[ DRABBLE] Buông tay đi em ....
J-hope : cậu
Suga. : anh
Cơn mưa đang xối xả nhưng muốn rửa sạch cuốn trôi tất cả ,mọi người đều dừng chân lại tránh mưa ....nhưng nổi bật lên trên khung cảnh ấy là bóng hình của người con trai cao lớn đang bám theo một người con trai khác thấp bé hơn. Cậu ta chạy đến bên anh, kéo vội anh ngược lại vào lòng mình , người anh khẽ run lên từng đợt , chiếc ô cũng theo lực của bàn tay buông xuôi mà rơi xuống . Chỉ còn lại cơn mưa cứ xối xả nhưng vô tình với họ, cậu nghẹn ngào ôm lấy anh như để bảo vệ lấy con người có đôi cánh thiên sứ chẳng chút vấy bụi trần ấy. Anh khẽ lắc đầu rồi đủn nhẹ cậu ra khỏi người mình , bỗng dưng tim cậu chợt hụt đi một nhịp , đôi mắt nâu chứa bao sự hụt hẫng thất vọng nhìn anh như mong muốn một câu trả lời . Anh khẽ nhặt chiếc ô rồi lại xoay người bước đi nhưng không cậu đã kéo anh lại ,ôm ghì lấy cái thân hình nhỏ bé ấy trước khi anh rời xa nơi cậu, cậu khẽ nói:
- Min Yoongi , chẳng nhẽ anh không hiểu cảm xúc của em được sao?
- Anh hiểu mà
- vậy tại sao anh vẫn muốn rời xa em? Tại sao anh lại đẩy em ra xa anh? Tại sao anh lại bỏ chạy ?
- Anh không phải......
- chẳng nhẽ lời nói ngày nào anh đã quên rồi sao?
- Anh xin lỗi..... Chỉ là. Do..
Mưa tuôn xối xả ,giọt nước chảy xuống ướt đẫm gương mặt cậu và anh .... Chẳng biết là mưa hay do nước mắt nữa? Nhưng với cậu, đó chắc chắn là nước mắt vì nó mặn lắm! Đắng và xót lắm!
- Em về đi...
- không em sẽ không đi đâu hết, em sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu . Anh nghe đây trong tim em sẽ mãi chỉ anh - Min Yoongi.
Cậu khẽ nắm lấy tay anh đặt nhẹ lên trái tim đang thổn thức ấy. Mặt anh khẽ nhuộm sắc hồng phớt ngượng ngùng,anh vẫn kiên quyết khẽ nói và rụt tay lại:
- Anh xin lỗi nhưng xin em đấy về đi...
- tại sao?
- Bây giờ đã quá muộn rồi, anh xin lỗi nhưng....
- chẳng nhẽ tình yêu bao lâu nay của chúng ta , muốn nói vứt là vứt bỏ được ngay sao? .....
- VỨT VỨT CÁI ĐẦU NHÀ MÀY Ý MÀ VỨT . TRỜI MƯA THÌ RÕ TO ,ANH MÀY THÌ LÂU KHÔNG ỐM QUÁ MUỐN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH MÀY NGHỈ VÀI NGÀY DƯỠNG SỨC TUỔI GIÀ HẢ?ĐẾN NHÀ RỒI CÒN CỐ KÉO TAY NGƯỜI TA CHO BẰNG ĐƯỢC ĐỂ LÔI RA NGOÀI MƯA MÀ NÓI CHUYỆN ......CHẮC VUI..... LẠI CÒN BÀY ĐẶT HỤT HẪNG VỚI CHẢ TỔN THƯƠNG TÂM HỒN.....BỰC CẢ MÌNH ,MÀY MUỐN GẦN ANH MÀY ĐẾN THẾ THÌ NHÀ ANH MÀY CÒN ĐANG THỪA CÁI CŨI CHÓ ĐẤY . CÚT NGAY TRƯỚC KHI ANH MÀY NỔI ĐOÁ LÊN CHO MÀY ĂN MỘT CHIÊU VỊNH XUÂN QUYỀN .... CÚT...
Cậu mở to đôi mắt nhìn anh hoang mang , cậu khẽ lắc vai anh mà nói:
- tại sao? Anh lại có thể thay đổi nhiều như vậy. ? Vì ai ? Con người thuần khiết khi xưa nay đã.....
" bộp" Cậu ăn ngay một chưởng từ anh ngay phía cạnh má ,anh gào lên :
- đừng có nhờn ,mày tưởng anh mày không dám đánh mày chắc ? mày nghĩ anh mày là ai hả? Anh mày là swag bog đó
Truyện tình cẩu huyết giữa swag bog hiện thực và romantic boy đời ảo diệu đến đây xin được kết thúc.
p/s: nghĩ lại thấy phần đầu cẩu huyết đọc buồn nôn quá :)). Mà cứ phải gọi cái tiêu đề truyện lừa tình thật :)))
VOTE AND COMMENT , PLEASE :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top