5

"Hạo Thạc, huynh cảm thấy trong người thế nào rồi?" đệ đem chiếc bánh bao nhân thịt đưa vào tay hắn, món mà hắn thích ăn.

"Ta...không sao nhưng ta thấy trong người có hơi bứt rứt" hắn khó chịu nới lỏng cổ áo.

"Có lẽ do huynh còn chưa khỏe nên mới cảm thấy như vậy"

Cái hắn nói bứt rứt ở đây chính là sự tù túng trong bộ y phục nhiều lớp này. Hắn có cảm giác như mình trước đây chưa bao giờ mặc nó.

Thời gian gần đây, Chí Mẫn thường xuyên lui tới hoàng cung để thăm hỏi hắn. Đệ chỉ mong có ngày hắn nhớ ra mình.

"Này Chí Mẫn, ta là hoàng tử sao? Năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?"

"Phải, huynh tên là Trịnh Hạo Thạc con vua Trịnh Hành. Là đại hoàng tử độc nhất vô nhị. Năm nay hai mươi sáu tuổi" đệ dõng dạc nói.

"Vì sao ta lại bị thương?"

"Hoàng thượng đã báo trước là huynh không được đi vào phạm vi đó để săn mồi. Huynh không nghe nên đã gặp sự cố ngoài ý muốn"

"Ta ngang bướng như thế sao?"

"Đúng vậy"

"Còn đệ là gì của ta?"

Câu hỏi của hắn làm đệ bỗng chốc trở nên lúng tung. Phải nói như thế nào đây? Là người hắn rất thương hay là thanh mai trúc mã với hắn?

"Ta là...mà thôi sau này huynh sẽ nhớ ra thôi"

Hắn xoay qua xoay lại tìm kiếm gì đó. Đệ có hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu. Là một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ được dùng để giao hẹn.

"Huynh đang tìm gì? Ta giúp huynh"

"Không cần đâu, chắc nó rơi ở đâu rồi"

.

Cuộc sống của Hạo Thạc dần trở nên yên ổn. Vết thương cũng đã lành nhưng trí nhớ thì chưa. Hắn vẫn còn rất lạ lẫm với cuộc sống hiện tại. Đôi khi hắn thốt lên những từ không ai có thể hiểu hắn đang nói gì. Họ nghĩ chắc hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Miễn lễ"

"Phụ hoàng cho gọi con đến không biết có chuyện gì?"

"Thân thể con đã bình phục. Cũng nên nghĩ đến chuyện chăm lo việc nước". Ngài vừa dứt lời thì hắn liền tiếp câu. "Phụ hoàng, nhi thần còn non dạ, e rằng không đủ khả năng để lo quản việc trọng đại. Xin phụ hoàng cho nhi thần chút thời gian".

"Thạc nhi, con là đại hoàng tử, ta chỉ có mình con. Nay ta đã già không thể thêm sức nổi nữa"

"Phụ hoàng tuy tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn đong đầy"

Nói đi nói lại thì ý hắn cũng chính là muốn từ chối việc trọng đại này. Hắn còn muốn được đi đây đó, hắn muốn được tự do tự tại. Một khi đã chịu chấp nhận giúp cha thì hắn chẳng khác nào con chim bị nhốt trong lồng sắt.

"Hạo Thạc, hoàng thượng tìm huynh có việc gì sao?"

"Cha muốn ta lên thay cha làm vua"

"Huynh đã nói gì?"

Hắn thuật lại những gì đã nói cho đệ nghe.

"Tại sao huynh không muốn làm hoàng đế?"

"Ta còn trẻ, chưa muốn bị giam cầm sớm như vậy. Huống hồ ta còn có việc phải làm"

"Việc gì?"

"Ta phải nhớ ra đệ"

Đệ chỉ cười sau đó không nói gì nữa.

.

"Làm ơn, cho tôi xin ít đồng". Một người ăn xin nghèo ăn mặc rách rưới cầm chén đi xin mọi người. Người ngợm vì lâu ngày chưa tắm nên có phần không được sạch sẽ. Tóc tai bù xù trông không khác gì một ổ quạ. Đi đến đâu cũng đều bị mọi người xa lánh mắng bỏ.

Mỏi chân nên y nép vào một góc chợ ngồi đỡ. Nhìn dòng người đi qua thật tấp nập nhưng không ai thèm để ý đến y cả. Cũng đúng thôi, y chỉ là một kẻ rách rưới dơ bẩn, người khác nhìn vào còn ghê tởm nữa là.

"Cho ngươi". Một vị cô cô già tốt bụng cho vào chén y một cái bánh màn thầu.

Như bị bỏ đói lâu năm, y ăn ngấu nghiến nó cho đến khi bị mắc nghẹn không nói nên lời.

"Ăn từ từ thôi, ta còn nhiều lắm". Cô cô đưa cho y chút nước.

Ăn đã no, uống đã đủ, y nói lời đa tạ vị cô cô ấy.

"Xem ra ngươi thật tội nghiệp. Có muốn vào quán trà giúp ta không? Cơm ngày ba bữa no nê"

Suy nghĩ một hồi y cũng đồng ý theo cô ấy về quán trà. Tại đây, y được giao làm tiểu nhị, đi phục vụ trà và thức ăn cho quan khách. Có chỗ ở, có thức ăn, có đồ mặc hoàn hảo như vậy một kẻ lang thang như y tội gì mà không chấp nhận.

Vị cô cô ấy đưa y về quán, cho y tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ y phục mới.

"Ngươi đã xong chưa?" cô nói từ ngoài vọng vào.

"Vâng, xong". Sau đó cô bước vào. Mắt trợn to lên. "Ngươi có phải là tên ăn mày khi nãy không vậy?"

"Là tôi"

"Ta vẫn không tin đó là ngươi"

Vì sao cô cô lại nói như vậy? Khi cô ấy bước vào, hình ảnh một nam nhân ngồi trước gương chải tóc, mái tóc đen mượt mà dài ngang lưng, làn da trắng ngần, thân hình nhỏ nhắn, có vẻ y gầy hơn Chí Mẫn một chút. Nét đẹp của y có gì đó rất lạnh lùng. Nếu như không có vết sẹo cản đường thì trông y không khác gì một đại mỹ nam hoàn hảo. Vết sẹo ấy từ chóp mũi bên trái kéo tận xuống nửa má. Một vết sẹo lồi không hiểu vì sao y lại có.

"Ngươi tên là gì?"

"Mẫn Doãn Kỳ"

"Được rồi, đi theo ta". Y bới tóc gọn lên rồi đội mũ vào. Sau đó xuống lầu làm công việc.

Tối đến. Không biết từ khi nào mà có hơn chục thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện cùng lúc tại quán trà này. Họ không giống khách tới uống trà, mà họ giống như đã quen hết mọi ngóc ngách trong quán này, họ hành xử rất tự nhiên.

"Doãn Kỳ, mau đi chuẩn bị rượu tới đây"

"Rượu?" là quán trà mà, lấy đâu ra rượu.

"Ta quên chỉ cho ngươi chỗ để". Cô gọi to tên ai đó ra. "A Tài, cùng Doãn Kỳ đi đem rượu đến đây!!"

Nói xong, cô ấy liền đi vào phòng chuẩn bị gì đó. Còn y thì đi theo A Tài lấy rượu.

"Tại sao phải đi lấy rượu?" y hỏi.

"Ngươi là người mới à?"

"Đúng vậy"

"Chả trách ngươi không biết. Đây là Hắc Lâu. Nói đến đây người cũng hiểu rồi nhỉ?"

"Hắc Lâu?! Là lầu xanh sao?!"

"Là nó đó"

"Thật sao?! Vậy quán trà buổi sáng chỉ là...."

"Chỉ là một cái vỏ bọc thôi. Ở đây triều đình cấm không cho mở lầu xanh. Nhưng bà ta đã làm trái lại với quy định đó. Không một ai ở ngoài có thể biết được điều này ngoài những 'con trâu già' thường lui tới đây"

"Vậy...cô cô là tú bà sao?!

"Chính xác. Ta nghĩ ngươi bị lừa tới đây phải không?"

"Bà ấy bảo ta đến làm tiểu nhị, ngày cơm ba bữa đầy đủ..."

"Ta cũng giống như ngươi"

"Ngươi cũng bị lừa?"

"Đúng. Buổi sáng có làm tiểu nhị thật. Nhưng tối đến không khác gì một đầy tớ lưu lạc trong một đám mỹ nhân cả"

"Rời khỏi đây có được không?"

"Nếu được ta đã không còn đứng ở đây nói chuyện với ngươi rồi. Bà ta sẽ chặt gãy chân của ngươi nếu dám rời khỏi. Còn không sẽ kêu sát thủ giết ngươi"

"Nhưng tại sao?"

"Đương nhiên là sợ mình đi báo cho huyện lệnh ở đây rồi"

"Nè A Tài, Doãn Kỳ!! Các ngươi làm gì mà lâu lắc quá vậy?!" tiếng bà ta vọng ra.

"Thôi mau đi, kẻo bà ta lại nổi giận" A Tài nói.

Một lúc sau rượu được đem lên. Bà ta nói đem phân ra mỗi bàn một ít. Y và A Tài vừa làm vừa nói chuyện với âm lượng vô cùng nhỏ.

"Bà ta tên là gì?"

"Thanh Tú"

"Cái tên nghe trong sáng nhỉ?"

"Bà mà nghe được chắc ta và ngươi chuẩn bị chôn thây là vừa"

Nói xong cả hai đều túm miệng cười.

Một lúc sau, khách càng lui tới đông hơn. Giờ này thì cũng là nửa đêm, mọi vật chìm trong giấc ngủ. Cửa chính đã đóng lại, chỉ có người bên trong là vẫn còn hoạt động. Họ như chìm vào thế giới riêng của mình. Những lão già ôm ôm ấp ấp những nữ nhi trông thật nổi da gà. Đâu chỉ ôm, mà còn hôn hít động chạm. Doãn Kỳ đứng phía trong mà không khỏi ớn lạnh.

"Không có hàng mới sao?" một lão già hỏi. Trông ông ta có vẻ giàu có. Vung ngân lượng như giấy.

"Ầy, ông nên chớ nóng vội. Sẽ không lâu nữa đâu"

"Phải bảo đảm là tươi ngon đấy"

"Bảo đảm một trăm phần trăm ông sẽ thích"

"Có hàng là có vàng!"

"Được được" tú bà cười hứng thú.

Lầu chỉ mở vài canh giờ sau đó thì đóng cửa. Sáng lại mở quán trà bình thường. Đúng là một tấm màn che khá hoàn hảo. Lâu lâu thì sẽ có người trong quan phủ đến kiểm tra. Họ đều bị tú bà ở đây qua mặt. Không một ai nhận ra đây chỉ là một lầu xanh bị ngăn cấm.

"Ta nghĩ những điều cấm kị ở đây thì A Tài đã nói cho ngươi nghe cả rồi" mắt bà ta sắc lại.

Làm sao mà bà ta có thể đoán ra được như vậy? Quả là đáng sợ.

"Ngươi không nên làm trái lại. Nếu không hậu quả khó lường". Dừng lại một chút bà lại tiếp lời. "Từ một kẻ ăn xin không chốn nương thân ta đã giúp ngươi trở thành một kẻ giống như bao người bình thường khác. Ngươi nên biết điều nhỉ?"

"Vâng" y nhỏ giọng.

"Tốt. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ tiếp tục làm việc"

Nói rồi bà ta bỏ đi. Thì ra không có gì tốt lành cả. Nếu một người bình thường thì bà ta làm gì có thể sai khiến như vầy được. Chỉ có những kẻ vô gia cư giống y đây thì bà ta mới có cơ hội tiếp cận. Để rồi một đi không trở lại. Dù gì số y cũng khổ, chi bằng sống ở đây làm việc cho bà ta, miễn là kín miệng thì mạng được bảo toàn.

.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top