Chap 4

Tôi cùng chị Linh đến bệnh viện, tôi thấy anh và ba mẹ đứng trước phòng phẫu thuật với vẻ mặt lo lắng xen lẫn vui mừng. Tôi sẽ được gây mê và đưa vào để phẫu thuật ghép tim trực tiếp cho cô bé kia. Rồi tôi sẽ như một nụ hoa, sớm nở nhưng cũng mau lụi tàn.

Tôi đưa cho chị Linh tất cả quà, nhật ký và 1 bức thư gửi anh. Tôi thay đồ và được bác sĩ gây mê, còn chị thì đi đánh lạc hướng anh và người nhà để bác sĩ đưa tôi vào phòng. Tôi không cho anh biết, vì có lẽ khi anh biết được thì anh sẽ không nhận 'trái tim máu lạnh' của tôi đâu.

Tuy đã mê man nhưng tôi đã nhìn thấy anh, anh đang cười, nụ cười ấm áp như ngày đầu tiên tôi vào tù. Vội khép mắt lại, giọt lệ động trên khoé mắt tôi cũng trượt xuống bên thái dương, rất nhanh, tất cả đều là màu đen.

Hẹn anh kiếp sau...

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Ca phẫu thật diễn ra thành công mỹ mãn, sau 2 ngày phẫu thuật em gái của anh đã tĩnh lại. Anh và ba mẹ rất hạnh phúc còn chị Linh thì khóc đến bất tỉnh...

Chị Linh nói với anh:
"Hôm nay là ngày thứ 63, còn 1 ngày nữa..." - Chị lại khóc

"Chị Linh, sao vậy? Ngày thứ 63 gì?" - Anh bối rối khi đối diện với những giọt nước mắt kia.

"Không có gì, đừng quan tâm. Về với Minh đi, nó chờ em đó!" như lỡ nói ra điều gì không hay, chị liền lấy tay che miệng.

"Minh? Là tên sát nhân kia? Mai là ngày tử hình của cậu ấy, mai em sẽ về làm việc đó" anh híp mắt nghĩ nghĩ, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"..." nụ cười của anh xinh đẹp tựa như cành hoa hồng đỏ với những chiếc gai bén nhọn đang ra sức đâm vào trái tim chị.

~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày thứ 64, là ngày sinh nhật tròn 16 của cậu. Anh trở về và đến phòng giam để đưa cậu đi nhưng không thấy cậu đâu. Chạy đến Cục Cảnh Sát thì thấy không khí vô cùng buồn bã, ai nấy đều cầm 1 hộp quà nhỏ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tên sát nhân đâu rồi? Mà sao mọi người lại như vậy?" giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị của anh vang lên trong căn phòng vốn yên tỉnh.

Chị Linh đưa tay lau đi những giọt nước mắt bên hai má, đi đến đưa cho anh lá thư và 2 hộp quà.
"Đọc đi rồi đến phòng lạnh chứa xác..."

Mở lá thư ra đọc anh liền hốt hoảng và nghẹn ngào. Tại sao lại như vậy?

"Ai cần cậu hiến tim, ai cần cậu thương hại em gái tôi, ai cần cậu thích tôi chứ? Ha ha, ngốc nghếch, một tên sát nhân ngốc nghếch...ha ha..." anh vừa đọc những dòng thư trên giấy, khoé miệng nhếch lên vừa tự lẩm bẩm một mình.

Cười như điên dại nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, anh liền đi đến phòng lạnh để gặp cậu.

Cậu nằm đó, lạnh đến thấu xương, cậu cười, một nụ cười đẹp đến không thể tả được. Anh đi đến sờ vào gương mặt lạnh tanh của cậu, làn da tái nhợt, hai bên má hóp vào vì cậu ốm đi rất nhiều, trên mặt còn vết xẹo do anh làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top