6.
Bàn tay nhỏ xíu của nhóc con vội vàng lật quyển truyện sang trang kế tiếp. Quyển truyện được in màu có phần quá khổ so với đùi cậu nhóc, hết một nửa được kê lên đùi Yoongi ngồi cạnh bên. Ở trang tiếp theo đó, là hình ảnh chiếc hộp được mở nắp và chùm khói đen mang đầy đủ những thiên tai, bệnh tật cùng chiến tranh đến với loài người.
"Anh nhìn nè," cậu nhóc kêu lên, vì phần ảnh còn lại có hơi khuất khiến Yoongi phải nghiêng đầu sang bên. Nhóc con nhỏ hơn cậu, cũng thấp hơn cậu một cái đầu. Phần tóc của cậu nhóc chạm vào cổ cậu nghe nhộn nhạo, lại mang mùi trắng tinh khôi như hoa tuyết đầu mùa. Yoongi theo ngón tay nhỏ nhỏ mà nhìn kĩ, hoá ra ở phía đáy hộp vẫn còn sót lại một hạt ánh sáng nhỏ xíu chưa thoát ra.
"Đó chính là hi vọng." Con người vì quá sợ hãi mà đóng lại chiếc hộp, vì thế hi vọng chính là điều cuối cùng luôn ở bên họ dù bất kì hoàn cảnh gì xảy ra.
"Vì thế anh không được khóc, cũng không được buồn," Cậu nhóc quay sang nhìn cậu, không cẩn thận để quyển truyện trượt khỏi đùi rơi xuống bậc thềm nơi cả hai cùng ngồi. "anh như vậy là một đứa trẻ hư."
"Cô giáo đã nói với em như thế đó." Cậu nhóc mỉm cười, hai mắt híp lại tạo thành một đường cong cong. Gió thổi khiến phần tóc mái mỏng lay động trong gió, và lúm đồng tiền nhỏ xíu khiến Yoongi dường như quên mất rằng mùa đông đã đến rất gần, hay bản tình ca xào xạc của lá vàng lưu luyến thôi không vang vọng nữa.
Min Yoongi không phải là một đứa trẻ yếu đuối vừa động chuyện liền khóc. Yoongi từng vì tập xe đạp mà ngã đến đầu gối chảy máu, hay nghịch phá ở trường cùng bạn học để rồi bị cô chủ nhiệm phạt đòn thật đau. Những lần như vậy cậu đều cắn răng thật chặt, không khóc.
Khi cậu nắm lấy tay mẹ, van xin rất nhiều, môi nhỏ tưởng chừng bị cắn đến rách đi, nước mắt cũng đã rơi đến nóng rẫy đôi gò má, tất cả những gì mà mẹ làm chính là phớt lờ đi toàn bộ cảm xúc của con mình và bước theo người đàn ông ấy. Cậu nhớ lúc đó mình đã giận đến nỗi quên đi cái lạnh đang về nơi đầu ngõ, cứ thế mà chạy hoài chạy mãi, để rồi dừng lại ở một hiên thềm nào đó, trở nên đáng thương trước một đứa trẻ không quen và cùng nghe kể về một câu chuyện kì lạ.
Min Yoongi liếc nhìn trang truyện để mở, lại nhìn nhóc con vì vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ mình mà lúm đồng tiền mỗi lúc một sâu hơn, liền quên đi chuyện buồn đang vương vấn trong lòng, thuận miệng đáp một tiếng, "Được."
"A, tuyết rơi rồi." Cậu nhóc reo lên, vội đưa bàn tay đón lấy bông tuyết đầu tiên. Sau đó thích thú đến nỗi nhảy hai bước xuống bậc tam cấp, loay hoay giữa khoảng sân đem toàn bộ hoa tuyết ôm vào lòng.
Min Yoongi vẫn ngồi yên nơi hiên thềm, bất giác nở nụ cười. "Này nhóc con, tên em là gì?"
Nhóc con quay đầu nhìn cậu, tuyết trong tay vì hơi ấm mà dần tan đi. Yoongi không hiểu vì sao bản thân lại có thể quên mất, đã từng có một người đối với mình mỉm cười vô cùng rạng rỡ, tựa như điều cuối cùng còn sót lại trước khi mùa đông kéo đến mang hết đi toàn bộ ấm áp.
"Em là Jung Hoseok,"
Kể từ bây giờ, là hi vọng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top