau mới nhớ tới đây là lời cậu nói hôm qua để lấy lệ với Lâm Cận Ngôn. Cậu có chút xấu hổ. Có thể Trịnh chủ đúng là một người yêu động vật, rất thích cậu làm mèo.
Doãn Khởi cực kỳ lúng túng, không biết nên trả lời thế nào: “Thật ra thì, ừm, không phải cái loại động vật đó, chính là chúng cháu.”
“Chúng cháu?” Lâm Cận Ngôn không phản ứng kịp.
Doãn Khởi nháy mắt mấy cái: “ Trịnh chủ có ba con vật nuôi, chuột lông vàng, chim hoàng yến, còn có mèo lông vàng, đều là người.”
…
Đều là người, còn có cả ba cái! Lâm Cận Ngôn cuối cùng cũng phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng, lại phát hiện hình như Doãn Khởi chẳng để ý chút nào. Thôi, vậy cũng đúng lúc.
“Vậy chuyện cháu mang thai có nói cho hắn?”
Doãn Khởi lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Lâm thúc thúc, cháu không muốn nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu, cho nên cháu muốn rời khỏi anh ấy.”
Nói đến việc rời khỏi Trịnh chủ, rốt cuộc Doãn Khởi cũng có tí tự tin, cậu ngẩng đầu lên, để Lâm Cận Ngôn thấy kiên quyết của mình: “Cháu muốn bảo vệ đứa trẻ của cháu thật tốt, còn có chính bản thân cháu.”
Lâm Cận Ngôn chưa từng thấy Doãn Khởi như vậy bao giờ, nếu Doãn Khởi đã muốn đứa bé này… Ông cười một tiếng, hít sâu một hơi. Ông cùng Tiểu Khởi đều là người bước ra từ đau khổ, không có nhà, không có người thân, nhưng vậy cũng tự do, sẽ không có một ai có thể níu kéo lại họ. Bất kể kim chủ đó nghĩ thế nào, nếu Chử Tiểu Khởi muốn rời khỏi người kia, bọn họ liền dễ rời đi.
Chỉ là bụng lớn quá thì Tiểu Khởi phải nghỉ học.
Yên lặng suy tính bước tiếp theo nên làm sao để bảo vệ Doãn Khởi thật tốt, giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Đột nhiên, một trận chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của ông. Doãn Khởi cũng cả kinh, nhìn về phía đi vào thang máy, nơi này sẽ không thể có người đến, ban ngày Trịnh chủ cũng đi làm không thể tới, mà tới thì cũng sẽ không nhấn chuông cửa, vậy… ai muốn gặp cậu đây?
Lâm Cận Ngôn cũng nhíu mi, nhưng ông dù sao cũng trầm ổn hơn, tỏ ý Doãn Khởi đi xem một chút. Doãn Khởi đi tơi cửa, mở thiết bị theo dõi lên, trên màn ảnh là Triệu Tân Đức. Phía sau hắn là một bà dì. Doãn Khởi nghi ngờ a một tiếng. Trợ lý của Trịnh chủ ở đây, cho dù có hiếm lạ cũng không phải là không thể tới. Doãn Khởi ở nơi này, chức trách của Triệu Tân Đức là đưa tin của Trịnh chủ, nhưng dẫn theo một bà dì thì có thể có tin gì?
Vậy nên bà dì tới làm chi?
Doãn Khởi quay đầu nhìn Lâm Cận Ngôn, thấy ông không phản đối, mở cửa.
-------------------------------🌱-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top