oneshot
jung hoseok nổi tiếng là công tử bột ăn chơi lêu lổng. mẹ hắn mất từ khi hắn vừa được sinh ra. kể từ đó, ông jung đã hết lòng nuôi nấng chiều ngọt hắn. bởi vì hắn mang rất nhiều nét giống vợ ông.
bắt đầu, hắn đâm sinh hư, cứng đầu cứng cổ, không coi ai ra gì.
nhưng anh ta nắm năm mươi phần trăm cổ phần của công ti của chủ tịch jung.
ắt hẳn một người như hắn sẽ có cả đống mĩ nhân bao vây bên cạnh.
phè phỡn với gái gú cả ngày, hắn chẳng bao giờ biết chán cả.
hôm nay, ông jung muốn con trai hoseok của mình đến một bữa tiệc. hắn cũng đã quen với mấy bữa tiệc kiểu này nên cũng chẳng quan tâm lắm. đến đó kiếm được cô nào thì chơi cô đấy thôi. cuộc sống với hắn đôi khi cũng chỉ là ham muốn thể xác của đàn bà.
đi loanh quanh vài vòng cùng với hai cô gái hắn vừa làm quen được, thêm ly rượu vang trên tay sóng sánh, hắn nhấp vài ngụm, từng giọt rượu đắng chát trôi xuống cổ họng.
hắn chợt liếc sang.
nơi ấy có một người con trai đang cười xã giao với một vài nhân vật có ảnh hưởng.
từ 'đẹp' không thể tả hết vẻ đẹp của cậu ta.
cùng với nụ cười trên môi, cậu ta đã giết chết jung hoseok một cách thành công đầy mĩ mãn.
jung hoseok gạt hai cô gái ra, tiến lại gần người con trai đó để ngắm rõ hơn nụ cười ấy.
bây giờ hắn mới biết thế nào là tình yêu sét đánh. trước đây hắn không hề nghĩ rằng có cái thứ tình yêu làm cho con người si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên cả.
ông trời đã cho hắn biết rồi đấy.
về nhà, hắn uốn lưỡi cho thật dẻo, bước vào căn phòng mật của ông bố vĩ đại.
lòng tự trọng gần như đã trôi sạch sẽ. hắn quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, đầu cúi nhìn đôi giày da đen bóng của người trước mặt, cầu xin ông cho hắn cưới người con trai ấy.
"nó không yêu con."
hắn biết là thế. cậu ta không yêu hắn.
nhưng hắn yêu cậu ta.
hắn sẽ làm mọi cách để cậu là của hắn.
một lần nữa, lòng tự tôn của jung hoseok lại bị chà đạp bởi người đàn ông đứng trước mặt.
"nếu con muốn vậy."
biết là đã thành công, hắn đứng dậy trở lại về phòng. jung chủ tịch cũng biết thừa tính cách của hắn, cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua. ông nghĩ thằng nhóc có ý trung nhân rồi, hắn sẽ biết cách để sửa mình.
đó là cuộc hôn nhân mà cả nước đại hàn dân quốc đều biết - hôn nhân của jung hoseok và min yoongi.
đó là cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc, không hề có tình yêu.
à, có jung hoseok yêu min yoongi.
có lẽ là yêu.
ngày cưới, min yoongi cùng với bộ vest trắng tiến vào lễ đường. mái tóc bạch kim càng tôn làn da trắng tuyết của cậu, tôn thêm cả khuôn mặt lạnh lùng. mặc dù min yoongi không tươi cười, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, khuôn mặt jung hoseok cũng đỏ lên mất mấy phần.
"jung hoseok, tôi không muốn có thai với anh."
hắn cũng chưa có ý định để cho cậu mang thai. bây giờ cả hai vẫn đang còn trẻ. để cho cậu tự do một chút, một hay hai năm sau có con cũng chưa muộn.
jung hoseok không do dự mà gật đầu, đồng nghĩa với việc min yoongi sẽ biến khỏi tầm mắt của hắn.
"lập tức cử người theo dõi cậu ta ngay."
hắn đã điều tra lí lịch của min yoongi. trước khi cưới anh, cậu ta có một cô bạn gái. thầm nghĩ rằng nếu jung hoseok hắn thử min yoongi một chút thì sẽ thế nào nhỉ?
ngay tối hôm đó min yoongi về, căn nhà của jung hoseok tối om lại. nghĩ rằng hắn đã đi ngủ, cậu không bận tâm lắm, lên phòng của mình tắm giặt rồi đi ngủ. hôm nay phải nói lời chia tay với cô bạn gái làm chất xám trong đầu cậu mất gần một phần tư. hết dẫn đi chơi này nọ, hết ăn uống đây đó, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn dã biệt. vậy là xong, tốn cả ngày trời của min yoongi.
tốn cả ngày cho người mình yêu thật lòng.
cũng đáng.
min yoongi nhếch mép nhẹ, cậu cười khinh bỉ mình.
"sao mình không chạy trốn cùng với cô ấy nhỉ?"
"căn bản em không đủ dũng khí."
min yoongi giật mình khi nghe giọng nói phát ra trong phòng cậu. nhìn kĩ lại, qua ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào, cậu thấy bóng một người đang ngồi trên giường.
"jung hoseok?"
hắn chỉ bật đèn ngủ lên thay cho câu trả lời.
"anh theo dõi tôi, tôi biết." min yoongi vẫn cái khí chất điềm đạm ấy. cậu đã biết câu trả lời từ lâu.
jung hoseok từ nãy giờ đang cực kì tức giận khi thấy min yoongi đi cùng với bạn gái. hắn không thể hiểu nổi mình đang làm cái trò gì nữa. đi lại trong căn phòng này mấy chục vòng chỉ để chờ tên vô lại kia gửi ảnh cho hắn? jung hoseok đây thật sự rảnh rỗi quá mà. đáng ra giờ đó hắn phải đi bar cùng với mấy cô chân dài làm vài nháy rồi.
"tôi đã phải vứt hết lòng tự trọng đi, cậu hiểu không?"
hắn lại gần, bế thốc lên trên vai như một món hàng rồi thả cậu xuống giường. cơn thịnh nộ dường như đã chiếm trọn bộ não thiên tài của jung hoseok. hắn dồn hết lực mà xé toạc áo sơ mi trắng trên người min yoongi, ngấu nghiến đôi môi hồng đào của cậu. bàn tay hư hỏng liên tục sờ vào những vùng nhạy cảm, hắn lần xuống đũng quần, kéo khóa quần xuống.
"không được!"
"sao lại không được?"
min yoongi sợ hãi. jung hoseok hắn đã trở thành cầm thú, hắn không còn là con người nữa rồi.
"quỳ xuống."
jung hoseok nhất quyết hôm nay hắn phải phạt người này.
"làm thỏa mãn nó đi."
bản mặt khốn nạn của jung hoseok khiến min yoongi phát điên. nhưng nếu hiện giờ cậu chống cự lại, không biết hắn sẽ làm thương cậu đến mức nào nữa.
với lại đây là lần đầu tiên cậu làm với đàn ông.
tiếng rên của jung hoseok mãn nguyện vang lên, hắn không nói trước mà bắn hết tinh hoa vào khuôn miệng cậu. cái vị thật khó nuốt, nhưng hắn lại bắt cậu nuốt hết thứ màu trắng bẩn thỉu ấy.
cậu chỉ biết cắn răng mà nuốt ực xuống miệng.
"nhìn này, chưa được đâu." hắn lại chỉ xuống cái thứ đang dựng ngược lên ấy, cười dâm đãng.
nói rồi, jung hoseok lật ngược min yoongi, không cần đến biện pháp an toàn, hắn đưa cự vật đang dồi dào tinh lực vào trong cậu. min yoongi cố gắng không rên nhưng thật sự bên dưới cực kì đau.
hắn làm tiếp vài phát nữa để tìm điểm kết thúc. bàn tay của min yoongi bắt đầu cào xé lên ngực jung hoseok. nhưng mấy cú đó không đủ để hắn bận tâm. hắn giữ hai tay cậu, đè xuống giường. móng tay hắn dí mạnh đến mức cổ tay cậu bắt đầu hằn vết máu.
hắn giữ cho đến khi dục vọng của hắn kết thúc.
tình yêu của jung hoseok đối với min yoongi chắc hẳn chẳng có hình thù nào, thậm chí là méo mó. hắn không thể tiết chế được cảm xúc của mình mà làm tổn thương đến cậu.
hắn yêu cậu.
nhưng hắn lại không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào.
jung hoseok chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, không nói một lời.
cuộc ân ái kết thúc trong im lặng.
ngày qua ngày, min yoongi và jung hoseok gặp nhau. nhưng cả hai lại không nói một lời nào.
hắn thì liên tục đi bar.
cậu thì suốt ngày ở nhà.
cho đến khi...
"đây là min yoongi đúng không?"
"phải."
"cậu đã được đề cử giải ca sĩ của năm."
min yoongi đã tìm được niềm vui của mình. cậu bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. jung hoseok luôn về nhà vào mỗi đêm nên không thể biết được cậu đang nghĩ gì.
một ngày, min yoongi đi mua một chút đồ ăn định làm bữa tối tự chiêu đãi mình. nhớ đến jung hoseok, theo bản năng, cậu mua hai phần thức ăn.
bước ra khỏi cánh cửa tự động, cậu thấy người đó. hình như là người quen.
ờ, hẳn là người quen.
nói chính xác là bạn gái cũ của min yoongi đang cầm tay nói cười với một thằng đàn ông khác. thực ra mới chỉ có cách đây hai tuần cậu và cô ta chia tay. lúc đấy chắc cô ta cũng có ý định chia tay cậu.
min yoongi tự nhủ mình thật thông minh khi đã đá cô ta ra khỏi cuộc đời mình. nhưng tại sao mắt cậu lại mờ đi?
cậu nhận ra một giọt nước từ mắt chảy xuống má, rồi rơi xuống nền đất.
"có lẽ trời sắp mưa."
về nhà, min yoongi chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để ngày mai chuẩn bị dự lễ trao giải. khi thức ăn đã làm thỏa mãn cái bụng hôm nay, cậu chợt nhìn vào đống thức ăn trên bàn. hẳn là cậu đã mua quá nhiều rồi.
đặt đống thức ăn thừa trong cái lồng bàn, cậu tắt điện nhà bếp rồi leo lên phòng ngủ, đánh một giấc ngon lành.
jung hoseok hai giờ sáng mới nhớ đến cội nguồn của mình ở đâu, hắn liền phóng xe trở về nhà với tốc độ bàn thờ. cũng may thời buổi này không có nhiều xe cộ lắm.
"nước."
hắn uống rất nhiều rượu mấy ngày qua. vơ tạm lấy cốc nước đặt trên bàn, jung hoseok nhận thấy một bàn thức ăn để thừa trong lồng bàn từ ánh sáng yếu ớt hắt vào bên ngoài cửa sổ.
ngậm ngùi nhìn mâm cơm, hắn cầm bát đũa lên gắp từng miếng một.
hắn bất giác cảm thấy mình thật là ngu ngốc.
"ưm, ngon quá."
có lẽ đã đến lúc hắn phải làm một thứ gì đó cho cậu.
sáng hôm sau, min yoongi thức dậy, đã thấy phòng bên đã mở. và bên trong không ai khác là jung hoseok nằm ôm gối, hai chân đặt bậy bạ lên đầu.
bình thường hắn luôn nằm kiểu này à?
cậu không quan tâm lắm, xuống dưới nhà làm chút bánh mì bỏ bụng rồi đến lễ trao giải.
khi jung hoseok dậy đã gần chiều, hắn vội vã nhớ ra việc gì cần làm, liền nhanh chóng làm những việc cần làm, sắm sửa quần áo rồi chạy ra ngoài.
hắn không biết phải làm gì để thể hiện tình yêu của mình. dạo ngang một con phố đầy hoa, hắn lại ngẫm nghĩ.
cậu ấy có thích hoa không nhỉ?
jung hoseok vào một cửa hàng hoa. hắn lựa mãi nhưng vẫn đắn đo không biết chọn bông nào. thấy một cậu trai khôi ngô đang rối trí, người chủ cửa hàng hoa gợi ý.
"hoa hồng có lẽ rất hợp với vợ cậu chăng?"
nhưng hắn có vẻ đang để mắt đến chậu hoa trắng muốt như thể bị lãng quên đặt trong góc tường. hắn hỏi ông ta xem đó là hoa gì, có vẻ như hắn chưa từng thấy loài hoa này.
"hoa này có ý nghĩa sâu xa lắm..."
cuối cùng, hắn ra khỏi cửa hàng cùng với bông hoa trắng muốt trên tay. jung hoseok thầm mong cậu ấy sẽ thích.
vừa đi vừa cười thầm trong bụng, jung hoseok không để ý thấy tiếng gọi của người công nhân bên đường.
"coi chừng!"
tiếng động bắt đầu vang lên, mọi thứ rơi xuống một cách thật chóng vánh.
đến khi người đó gọi đến lần thứ hai, hắn mới ngước mắt lên và nhận ra mình đang ở dưới một công trình xây dựng đang dần sụp đổ.
jung hoseok không kịp trở mình, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn lên.
kèm theo là một động tĩnh không nhỏ, làm rung chuyển cả một khu phố.
mắt hắn tối sầm lại, điều cuối cùng hắn nhìn thấy lại là nụ cười của min yoongi.
bông hoa màu trắng đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát.
khi jung hoseok tỉnh lại thì đó là chuyện của vài ngày sau. người đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải người mà hắn mong đợi.
"anh..."
em trai hắn đã từ nước ngoài để quay về thăm người anh trai đã tàn phế, bị cắt bỏ một phần tay do bị bầm dập, cả người hắn chỉ thấy một màu trắng từ đầu đến chân. hắn còn phải dùng ống thở, trông xanh xao hơn rất nhiều so với mọi ngày.
nước từ chai muối biển truyền xuống nhỏ giọt tí tách, phá vỡ không gian im lặng giữa hai anh em.
hắn chợt nghĩ đến cậu.
min yoongi bị hắn hành hạ, không còn chút tự do nào kể từ khi hắn rước cậu về làm vợ. trong mắt cậu, có lẽ chỉ có thù hận, chứ không hề có jung hoseok.
hắn không khóc.
hắn chỉ cảm thấy buồn.
"em trai, có lẽ anh không thể sống một cuộc đời như một kẻ tàn phế được nữa. gửi lời đến ba mẹ cho anh, anh rất yêu ba mẹ."
người em trai ngậm ngùi đau xót nhưng không hề rơi lệ.
"còn nữa..."
"đừng nói với min yoongi là..."
"anh yêu cậu ấy."
cuối cùng, hắn ngắt ống thở, rồi nhắm mắt lại.
đến khi người ta phát hiện ra, hắn chỉ là một cái xác lạnh ngắt, trên mặt còn vệt nước chưa khô hẳn.
cùng lúc đó, min yoongi đang đứng dưới ánh hào quang cùng với bao lời khen ngợi.
"ca sĩ của năm chính là min yoongi!"
min yoongi chẳng bao giờ biết được tình yêu của jung hoseok đối với cậu.
mãi mãi vẫn chỉ là như thế.
***
"cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"
"tôi thậm chí còn không biết tên nó. nhưng nhìn bông hoa này tôi lại cảm thấy nó rất giống vợ tôi."
"smeraldo. nghĩa là sự thật không thể nói ra. cậu có biết truyền thuyết về nó không?"
"tôi không biết."
"câu chuyện bắt đầu vào khoản thế kỷ thứ 15-16 tại 1 miền quê phía bắc nước ý. có một lâu đài biệt lập ở ngôi làng tên là smeraldo. có một người đàn ông xấu xí sống trong lâu đài.
người đàn ông xấu xí bí mật sống một mình trong lâu đài cũ nát. ông từng bị bắt nạt rất nhiều khi ông được sinh ra, và cả thời thơ ấu, do vậy, ông không mở lòng mình với ai, và lẩn trốn ngay khi có ai cố gắng đến gần mình. niềm vui duy nhất của ông, chính là trồng hoa.
rồi một ngày kia, một người phụ nữ xuất hiện quanh lâu đài của ông. cô ăn mặc tồi tàn, nhón chân, lẻn vào khu vườn của và trộm hoa của ông. ban đầu ông rất tức giận, canh giữ khu vườn suốt đêm. tuy nhiên, khi ông ngủ quên trong phút chốc, cô gái ấy lại đến trộm hoa.
sau vài đêm như vậy, ông quyết định giả vờ ngủ và chờ cô gái đến. sau đó ông tò mò, và bắt đầu chờ đợi cô. rồi một ngày kia quyết định đi theo cô. ông dùng một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xấu xí của mình và theo chân cô. ông đã phát hiện ra, người phụ nữ yếu đuối nghèo khổ này trộm hoa của mình bán đi, kiếm sống.
ông muốn giúp cô. ông muốn nói cho cô biết cách ông trồng hoa, làm sao để có được những đóa hoa thật đẹp. tuy vậy, ông biết chắc chắn, cô sẽ sợ ông và sẽ không bao giờ yêu được một con người xấu xí như ông. cuối cùng, tất cả những gì ông làm được cho cô, chỉ là trồng hoa cho cô thôi.
ông quyết định sẽ trồng ra bông hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này. ông tự nhốt mình trong lâu đài để tạo ra bông hoa ấy. sau bao nhiêu lần thất bại, ông đã tạo ra được bông hoa độc nhất trên thế giới và trồng nó khắp khu vườn.
nhưng rồi đột nhiên, cô gái biến mất. cô không còn tìm đến khu vườn nữa bất kể ông có chờ bao lâu. ông lo lắng, nên ông lại dùng mặt nạ che mặt đi và tìm đến ngôi làng nơi cô gái sống. và ông biết được, cô đã chết."
"tại sao ông lại kể câu chuyện này cho tôi? dù sao nó cũng chỉ là truyền thuyết."
"tôi cảm thấy cậu nên biết nó."
"tạm biệt. đây là tiền của ông."
"cảm ơn, tạm biệt."
***
"khoan đã!"
"anh còn gì căn dặn?"
"em... có thể đến cửa hàng bán hoa này... được không?"
người em nhìn địa chỉ, rồi gật đầu.
"nhưng để làm gì?"
"mua một bông hoa smeraldo mang về nhà cho min yoongi. đừng để cậu ấy biết."
***
sáng dậy, min yoongi nhìn ra ngoài ban công.
"mình có đặt bông hoa này ở đây à?"
mặc dù không biết ai đã làm điều này nhưng mỗi lần đến ngày đó, cậu vẫn luôn mua bông hoa ấy về cắm vào lọ.
***
_end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top