Chap 2

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi bị tống vào tù và nhật ký tôi đã viết được 3 trang rồi. Ba ngày qua cũng vui lắm, anh có cười với tôi làm tôi hạnh phúc biết bao...

-----------------------------------------------

Thoáng chốc rồi ba tuần cũng trôi qua, anh ít đến và cũng không cười nữa. Tại sao vậy anh? Em nhớ anh lắm...

Hôm nay đã là ngày thứ 25 tôi ở trong tù, và có 1 điều bất ngờ là hôm nay anh đến phòng tôi. Nhưng anh đưa tôi đi đâu đó, đưa đi sửi nắng à? Không không, anh đưa tôi đến tầng hầm để tra khảo tôi.

Không phải đó chứ? Anh sẽ đánh tôi? Anh sẽ...anh sẽ... Đầu óc tôi đang hoảng loạn, tôi không dám nghĩ đến điều đó...

Tôi thấy anh cột tứ chi của tôi rồi sau đó dùng roi quất vào người tôi, khuôn mặt của anh...rất tức giận:

"Tại sao hả? Tại sao lại giết chú của tôi? Tại sao?" - Vừa hỏi, anh vừa quất từng nhát roi vào người tôi

"...vì...vì..." bờ môi tôi run lên, tâm trí không còn nghĩ được gì nữa.

"Đồ sát nhân, cậu máu lạnh đến vậy à? Cha mẹ cậu chắc xấu hổ lắm nhỉ? Sinh ra đứa con cặn bã như cậu thì xấu hổ là phải rồi!" anh càng ra sức mạnh hơn, tựa như muốn xé xác tôi ra, từng câu từng chữ mà anh thốt ra cứ nhẹ nhàng trôi nổi bên trong đầu tôi.

"Đúng vậy...ha ha...tôi là cặn bã..." - Tôi cười, nụ cười trào phúng

"Câm miệng! Ai cho cậu nói, HẢ?" - Anh lại lạnh lùng quất roi vào người tôi - "À tôi nghe nói trước đây cậu là MB phải không? Ok tôi sẽ cho người bồi cậu, đồ đồng tính kinh tởm!" anh nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn tôi.

"MB? Đồng tính kinh tởm?...ha ha..." - Tôi không hiểu tại sao tôi lại đau như vậy...

Nói xong anh rời đi và điều 7 người cao lớn xuống tầng hầm, bọn họ không chút suy nghĩ liền áp tôi xuống nền xi măng lạnh tanh. Tiếng thét chói tai ẩn chứa sự thê lương của tôi từ tầng hầm vọng ra cả khu nhà giam...

Sau đó tôi mơ màng để cho bọn họ lôi tôi về phòng giam của mình. Không rửa ráy, trên người tôi tỏa ra mùi tanh nồng nặc của tinh dịch, bọn chúng bắn rất nhiều, đằng sau của tôi chảy rất nhiều máu...

Tôi nằm liệt 1 tháng trong phòng, không thể ra ngoài sửi nắng vì trên người tôi rất nhiều thương tích. Buổi sáng tinh mơ, tôi thức dậy và mở cuốn nhật ký ra viết, chợt nhớ đến những câu nói của anh...nước mắt tôi lại rơi. Lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người nhiều như vậy, yêu sao lại đau khổ như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top