Chương 22 - Kế sách sủng thê 2
Quan hệ giữa Lâm Cận Ngôn với Hạo Thạc thật ra rất mâu thuẫn, hai người đều tự nhận là người giám hộ của Doãn Khởi , nhưng lại đồng thời hy vọng đối phương đối tốt với Doãn Khởi, nhưng khác với quan hệ cha vợ và con rể, họ đều không có huyết thống với Doãn Khởi .
Nếu như không phải vì Doãn Khởi, thì hai người khi gặp mặt cũng sẽ chẳng ai cho ai mặt mũi, nhưng bởi vì Doãn Khởi nên Hạo Thạc không thể không phá lệ mà nói một tiếng xin lỗi với Lâm Cận Ngôn, Lâm Cận Ngôn không thể không nói chuyện với Hạo Thạc.
Lâm Cận Ngôn đã thương lượng xong với Lâm Cận Chí, vì Doãn Khởi, lần này ông phải giả trang đen mặt nghiêm túc, bắt được hết tính toán của Hạo Thạc . Nhưng khi Hạo Thạc ngồi xuống sô pha , Lâm Cận Ngôn cảm giác mình lùn đi một đoạn.
Chỉ dựa vào một động tác liền đoạt thế chủ động, Hạo Thạc nhìn Lâm Cận Ngôn nói: "Hiện tại thân thể Doãn Khởi thế nào rồi?"
Lâm Cận Ngôn không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn ung dung mà chống đỡ: " Doãn Khởi đã một tháng không ra khỏi gian phòng này, cậu cũng biết bình thường nó đã không dám ra gặp người, mang thai làm cho tinh thần nó căng thẳng hơn rất nhiều."
"Vấn đề này chỉ cần tôi tới là có thể giải quyết." Điểm này Hạo Thạc rất tự tin.
Đáy lòng Lâm Cận Ngôn cười lạnh một tiếng, ông không tin Hạo Thạc thờ ơ với việc Doãn Khởi mang thai, một người bình thường biết người song tính mang thai con của mình còn thấy sợ mà. Có lẽ bây giờ Hạo Thạc còn đang ảo tưởng có con cũng không tệ, nhưng khi biết đứa trẻ có thể có dị hình, trời sinh ngu ngốc sẽ còn tỉnh táo như vậy?
Lâm Cận Ngôn càng đen mặt hơn: "Còn có một việc, kiểm tra lâm sang cho thấy đứa trẻ có thể có dị hình hoặc dị tật bẩm sinh."
"Ừm." Hạo Thạc không có vấn đề gì.
Thật ra thì anh cũng không có bao nhiêu cảm tình với đứa trẻ này, chỉ cần Doãn Khởi an toàn, nếu như Doãn Khởi để ý đứa trẻ có vấn đề, cụt tay cụt chân cũng có thể giải phẫu, sinh ra người song tính càng dễ giải phẫu hơn, ngu dốt một chút cũng không sao, khi nuôi thấy con như thế có lẽ sẽ vui vẻ hơn.
Có thể sinh con hay không, sinh đứa bé có khỏe mạnh hay không, cho tới bây giờ không phải dựa vào việc Hạo Thạc thích hay không.
Bởi vì anh có hậu thuẫn cường đại mà chuẩn bị cho mọi hậu quả.
Lâm Cận Ngôn nói: "Ta biết ngươi có khả năng giải quyết vấn đề này, nhưng tình trạng Doãn Khởi không tốt, đến lúc đó đứa trẻ ra đời có hậu quả thì nó sẽ tự hận mình cả đời."
"Cho nên ta hy vọng cậu hỗ trợ, khuyên Doãn Khởi mau làm xét nghiệm, sớm xác nhận kết quả một chút."
Hạo Thạc nhíu mày một cái.
Lâm Cận Ngôn nhìn Hạo Thạc thật sâu, ông hiểu tính tình người này sẽ không treo lời yêu này nọ bên miệng, nhưng có thể tìm tới nơi này, còn tiếp nhận Doãn Khởi mang thai, từ hành động của anh Lâm Cận Ngôn cũng có thể nhận ra anh yêu Doãn Khởi.
"Cậu biết tính cách của Doãn Khởi , tất cả chúng ta đều hy vọng nó vui vẻ, chứ không phải vì thân thể mà càng ngày càng uất ức, tự ti." Lâm Cận Ngôn cố ý dừng một chút: "Chuyện này cậu làm được chứ ?"
Hạo Thạc đưa mắt nhìn ông một cái, lạnh lùng trở về căn phòng đó.
Doãn Khởi vẫn chưa dậy, nhưng chân mày nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ dị thường, thậm chí cơ thể còn hơi giãy giụa.
Hạo Thạc thân mật hôn lên môi cậu, nói bên tai Doãn Khởi : "Ngoan, chồng của em ở ngay đây."
Doãn Khởi ngủ không sâu, chỉ như vậy cũng tỉnh, bên tai cậu là giọng trầm thấp của Trịnh chủ, con mèo nhỏ mở đôi mắt ngập nước nhìn Trịnh chủ, mơ hồ nũng nịu: "Lão công, muốn đi tiểu."
(*mình không biết nên xưng là chồng hay lão công, nên tùy thời điểm thích hợp cái nào thì dùng cái đó nhé><)
Hô hấp của Trịnh chủ bất ngờ dồn dập.
Thật sự anh hận không thể ... hận không thể cắm vào ngay tức khắc, cắm vào nơi ẩm ướt kia, để mèo nhỏ thoải mái không cách nào kiềm chế, khóc oa oa trong lòng anh.
Nhưng bây giờ thân thể Doãn Khởi không cho phép, anh chỉ có thể hung hăng hôn người ta mấy cái, nội tâm bão ầm ầm nhưng động tác lại rất cẩn thận, lúc này Doãn Khởi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, mặt đỏ như gấc để Hạo Thạc bế ra ngoài. Hạo Thạc cắn tai cậu một cái: "Tỉnh ngủ đi, ta giúp em đi tiểu."
Doãn Khởi nhẹ nhàng trốn thoát, trong đầu nhớ tới lần đó bị trừng phạt, cảm giác mắc tiểu cũng tăng vọt, khó chịu kẹp chặt chân lại. Hạo Thạc cười một tiếng, cởi quần cậu xuống, lại dỗ dành cậu ngồi trên bồn cầu, một bên mở nước, một bên hôn sâu cậu, giúp cậu đi tiểu.
Dẫu sao cũng thật mất thể diện, lúc đầu Doãn Khởi còn xấu hổ kẹp chặt phía dưới, nhưng không thể, dưới sự trêu trọc của Trịnh chủ, con mèo nhỏ run rẩy đầu hàng.
Một lúc sau, Trịnh chủ cảm giác thân thể Doãn Khởi căng thẳng cũng đã buông lỏng, lấy một ít giấy vệ sinh, nhìn Doãn Khởi cười tà: "Có muốn lão công lau sạch cho em không?"
Doãn Khởi bỗng nhiên trợn to mắt mèo: "Anh anh anh anh, anh, anh cút."
Hạo Thạc buồn cười: "Xấu hổ cái gì, lúc còn nhỏ cũng có người đụng qua rồi đi? Còn nhớ cảm giác ngón tay ở trong đó không?"
Còn nhớ rõ cái quỷ gì, Doãn Khởi nhớ lại cũng chỉ là mùi vị của Hạo Thạc, mùi vị anh giải khai thân thể này, làm cậu càng ngày càng dâm đãng, thật muốn dâng lên cái thứ kia cho Trịnh chủ làm đến nở hoa.
Không được.
"Trịnh tiên sinh, em..." Mặt Doãn Khởi đỏ tới mang tai, cảm thấy suy nghĩ của mình khó mà mở miệng, nhất là dưới tình huống này, giọng cậu trở nên mềm nhũn: "Quan hệ giữa em và ngài đã không còn là bao dưỡng nữa, ngài buộc phải tôn trọng em."
Hạo Thạc cười lợi hại hơn, nửa dỗ nửa lừa gạt: "Giữa vợ chồng cũng phải có chút tình thú chứ."
Nghe được hai chữ vợ chồng, tai Doãn Khởi ửng hồng, cậu cũng muốn mình ở vị trí chồng, vốn dĩ tư thái trên người không thể cứng rắn, lại có chút điềm đạm đáng yêu, trên người mang lại cảm giác quyến rũ lòa loẹt, giống như dây leo quấn lên người Trịnh chủ, để Trịnh chủ lau cho cậu giống như một đứa trẻ, tùy ý anh làm.
Doãn Khởi thật thoải mái.
Thời điểm ánh mắt tràn đầy sương mù, Doãn Khởi kiều mỵ đứng cũng không vững, hai chân như nhũn ra: "Trịnh tiên sinh, muốn."
Ánh mắt Trịnh chủ tối sầm lại nhìn cậu, ôn nhu nói bên tai Doãn Khởi : "Mèo nhỏ đi làm kiểm tra nhé?"
Doãn Khởi đột nhiên thanh tỉnh, quay đầu chỗ khác không để ý tới anh.
Thì ra không phải trò chơi tình thú, kim chủ chỉ muốn cậu thần phục.
"Hửm ?" Hạo Thạc chen ngón tay vào.
Doãn Khởi miệng thì chê mà thân thể lại thành thật hơn hết, thân thể trầm xuống, hưởng thụ thoải mái một chút mới quệt miệng nói "Không phải chỉ là ngón tay thôi sao, trên mạng rất nhiều, muốn lớn thế nào cũng có."
"Nói bậy cái gì đó!" Ánh mắt Hạo Thạc lạnh lẽo, anh cũng biết chiêu này đã vô dụng, không mắng Doãn Khởi nói bậy, dứt khoát cắm thẳng vào.
Mèo Doãn Khởi a a a kêu loạn.
Hạo Thạc lần đầu làm chuyện này với vẻ mặt hung ác, thần sắc u ám: "Ta đã sớm nói với em, bao gồm chính em, ngoại trừ ta, những thứ khác động vào em, ta con mẹ nó liền giết chết em!"
Doãn Khởi khóc, cậu cảm thấy Hạo Thạc không bao giờ nói đạo lí, lần trước còn dùng dây điện dọa cậu, may mà chỉ là nói.
Nhưng cậu không muốn đi kiểm tra mà.
Nhưng rất nhanh Doãn Khởi liền quay cuồng, không còn chút lý trí nào, bởi vì Trịnh chủ yêu cậu. Lần này Trịnh chủ chơi đùa không kịch liệt lắm, dẫu sao Doãn Khởi mang thai không thể chịu kích thích quá lớn, nhưng Doãn Khởi vẫn không thể chịu nổi, Trịnh chủ làm xong còn khóc muốn được yêu thương nữa. Hạo Thạc đen mặt không cho, ngay cả tay cũng thế, dù muốn thẩm cũng không để Doãn Khởi hỗ trợ, chính mình tránh đi làm.
Trong thân thể Doãn Khởi vẫn còn phát tao, đành ra ngoài cắn móng tay mà đợi Trịnh chủ.
Cậu biết ý Trịnh chủ, hiển nhiên là nếu cậu không đồng ý đi làm kiểm tra nhất định sẽ dày vò cậu mỗi ngày. Nhưng Doãn Khởi vẫn không có biện pháp đối phó.
Chờ Trịnh chủ đi ra, Doãn Khởi đã mặc quần áo tử tế ngồi ở mép giường, nhìn thấy anh đôi mắt mèo sáng lên, chứa đựng nhiệt tình. Trịnh chủ bị Doãn Khởi nhìn, híp mắt một cái, lần đầu cảm thấy anh nên cách con mèo nhỏ này xa một chút.
Doãn Khởi hoàn toàn không biết ý nghĩ của anh, vui vẻ nói: "Trịnh tiên sinh, bảo bảo đang động, ngài có muốn nghe một chút hay không?"
Ý nghĩ của cậu rất đơn giản, bảo bảo là kết tinh của cậu với Trịnh chủ, thiên tính chắc chắn sẽ làm cho Trịnh chủ thích bảo bảo.
Nhưng Hạo Thạc lại không hề có hứng thú gì với bảo bảo, phối hợp với Doãn Khởi , quỳ trước người cậu, trừ cảm giác được trong bụng có một tiểu quỷ ra, anh không còn cảm giác gì khác.
Doãn Khởi mong đợi nhìn anh: "Có phải rất cảm động, rất yêu đứa bé không?"
Hạo Thạc đứng dậy, ngồi bên người cậu, cảm thấy Doãn Khởi phải mang theo một người nữa chắc chắn không thoải mái: "Có biện pháp để đứa bé ngừng lại không?"
Doãn Khởi :...
Con mèo nhỏ có chút giận: "Ngài căn bản không thương nó, cớ gì bắt em phải đi kiểm tra?"
Hạo Thạc thuận miệng tiếp lời cậu, hoàn toàn không ý thức mình đang lời ngon tiếng ngọt: "Không phải là tại ta yêu em sao?"
Mắt Doãn Khởi sáng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng, chôn đầu trong ngực kim chủ, nhẹ nhàng nũng nịu: "Em biết đứa trẻ rất khỏe mạnh, không cần đi kiểm tra, hơn nữa người ta kiểm tra xong sẽ có cớ để bỏ đi đứa trẻ, em lại không muốn thế."
"Chúng ta không kiểm tra có được không?"
Trịnh chủ hiểu Doãn Khởi .
Doãn Khởi không phải là ngu xuẩn, nhưng lại không có tâm cơ, cũng rất ngoan ngoãn, lần đầu tiên Trịnh chủ nhìn cậu, không phải chỉ vì ham mê sắc đẹp, mà là vì trên người Doãn Khởi mang lại một cảm giác sạch sẽ, tựa như đứa trẻ này luôn là một thiên sứ nhỏ.
Sau khi sống chung anh mới dần biết được thật ra Doãn Khởi cái gì cũng không biết, bởi vì ít tiếp xúc với người khác, cậu không biết gì cả, kể cả nhân tính cũng lơ mơ, cậu giống như một con mèo nhỏ vừa sinh, u mê đi ra, sau đó thấy người ta đối tốt với cậu, sẽ ngoan ngoãn đưa đầu ra cho người ta.
Loài mèo rất biết làm nũng, cũng siêu cấp dính người, nhưng loài mèo cũng là một thợ săn lão làng, so với loài chó, con mèo nhỏ phải trải qua sự thần phục, mới dâng đến lòng trung thành.
Giống như Doãn Khởi , cái đầu nhỏ này của cậu hoàn toàn là dùng trực giác của loài mèo. Nhưng Trịnh chủ cẩn thận suy xét một chút, Doãn Khởi hẳn là ngay tại thời điểm mang thai đã muốn rời khỏi anh, về sau anh để Doãn Khởi đến nhà mình ở để làm chắc chắn mối quan hệ, nhưng biết anh có một "Bạn gái", liền quyết định rời đi chỉ trong một đêm mà thôi.
Ngay cả lúc ban đầu để Triệu Tân Đức thông báo cậu được bao nuôi, Doãn Khởi suy nghĩ cũng không quá hai mươi giây.
Doãn Khởi rất ít khi hoang mang, có thể trong đầu cậu chỉ có mục tiêu, khi có mục tiêu sẽ vội vàng bắt lấy mục tiêu đó.
Nhưng lần này Doãn Khởi không thể đối mặt được, cậu không thể đối mặt với việc cậu đang mang thai. Chuyện này càng kéo càng lâu, Doãn Khởi chỉ càng ngày sẽ càng không tự tin, sẽ càng ngày càng hoài nghi mình.
Hoặc là nói, đứa trẻ trong bụng này có tầm quan trọng vượt qua anh, thậm chí cả bản thân Doãn Khởi.
Trong lòng Trịnh chủ nhàn nhạt không vui, nhưng vì Doãn Khởi , phải đè nén xuống loại cảm giác không thích đứa trẻ này, hôn hôn mèo nhỏ nói: "Ngoan, kiểm tra sớm một chút, nếu như đứa trẻ có vấn đề, chúng ta phải mời bác sĩ giỏi nhất đến, giúp đứa trẻ sớm vượt qua cửa ải khó khan đầu tiên của cuộc đời."
Doãn Khởi yên lặng một hồi, cúi thấp đầu, nước mắt liền rơi xuống.
------------------------------🌱--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top