Chương 20 - Kế sách truy thê 5

Rạng sáng bốn giờ Doãn Khởi đã tỉnh, gần đây bụng lớn, ngay cả xoay người cũng khó khăn, không xoay người thì máu lại không điều hòa, Doãn Khởi cau mày chống người dậy, kết quả hình như làm bảo bảo không thoải mái, đứa bé trong bụng giống con cá vậy, đảo đảo nước ối trong bụng, đá bụng Doãn Khởi một lần rồi lại một lần, cậu sợ tới mức cứng người.

Một hồi lâu sau, bảo bảo mới yên tĩnh lại.

Doãn Khởi muốn di chuyển cũng không dám di chuyển, lại không thể gọi Lâm Cận Ngôn giúp đỡ, chỉ có thể mong đợi bảo bảo ngoan ngoãn trở lại, chật vật đứng dậy tựa đầu vào tường.

Nếu như một tháng trước có người nói cậu lệ thuộc vào Trịnh chủ, khẳng định chắc chắn cậu không tin, nhưng bây giờ Doãn Khởi thật nhớ Trịnh chủ, muốn Trịnh chủ an ủi cậu, cho dù chỉ là giúp cậu xoay mình thôi cũng được.

Không thể được.

Cậu còn phải đối mặt với việc có thể bảo bảo sẽ có dị hình.

Doãn Khởi càng nghĩ trong lòng càng đau, gần đây bụng cậu lớn, khẩu vị không tốt lắm, có thể giảm bớt việc đại tiện, nhưng mang thai đến trung kì lại bắt đầu xuất hiện tật xấu, tử cung xuất hiện chất lỏng màu trắng, bụng với đùi vì thai lớn mà bắt đầu nứt thịt ra.

Doãn Khởi da trắng, lại rất yếu ớt, hiện tại bụng và đùi bị căng ra như thế, từng đường thịt nứt ra giống như từng con sâu bò trên bụng cậu, nhìn rất đáng sợ.

Tâm tình Doãn Khởi rối loạn nhìn trời đến sáng, đến sáu giờ không chịu được mà nhìn xuống cửa sổ, hâm mộ lén nhìn những người đi thể dục buổi sáng.

Là một trạch nam, đột nhiên Doãn Khởi lại muốn đi dạo phố ⊙﹏⊙∥

Đến 8 giờ, Lâm Cận Ngôn rốt cuộc đã tới, bây giờ Doãn Khởi chỉ có thể mỗi ngày trò chuyện cùng với ông, nhìn thấy Lâm Cận Ngôn mắt cũng sáng lên.

Nhưng ngay lập tức nhìn thấy báo cáo trên tay Lâm Cận Ngôn, mắt trùng xuống, Doãn Khởi mơ hồ biết Lâm Cận Ngôn sắp nói gì, trong nháy mắt, ánh sáng cũng ảm đạm, cúi thấp đầu chờ Lâm Cận Ngôn tới.

"Kết quả kiểm tra đã có rồi, không tốt lắm." Lâm Cận Ngôn hiển nhiên đã chuẩn bị rất nhiều, giọng nói bây giờ không bình tĩnh như thường, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều.

Nhưng Doãn Khởi lại không thể chịu nổi, trong lòng đau nhói, không nói được một lời nào.

Trong mắt Lâm Cận Ngôn hiện lên tia máu, hiển nhiên đã một đêm không ngủ được: "Doãn Khởi, chẳng qua cái này chỉ là kiểm tra lâm sàng, muốn chẩn đoán chính xác còn cần qua nhiều bước."

"Phải kiểm tra gì nữa ạ?" Doãn Khởi lập tức hỏi.

"Lấy nước ối trong bụng cháu, dùng một cây châm nhỏ dài, đâm vào vùng nhau thai, lấy nước ối từ đó."

(*Phương pháp này dùng để kiểm tra nước ối cung cấp cho thai nhi có đạt chuẩn không, kiểm tra AND và nhiều thông tin khác về sức khỏe,khi tiến hành xét nghiệm nước ối còn có thể phát hiện ra được những bất thường nhiễm sắc thể bào thai như: hội chứng Edward (gây các dị tật bẩm sinh ở bé như dị tật tim, dị tật trí tuệ, bệnh đầu nhỏ và hệ vận động kém); hội chứng Down, rối loạn trao đổi chất, dị tật ống thần kinh, rối loạn máu (thiếu tế bào máu, máu khó đông, chứng máu loãng...). Xét nghiệm này có thể tiến hành được với mọi phụ nữ mang thai nhưng chủ yếu hay tiến hành với những trường hợp như: Nghi ngờ thai nhi mắc hội chứng Down; thai phụ trên 35 tuổi và có bất thường về gen; thai phụ có tiền sử bất thường gen từ gia đình của mình.)

Nhưng bảo bảo đang nằm trong nước ối.

Doãn Khởi nghe Lâm Cận Ngôn miêu tả, bàn tay đặt trên bụng trắng bệch: "Sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo chứ?"

"Sẽ không, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, đại khái là có khoảng ba phần ngàn (3/1000) sinh non... Nhưng cơ bản sinh non đều do biến dị nhiễm sắc thể."

Tự giác phân loại mình thuộc loại biến dị nhiễm sắc thể, sắc mặt Doãn Khởi càng thêm khó coi, cậu tận lực không suy nghĩ lung tung: "Có thể không làm không?"

" Doãn Khởi , chúng ta cần phải chẩn đoán chính xác..."

"Không thể không làm sao?" Doãn Khởi chợt ngẩng đầu, "Bất luận như thế nào cháu cũng phải sinh ra đứa bé, không làm thì cũng thế thôi không phải sao? Cháu không muốn tổn thương đứa bé."

" Doãn Khởi , có thể chẩn đoán chính xác sẽ là âm tính, căn bản đứa trẻ không có vấn đề, vậy là cháu có thể yên tâm sinh, còn nếu như là dương tính, chúng ta có thể sớm chuẩn bị."

Doãn Khởi nghe được hai chữ chuẩn bị chợt đứng lên, giống như một con mèo phòng bị nhìn về phía Lâm Cận Ngôn: "Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị giống như cha mẹ cháu đã chuẩn bị? Khai giới tính của cháu là nữ?"

Lâm Cận Ngôn nổi giận: " Doãn Khởi ! Cháu nói bậy cái gì, cháu là người như vậy? Hay ta là người như vậy?"

Bọn họ dĩ nhiên không phải người như vậy, nhưng có người làm chuyện xấu trước, họ cũng sẽ bị hiểu lầm là người xấu.

Doãn Khởi quay đầu chỗ khác, cậu không muốn chờ đợi như thế này, dù sao đứa trẻ này cậu buộc phải sinh ra, bằng không cậu sẽ chết với đứa trẻ.

Sinh ra một đứa trẻ quái dị, đứa trẻ sẽ giống như cậu, từ nhỏ liền sợ hãi người khác nhìn nó, ánh mắt khác thường, ánh mắt đồng tình, ánh mắt khi dễ, tất cả đều nhìn nó, coi nó không phải là con người.

Chính vì những nguyên nhân này, làm Doãn Khởi càng ngày càng tự ti, nhát gan, thậm chí không dám lộ ra ngoài một chút, cuộc sống thật sự còn u ám hơn cả chuột.

Trừ khi sống cùng Trịnh chủ cậu có chút vui vẻ ra, cho tới giờ cậu đều là hâm mộ nhìn người khác vui vẻ.

"Cháu không muốn làm kiểm tra." Doãn Khởi xoa mũi, cố không để mình khóc: "Cháu không làm kiểm tra nữa."

Lâm Cận Ngôn đứng bật dậy: "Kiểm tra nhất định phải làm, cháu là mẹ nó, cháu phải tin tưởng vào khoa học, hơn nữa cho dù có phát sinh vấn đề gì, ta với cháu chẳng lẽ không thể nuôi nổi một đứa bé?"

Nghe được câu này, Doãn Khởi nắm chặt tay, trong mắt phát ra tinh quang: "Nuôi như thế nào đây? Giống khi như cháu bị bao nuôi? Khi đó cháu có tự tôn của cháu không? Cháu có mấy ngày được sống vui vẻ?"

Không khí đột nhiên đè ép đến nghẹt thở.

Doãn Khởi cũng không biết mình muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, cậu cảm giác mình bị cướp đi sự sống, trong đầu rối loạn, cậu không muốn thương tổn bảo bảo, nhưng có lẽ sinh hạ bảo bảo là thương tổn lớn nhất của cậu.

"Lâm thúc, nếu như tương lai đứa trẻ hỏi cháu tại sao sinh hạ nó, chẳng lẽ muốn cháu nói cho nó biết là bởi vì cháu sợ chết, cho nên cháu mới sinh nó ra?"

Cho tới bây giờ, Doãn Khởi phát hiện mình căn bản không có dũng khí đối mặt với bảo bảo, mộtquái vật sinh hạ đứa trẻ, đứa trẻ mang danh cậu, bởi vì cậu, nó sẽ phải chịu hết kỳ thị.

Giống như Lâm Cận Chí, coi như hắn không ghét Lâm Cận Ngôn, yêu thương Lâm Cận Ngôn, nhưng cả đời hắn bị liên lụy, đây chính là sự thật.

Cậu muốn bảo bảo trở thành Lâm Cận Chí thứ hai... Hoặc là thân thiết giống như Lâm Cận Chí đối với Lâm Cận Ngôn, hoặc bị người đời xa lánh?

Một người còn bi thảm hơn một người.

Giờ khắc này, Doãn Khởi cơ hồ muốn cùng chết với bảo bảo.

Tay Lâm Cận Ngôn phát run.

Thật ra ông vẫn luôn không có biện pháp với cậu.

Doãn Khởi tôn kính ông, tin cậy ông, yêu mến ông, nhưng cậu vẫn không đủ thân cận với ông, Doãn Khởi không dễ dàng tâm sự với ông, càng không có cách nào đối mặt.

Ông không bảo vệ được Doãn Khởi, nhiều năm sống một mình như vậy, nhưng cũng vì như vậy, giống như khi một con mèo bị thương không bảo vệ được một con mèo khác bị thương, khi một trận mưa tới, ông cũng không thể có cách nào che chở cho Doãn Khởi .

Ông chỉ có thể nằm cạnh con mèo nhỏ ấy, thay cậu che gió chắn mưa, sau đó chính là cả hai người cùng ướt.

Lâm Cận Ngôn run rẩy mò ra một gói thuốc lá, nhưng không châm: " Doãn Khởi , coi như ta cầu xin cháu, chúng ta đi làm kiểm tra, vô luận có chuyện gì, ta vẫn luôn đối mặt với cháu."

Doãn Khởi không nói lời nào.

Tính Lâm Cận Ngôn có chút nóng nảy, bình thường vẫn luôn độc miệng. Thấy Doãn Khởi không muốn hợp tác, đôi mắt ông giận đến đỏ bừng.

" Doãn Khởi , ta đã nói với cháu, song tính nhân sẽ không di truyền, cháu lại cả ngày ở trong phòng nghĩ cái quỷ gì?"

Cho đến giờ là lần đầu Doãn Khởi thấy Lâm Cận Ngôn phát hỏa lớn như vậy, nhất thời sững sờ.

" Rầm " một tiếng, Lâm Cận Ngôn sập cửa rời đi.

Doãn Khởi sợ đến hỏng.

Ở trước mặt Lâm Cận Ngôn cậu còn có thể miễn cưỡng trấn định, nhưng từ khi mang thai, cậu có một loại cảm giác con đường phía trước rất mù mịt.

Biết mang thai, cậu có thể qua loa rời đi Trịnh chủ, cậu cũng có thể dần quên đi đoạn thời gian ở cùng Trịnh chủ. Nhưng lần này Doãn Khởi cảm thấy mình thật sự không gánh nổi nữa.

Mệt quá.

Nhưng cậu còn chưa kịp khóc, Lâm Cận Ngôn lại xông vào, lần này Lâm Cận Chí liều mạng ngăn cản, hiển nhiên là mới vừa khuyên giải bên ngoài, nhưng Lâm Cận Ngôn không đồng ý. Bởi vì trận cãi vả, ngay cả Lâm Tiếu bọn họ cũng không để ý đến nữa, đứa trẻ nấp ở cửa phòng, đầu nhỏ ló ra sợ hãi nhìn gia đình cãi vã.

Doãn Khởi có dự cảm không ổn, tránh mặt theo bản năng.

Lâm Cận Ngôn muốn kéo Doãn Khởi lại, Lâm Cận Chí nóng nảy, lách người sang chắn trước mặt Lâm Cận Ngôn: "Em nên để Doãn Khởi suy nghĩ mấy ngày, hôm nay cũng không phải là bắt buộc phải đi."

"Còn chờ mấy ngày? Anh biết em lo lắng gì không? Nhốt người trong phòng mấy ngày rồi, không cóbệnh cũng sinh ra bệnh thôi!" Lâm Cận Ngôn nóng nảy, tâm lý mang thai không khó hiểu, hơn nữa Doãn Khởi hơi đặc thù, Lâm Cận Ngôn theo chủ nghĩa nam nhi không đổ lệ, ánh mắt đỏ bừng cũng không rơi nước mắt.

"Cả hai chúng ta đều lo lắng, nhưng người lo lắng nhất vẫn là Doãn Khởi thôi, em nên cho Doãn Khởi thời gian chấp nhận." Lâm Cận Chí rất sợ em trai bỏ nhà đi như năm ấy, có chút nóng nảy: "Em nghe anh đi..."

Lâm Cận Ngôn ỷ Lâm Cận Chí không dám động tay động chân với ông, vọt đến đỡ Doãn Khởi , muốn mang Doãn Khởi ra cửa.

Lúc này Doãn Khởi sợ muốn xỉu, cậu vẫn luôn nhát gan, sợ lúc giãy dụa sẽ ảnh hưởng đứa bé, chỉ có thể sợ hãi trong lòng mặc Lâm Cận Ngôn kéo đi. Mắt thấy sắp đến cửa, trong lòng Doãn Khởi càng ngày càng khẩn trương, tựa như ngoài cửa có quái thú sắp ăn thịt cậu.

Ầm một tiếng, cửa bị Lâm Cận Ngôn mạnh mẽ mở ra.

Trịnh Hạo Thạc mang theo mười mấy hộ vệ, bước ra từ thang máy vừa vặn thấy cảnh này.

Anh híp mắt nguy hiểm.

------------------------------🌱--------------------------

Lão Công đến rồi a ~~~~~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top