4
"Yoongi, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ"
Mâu thuẫn, một bên là nhà, là mái ấm mình từng lớn lên, một bên là tình, là người mà trái tim của mình luôn hướng về. Làm sao để chọn, chọn một thứ, thứ kia sẽ mất vĩnh viễn.
"Mau lên Yoongi, không còn nhiều thời gian!"
"Con xin lỗi, con chọn Hoseok"
"Yoongi, em không thể được!"
"Xin lỗi anh, em nợ anh kiếp này"
Vì sao bà lại đưa cho anh sự lựa chọn? Vì bà nắm chắc được câu trả lời của anh. Bà không muốn cháu mình phải đau khổ giống như bà của năm trước. Việc bà làm cho anh chỉ có thể là như vậy.
Liếc mắt qua chỗ khác, mắt bà lóe lên một tia ánh sáng, mở ra một lỗ hỏng không gian đen tối. Nó sẽ đưa anh và cậu đến một nơi nào đó mà bà cũng không thể biết được.
"Đi đi"
"Bà, mọi người, con xin lỗi"
"Yoongi, không được!!!!"
"Muốn đi dễ lắm sao?"
Gã đưa một tay qua lỗ hỏng, nó dần thu nhỏ lại, nó sắp biến mất rồi.
"Ông còn non lắm"
Bà ấy triển khai hết phép thuật, một sức mạnh vô cùng to lớn có thể cuốn bay đi tất cả mọi thứ. Gã bị bao trùm bởi nó không còn lối thoát.
"Yoongi, mau đi!"
Bà đẩy Yoongi ra ngoài, anh chạy lại kéo theo cậu đi vào lỗ hỏng đó. Cả hai biến mất không trong không gian.
Xảy ra một vụ nổ rất lớn. Mọi thứ bị thiêu rụi chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhưng mọi người vẫn không sao. Họ vẫn còn có lá chắn bảo vệ.
"Bà, chúng ta không sao!"
"Ông ta đã biến mất rồi bà"
Bà vận lại khí, sau đó thở dài một tiếng. Gã có là gì đối với bà. Chỉ là một kẻ cậy quyền vào cây gậy phép thì làm sao có thể đấu lại một người có đạo hạnh cao thâm.
"Bà à, Yoongi rời bỏ chúng ta đi như vậy sao?"
"Đó là số mệnh của nó. Có lẽ nó không hợp để trở thành một phù thủy. Nó thích được tự do và chạy theo tiếng gọi của con tim mình"
"Hơn nữa nó cũng đã thuộc về J, làm sao có thể nỡ lòng chia đôi chúng nó" - bà nghĩ.
"Khi xưa nếu ông ta không xuất hiện thì bà cũng đã rất hạnh phúc rồi"
"Chuyện đã qua không nên nhắc lại"
"Chúng ta về thôi bà"
Lão bà trầm ngâm một hồi rồi mới cùng bọn họ quay về. Về nhà thôi. Về tu luyện thành phù thủy thôi. Trở về cuộc sống vốn có của họ.
------------------
"Thiếu gia, chúng ta vào trong thôi. Trời bắt đầu lạnh rồi"
"Ta muốn đứng đây một chút nữa. Ngươi vào trước đi"
Một thiếu niên nho nhã đáp lại. Đệ là thiếu gia của Phác Phủ. Dáng người đệ thanh mãnh, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài ngang lưng, khoác lên mình một bộ bạch y thanh khiết. Nét đẹp dịu dàng của đệ còn khiến cho nữ nhi phải ghen tị. Đặc biệt, đệ có một đôi mắt biết cười nhưng giờ đây nó lại u sầu buồn bã.
Đệ đợi ai mà lòng não nùng như vậy. Là ai đã may mắn có được trái tim của đệ.
Từng cơn gió lạnh cứ thổi qua làm đệ khẽ run lên. Giá như người đó vẫn còn ở đây, giá như người đó xuất hiện trước mặt đệ thì hay quá. Người đó sẽ vì đệ mà hái sao trên trời xuống, vì đệ mà có nhảy vào dầu sôi cũng chẳng màng. Người đó giờ đâu rồi.
"Hạo Thạc, ta nhớ huynh"
.
Buổi sáng, vẫn còn mang hơi lạnh của màn đêm thì đã nghe thấy tiếng của gõ cửa phòng từ gia nô trong phủ. Có vẻ rất gấp rút.
"Thiếu gia, người mau dậy đi, Hoàng tử quay về rồi"
Câu nói ấy tựa như một tiếng trống to đánh vào tai Chí Mẫn. Đệ vội vàng thay y phục sau đó đi cùng gia nô ra bên ngoài.
"Ngươi nói Hoàng tử về rồi? Huynh ấy khỏe không? Đang ở trong cung sao?"
"Thưa, tôi không rõ lắm. Nhưng nghe bảo là Hoàng tử đang bị thương rất nặng"
"Huynh ấy đang ở đâu?!!"
"Phủ Trần Thái Y"
Chí Mẫn tức tốc chạy đến phủ thái y. Ruột gan đệ như bị dao cắt vào khi thấy vị hoàng tử ấy đang nằm bất tỉnh trên giường, người đầy máu đỏ.
"Trần thái y, huynh ấy làm sao vậy?" đệ sốt sắng.
"Ngài ấy bị hổ tấn công từ phía sau. Vì sức lực còn hạn chế nên đã bị trọng thương"
"Sẽ không sao chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng hết mình"
"Hoàng thượng giá lâm"
Tất cả mọi người đều quỳ xuống cung đón.
"Tham kiến hoàng thượng"
"Tất cả bình thân"
"Đa tạ hoàng thượng"
"Thạc nhi thế nào rồi?"
"Thần đã cầm máu lại cho hoàng tử rồi, một lát nữa đắp thuốc lên vết thương cho ngài ấy"
"Ta đã ngăn nó đi săn trong khu đó, tại sao lại không nghe ta chứ?"
"Xin hoàng thượng bớt giận, đây là sự cố ngoài ý muốn" đệ thưa chuyện.
"Chỉ mong nó không sao"
Trải qua ba canh giờ chọn lọc và nấu thuốc, Trần thái y đã băng bó hoàn chỉnh cho hoàng tử. Bây giờ chỉ đợi đến khi ngài ấy tỉnh lại.
Chí Mẫn lo lắng đứng ngồi không yên. "Phác thiếu gia chớ lo, sẽ không bao lâu nữa hoàng tử sẽ tỉnh lại" - Trần thái y trấn an đệ.
Vài canh giờ sau.
"Trần thái y!! Ông lại đây mau, hơi thở của Hạo Thạc...". Chí Mẫn lo sợ kêu to.
Ông ấy đi lại bắt mạch cho hắn, mạch máu dường như sắp ngưng hoạt động. Hơi thở đang ngày càng trở nên yếu ớt. Màu môi cũng đang biến sắc. Chí Mẫn sợ hãi nắm lấy tay hắn mà mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Trần thái y, huynh ấy..." - giọng đệ run run.
"Người đâu, cầu kiến hoàng thượng gấp!! Hoàng tử xảy ra chuyện rồi!!" - ông ấy thét lớn.
Chí Mẫn ngồi bệt xuống đất, mọi thứ xung quanh đệ dần trở nên mờ nhạt. Cho đến khi hoàng thượng đến, đệ mới cùng ngài ấy xem tình trạng của hắn.
"Thế này là thế nào?! Chẳng phải ngươi đã nói Thạc nhi sẽ ổn sao?!!"
"Thần biết tội!". Ông ấy quỳ xuống mà thưa rằng "Ban đầu thần không phát hiện ra dấu hiệu lạ. Nhưng khi nghe thấy Phác thiếu gia bảo hoàng tử đang trở biến thì thần mới nhận ra vết thương của ngài ấy đang chuyển biến xấu. Do bị kịch độc thấm vào"
"Hổ cắn thì làm sao có kịch độc?!"
"Trước khi bị hổ tấn công thì con hổ đó đã bị rắn cắn. Là loại rắn mang kịch độc"
"Vậy thì...huynh ấy..." đệ run giọng.
"Thần lấy làm tiếc khi phải nói rằng hoàng tử không thể sống qua nổi nửa canh giờ nữa" ông cúi đầu.
Hoàng thượng nghe thấy hung tin liền thất thần mà ngồi xuống ghế. Ngài ôm lấy tim mình mà thở gấp.
"Thạc nhi..."
Chí Mẫn nghe như sét đánh ngang tai. Đệ ngồi xuống kế bên hắn mà đau lòng không thốt nên lời. Gối đầu lên bụng hắn mà nói rằng "Hạo Thạc, huynh đừng bỏ lại ta. Chẳng phải huynh đã hứa sẽ đưa ta đi du ngoạn sao? Lời hứa chưa được thực hiện, huynh không thể ra đi như vậy được"
"Người đâu, chuẩn bị tang lễ..." giọng hoàng thượng khàn lại, có ngài ấy đang nghẹn ứ ở cổ họng.
Ngài không thể nén lại thêm phút giây nào nữa. Đành ra bên ngoài lấy lại bình tĩnh. Bên trong chỉ còn lại hắn và đệ.
Nước mắt của đệ lăn dài xuống khóe miệng, chảy xuống áo hắn. Đệ kể cho hắn nghe những lời hứa hắn đã từng trao cho đệ. Những kỉ niệm hắn với đệ đã từng tạo ra. Từng chuyện, từng chuyện một, đệ đều ôn lại cùng hắn.
Nói cho đến khi không còn cảm nhận được sự hô hấp từ hắn nữa. Đệ thật sự khóc, khóc lớn hơn sự kìm nén ban nãy.
Bên ngoài mọi người đều biết, họ đều quỳ xuống cúi đầu cho sự mất mát này.
Hoàng thượng bước vào. Nhìn khuôn mặt hài nhi mình trắng bệt không còn chút máu. Ngài đau khổ đến tận cùng. Tình phụ tử giữa hắn với ngài đến đây là chấm dứt.
"Chí Mẫn, nên đưa Hạo Thạc về rồi"
"Hoàng thượng hãy cho con xin ở lại với huynh ấy đêm nay! Con cầu xin người" đệ quỳ xuống dập đầu trước ngài.
Không thể không động lòng. Hạo Thạc là người mà Chí Mẫn yêu nhất, nay ra đi không trở lại, đau lòng khôn xiết. Hiểu được nổi đau đó nên ngài đã đồng ý với đệ.
Lại một lần nữa căn phòng chỉ còn mình hắn và đệ.
Không còn nói gì nữa, đệ nằm xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn mà nhắm mắt lại. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của đệ và hắn.
Bình minh chuẩn bị ló dạng. Cũng là việc mà không ai muốn nó xảy ra. Chôn cất hoàng tử của họ.
Tất cả các quan đại thần đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng mặc một bộ y phục đen truyền thống. Họ đứng thành hai hàng dài từ hoàng cung đến nơi sẽ chôn chất hoàng tử.
Chuẩn bị đưa thi thể hắn vào quan tài, thì bỗng dưng Chí Mẫn kêu dừng lại. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, họ biết đệ còn đau lòng nhưng không thể để chậm trễ việc chính.
"Huynh ấy còn động đậy!"
"Phác thiếu gia không nên nói bừa. Người đã chết không thể sống lại"
"Tin ta đi! Hạo Thạc thật sự đã cử động"
Bàn tay hắn đang dần cử động. Hắn từ từ mở mắt ra. Hai người đứng cạnh hắn không khỏi sợ hãi mà ôm lấy nhau chặt cứng. Họ sợ hồn ma của hoàng tử quay về.
"Hạo Thạc, huynh tỉnh lại rồi! Huynh còn sống!!" Chí Mẫn mừng rỡ nắm tay hắn.
Hắn ngồi dậy chậm rãi nói "Đây là đâu? Tôi là ai?"
"Trời ơi!! Ma!!!!"
"To gan! Dám bảo hoàng tử là ma!" Trần thái y mắng. "Hoàng tử, ngài thật sự không sao chứ?"
Hắn lắc đầu.
"Tôi muốn uống nước"
"Được được, ta lấy cho huynh" Chí Mẫn đi lại bàn rót ít trà mang lại cho hắn.
"Còn đứng đó làm gì? Mau bãi bỏ tang lễ!" Trần thái y ra lệnh.
Sau đó tang lễ được hủy bỏ. Mọi người được phen kinh hãi. Hoàng thượng đến và vui mừng khôn xiết. Ôm chặt lấy hài tử mà không ngừng trách mắng yêu thương.
Hắn nhìn họ, ngơ ngác không biết điều gì "Tôi là ai? Các người là ai?"
"Thạc nhi, con không nhớ gì sao?"
Hắn lắc đầu.
"Hạo Thạc, huynh nhớ ta không"
Hắn lại lắc đầu.
"Trần thái y, chẳng lẽ nó bị mất trí nhớ sao?"
"Cũng có khả năng đó thưa hoàng thượng. Có thể do độc quá mạnh nên đã ảnh hưởng không ít đến ngài ấy. Từ một người chỉ khẳng định là chết vậy mà vẫn còn có thể ngồi đây hỏi ngơ thì là quá kì tích rồi"
"Không sao, giữ được tính mạng là tốt rồi. Trí nhớ từ từ lấy lại cũng chẳng sao"
"Đúng thưa hoàng thượng"
"Chí Mẫn, con không nên buồn. Rồi sẽ có ngày Thạc nhi nhớ ra thôi. Nó sống lại là tốt lắm rồi" ngài vỗ vai trấn an đệ.
"Xin nghe theo ý của hoàng thượng"
.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top