3

Mở mắt thức dậy thấy bên cạnh có một khoảng trống, trong lòng Yoongi hụt hẫng biết bao. Cậu đã đi đâu rồi. Ngồi dậy mặc lại quần áo, anh cố lết tấm thân đau buốt xuống dưới nhà. Vẫn không thấy cậu.

"Seokie, em đâu rồi?!"

Trả lời anh là một khoảng không im lặng.

"Seokie?!!"

Phòng khách, phòng bếp vẫn không có. Hoseok đã bỏ anh đi rồi sao?!

Anh ra ngoài tìm, tự dưng khựng bước lại, hình ảnh đập vào mắt anh bây giờ không thể không gây xúc động, cậu đang ngồi dưới thảm cỏ cố gắng đan một vòng hoa đơn giản. Bên cạnh đã có biết bao bông hoa dập nát vì hư hại. Có thể cậu đã ngồi đây rất lâu rồi.

"Seokie à..."

Thấy anh gọi tên mình, Hoseok đứng thẳng dậy. Cậu đem vòng hoa ấy lại gần sau đó đội nó lên mái tóc của anh.

"Vòng hoa tuy không được đẹp nhưng ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Anh đừng chê nha"

Yoongi lắc đầu.

"Tại sao em lại làm nó?"

Cậu nắm lấy hai bàn tay của anh mà dịu dàng.

"Em cảm thấy mình nên có trách nhiệm với anh. Hơn nữa...."

"Hơn nữa?"

"Em còn rất yêu anh! Yoongi, lấy em nha"

Giọt nước mắt ấy không thể kìm nén được nữa, nó đã chảy dọc xuống hai bên má. Đôi mắt của anh ửng đỏ lên, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

"Được, anh lấy em"

Hoseok ôm anh vào lòng. Ấm áp quá, cơ thể Yoongi tựa như một mặt trời thu nhỏ vậy, chỉ cần lại gần là cảm thấy thật dễ chịu. Cậu yêu anh rất nhiều. Yêu cái thân hình nhỏ bé này, yêu cái sự ân cần chu đáo ấy. Yêu rất nhiều.

*Tít tít tít*

Tiếng kêu của ra-đa đã phá vỡ đi không khí lãng mạn đó. Anh cầm nó đi thật xa chỗ cậu đã nhận liên lạc.

"Tất cả tập trung. Ta có chuyện cần nói"

Sau khi nghe hết câu nói của lão bà, anh tắt ra-đa, sau đó ôm lấy Hoseok mà nói rằng anh có việc nên phải đi một chút, bảo cậu đợi anh ở nhà, anh nhất định sẽ về sớm.

Hoseok đứng nhìn Yoongi rời khỏi mà lòng đầy khoảng trống cô đơn. Anh quan trọng với cậu lắm đấy, lấp đầy khoảng không còn thiếu xót trong lòng cậu.

Có tiếng sột soạt từ bụi rậm. Cậu đi lại xem thử thì bị thứ gì đó vồ lấy.

.

Mọi người đã tập trung đầy đủ. Lão bà bắt đầu cuộc họp mặt.

"Xem ra chiếc ra-đa này không đủ mạnh để tìm ra J"

"Vậy phải làm sao đây lão bà?"

"Ta vừa mới chế tạo ra một loại lưới, nó có thể tóm gọn J trong vòng một nốt nhạc. Chỉ cần đánh hơi được nó thì tấm lưới này sẽ phát huy tác dụng"

"Nó sẽ rút ngắn thời gian sao?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ tung nó lên cao và nó sẽ bắt đầu hoạt động. J có chạy đằng trời"

Trong lòng Yoongi đầy sợ hãi, vẻ mặt thể hiện đầy sự hoang mang và lão bà đã nhìn thấy được điều đó.

Bà nói mọi người giải tán, sau đó gọi Yoongi lại. Căn phòng trở nên yên ắng.

"Yoongi, con có điều giấu ta?"

"Không có ạ"

"Con đừng nói dối. Ta tồn tại trên đời này lâu hơn con đấy"

"Con không giấu gì bà cả"

"Ta hỏi con, có phải con đã...từng?"

Yoongi lập tức cứng họng.

"Có phải vậy không?! Trả lời thành thật!"

"Vâng"

"Với ai?"

"Xin lỗi con không thể nói"

"Yoongi, giấu được hôm nay không giấu được cả đời. Con nghĩ sẽ qua mặt được ta?"

"Bà, con xin lỗi"

Cúi đầu nhận lỗi xong, anh liền rời khỏi. Bà ấy nhìn anh đi mà trong lòng không khỏi khó chịu.

.

"Anh về rồi sao?"

"Thời gian này em đừng ra ngoài, có chết cũng không được ra"

"Anh sao vậy?"

"Em nghe anh có được không?"

"Được"

Anh vuốt tóc cậu, thật sự anh rất sợ mất đi người mình thương.

"Anh không sợ có ngày tính hoang dã của em sẽ trỗi dậy à Yoongi?"

Câu hỏi của Hoseok làm anh dừng hành động yêu chiều đó lại. Tay anh vẫn đang lơ lửng trên không trung.

"Anh cũng gan lắm, dám đem mạng sống mình ra đùa giỡn với cả một con sói hoang đấy"

Anh im lặng.

"Thế anh định bảo vệ em đến khi nào?"

"Đến khi họ chịu bỏ cuộc hay đến khi anh cùng em chết dần chết mòn trong cái căn nhà này?"

"Tại sao em..."

Thứ vồ lấy Hoseok khi nãy chính là đồng loại của cậu. Nó đã kể lại hết những chuyện xảy ra trước đây cho cậu nghe.

Cổ họng anh nghẹn ứ không thể thốt nên lời mãi một hồi rồi mới có thể tiếp tục.

"Seokie...anh xin lỗi"

"Tại sao phải xin lỗi em?! Anh không sai gì cả"

"Anh đã giấu em"

Hoseok không nói gì nữa. Cậu đi thẳng một mạch ra cửa. Yoongi hoảng loạn kéo tay cậu lại.

"Anh nói em không được ra ngoài mà". Cậu hất mạnh tay ra, sau đó mở cửa đi ra.

Lập tức tấm lưới từ trên trời rơi xuống bao trùm lấy cậu. Hoseok té sụp xuống đất.

Mọi người cũng xuất hiện rất nhanh sau đó.

"Thì ra đây chính là J"

"Mau mau đem nó về thôi. Chúng ta sẽ lấy lại được phép thuật"

"Đừng mang đi mà!"

"Em bị sao vậy Yoongi? Nó là tội đồ đấy"

"Không được!"

"Mặc kệ em ấy, mang nó đi!"

"Chờ lão bà đến có được không?!"

Không lâu sau đó lão bà cũng đến. Vẻ mặt của bà uy nghiêm đến lạ.

Bà đi lại gần J, ngồi xổm xuống nhìn cho rõ khuôn mặt ấy.

"Bà..."

"J, hãy nói cho ta biết rằng không phải tự dưng con lại cắn chết người đi.."

Cậu nhướng mắt lên nhìn bà, bên trong đôi mắt ấy chứa biết bao niềm oan uổng.

Không thể trả lời, cậu đã mất rất nhiều sức lực.

"Đúng! Năm xưa J cắn chết hai người họ đều có lí do cả!"

"Lí do là gì?"

Trước khi biết được lí do nó cắn chết người là gì thì phải làm rõ một vấn đề.

Trong khi mọi người ở đây mất hết phép thuật thì tại sao lão bà lại có thể chế tạo ra những thứ thần kì như vậy? Bà ấy không hề bị mất. Bà ấy có một năng lực vô cùng to lớn. Vì sao ư? Vì bà chính là con gái của một đấng quyền năng, người đã giúp giới phù thủy thịnh vượng như ngày hôm nay. Vào năm trăm năm trước, gã chính là tay trái của ông, ông một lòng tin tưởng và đã giúp đỡ gã rất nhiều.

Gã thích bà, thích nhan sắc không ai đọ bằng ấy. Gã ngỏ lời cầu hôn và xin cưới bà về. Bà không ưng, gã liền đi cầu xin ông ấy. Vì hạnh phúc của con gái mình nên ông đã không chấp thuận cuộc hôn nhân này.

Gã tức giận và lên âm mưu giết chết ông. Sau đó thì  chiếm lấy ngôi vị. Trước khi chết thì ông ấy đã truyền lại hết những hiểu biết của mình lại cho bà. Và bà đã học được cách bảo vệ bản thân mình.

Biết được lí do bà từ chối mình, gã nảy sinh ác tâm. Gã cho người bắt nhốt người bà yêu nhất vào ngục, hằng ngày đánh đập không thương tiếc. Rồi ông ấy mãi mãi ra đi trong cái ngục tù đau đớn ấy.

Bà đau lòng, bà hận gã nhưng không thể làm được gì. Gã vẫn ép hôn bà.

Cưới được bà về nhưng không có được trái tim của bà. Gã bắt đầu thấy chán nản và lấy thêm vợ nhỏ, rồi họ có con.

Tuy có vợ nhỏ nhưng trái tim gã vẫn hướng về bà. Thế là hai mẹ con bà ta lên âm mưu giết hại bà. Vô tình J đi ngang quá, và đã bảo vệ bà.

Trong lòng bà lâng lâng niềm hối hận, bà nhìn J mà rưng lệ.

"Tại sao con biết được?"

Cũng vừa lúc J ra thoát ra ngoài. Anh đã đuổi theo đến tận chỗ J ẩn nấu. Và đã nghe hết câu chuyện mà cậu đã nói với bạn mình.

Còn vì sao Yoongi lại bảo vệ Hoseok? Chỉ vì đơn thuần anh xúc động về sự trung thành thôi sao? Không, đó chỉ là một phần.

Vào ngày trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng cả một bầu trời. Có một thiếu niên thân hình cao ráo, nét mặt vô cảm không thần sắc đứng ngắm trăng soi. Dường như cậu đang phải suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Dáng vẻ đầy bí ẩn ấy đã thu hút Yoongi, anh đứng phía sau cậu, có lẽ là cậu không biết. Rất lâu sau đó, nghe thấy tiếng gọi của lão bà, cậu đã hóa lại thành J rồi chạy vào.

Yoongi từ đó luôn đợi đến ngày trăng tròn để được ngắm thân ảnh của cậu. Cho đến khi xảy ra chuyện trên.

Cái ngày mọi người đang ráo riết tìm kiếm J, anh đã ra tay bắn mũi tên đã tẩm thuốc vào người cậu. Toàn bộ kí ức đều bị xóa sạch.

"Bà à, mau đưa nó về đi!"

"Đúng đó bà"

"Đừng bắt Hoseok đi, con van bà mà!"

"Em đừng có vô lí nữa Yoongi! Nó có tội cần phải đền tội"

Bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, những tia lửa điện của sấm sét như muốn xé toang cả bầu trời, những cái cây phía xa xa cũng nghiêng về một phía, gió kéo đến dữ dội. Gã xuất hiện từ không trung, dần dần tiến lại gần chỗ mọi người.

"Tập trung đầy đủ nhất định là có chuyện vui"

Gã nói với vẻ mặt đầy bí hiểm.

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được J"

"Mong ngài thực hiện lời hứa của mình"

"Ồ ồ, bắt được rồi sao?"

Gã đi lại gần Hoseok, anh dang tay che chắn cho cậu.

"Cậu này phải người của bên ta không? Định làm loạn hả?"

"Ông chỉ là kẻ dã tâm tước đoạt vị trí của người khác. Ông xứng ở đây lên mặt sao?"

"Yoongi, em còn muốn sống không vậy?!!". Y kéo anh lại, giữ chặt lấy tay anh.

"Hay lắm. Dám hỗn xược với ta đấy!". Gã trợn mắt lên nhìn Yoongi, định giơ tay đánh anh nhưng bà đã giữ tay ông ấy lại.

"Muốn đụng vào cháu tôi thì phải bước qua xác của tôi đã"

Gã càng nổi cơn thịnh nộ, hất mạnh tay bà ra. "Hôm nay ta sẽ cho cả lũ các người chết không chỗ chôn thân!!!"

Gã giơ cao gậy lên trời, trời đen tối nay lại càng tối hơn, tựa như lọ mực đen đổ ập xuống. Mọi người cuống cuồng tụ sát lại nhau. Họ không có phép thuật. Chỉ duy nhất một mình bà thì làm sao có thể chống lại gã.

"Bà ơi!!"

"Tất cả mau đứng phía sau ta"

Bà cố gắng dùng sức của mình tạo ra một lá chắn bảo vệ, mọi người ai nấy cũng đều run sợ trước sự tàn độc của gã.

Yoongi tìm đến Hoseok, anh gỡ lưới cho cậu nhưng mãi không thể ra tìm nút thắt

Hơi thở Hoseok ngày càng khó khăn. Cậu ôm lấy ngực mình.

"Seokie à, trả lời anh đi! Em có sao không?"

"Yoongi...em khó thở quá..."

"Đã thế thì ta sẽ cho mày chết! Cầm thú giết chết vợ con ta!!"

Như có lực kéo, kéo cậu ra khỏi lá chắn bảo vệ. Cơ thể cậu lơ lửng trên không trung.

"Hoseok!!"

Yoongi nắm chặt tay lại. Anh không thể để Hoseok rơi vào tay ông ta được. Định bước ra khỏi vòng an toàn thì y đã kéo anh lại và mắng anh một trận. Yoongi trong lòng sốt sắng vô cùng, lại càng không thể nhờ bà tương trợ. Bà ấy đang ra sức chống đỡ tà thuật của gã, còn khả năng đâu mà cứu lấy Hoseok.

Bỗng Hoseok thét lên một tiếng vô cùng bi thảm. Có lẽ cậu đang rất đau đớn. Trong đầu anh bây giờ chỉ có thể suy nghĩ đến việc liều mạng ra giúp cậu. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, lão bà đã lên tiếng.

"Yoongi, nhân quả báo ứng, có vay có trả, J không thể chạy thoát. Ta cho con hai lựa chọn. Một, con cùng bọn ta trở về, tiếp tục con đường tu luyện của mình. Hai, con và nó sẽ biến mất, mãi mãi cũng không thể quay về đây. Còn có thể bên nhau hay không thì ta không nắm trước. Con chọn đi"

.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top