5.
Gã đàn ông to lớn nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh lên. Trong đôi đồng tử ánh lên vẻ khinh miệt giận dữ đó, Yoongi thấy hình ảnh phản chiếu của mình hóa ra lại bé nhỏ và bất lực vô cùng. Gã đàn ông gằn vào mặt cậu những câu chữ quen thuộc đến chán ngắt, hơi thở đậm mùi khói thuốc lẫn cùng thứ bia rượu rẻ tiền khiến dạ dày cậu chợt gợn lên quặn thắt.
"Tôi nói này," cậu gọi khẽ, bàn tay vờ chỉnh lại phần cổ áo sơ mi xộc xệch của người đối diện. "Lần sau nếu đã muốn đi đòi nợ thì cũng nên chú ý vệ sinh răng miệng trước nhé, biết đâu còn mang được vài đồng về -"
"Buồn nôn chết đi được .."
"Thằng khốn!"
Gã rít lên, Yoongi theo đà liền ngã xuống. Lớp tuyết trắng mịn vì cú trượt lộ ra phần xi măng xấu xí bên dưới, lớp da ngoài cùng nơi khuỷu tay bong lên bám đầy bụi bẩn cùng những hạt tuyết nhỏ li ti rươm rướm máu. Cậu đưa tay quệt ngang khóe môi, phần mặt bên đau nhức và vị sắt gỉ trong khoang miệng tanh nồng khiến Yoongi bật cười đầy trào phúng.
"Mày cũng nghe cho rõ, cái mạng của mày," gã tiện chân đá vào lưng cậu đau điếng, "tao không đảm bảo sẽ còn nguyên vào lần gặp tới."
Mãi đến khi gã cùng đồng bọn rời đi, Yoongi mới chậm rãi đứng dậy. Cánh cửa cũ kĩ của cậu vì bọn chúng mà không đóng lại được nữa, gió thốc vào nhà đem những bản nhạc mà cậu đã xếp lại cẩn thận những ngày trước thổi đến nát tan. Cậu nhìn cây đàn bên mình từ rất lâu nứt vỡ dưới chân, vụn gỗ cùng những mảnh ghép hình chồng lẫn vào nhau hỗn độn. Min Yoongi loay hoay giữa đống tàn cuộc đó, mất một lúc mới tìm được cho mình phần mảnh ghép có hình tia sáng nhỏ.
Chiếc phản gỗ được đóng một cách sơ sài rùng mình khi Yoongi nằm xuống, tuyết đọng theo từng khe hở giữa mỗi chiếc ván rơi xuống phủ một lớp đường bột mỏng tan cho nền đất khuất khô lạnh. Min Yoongi đặt tay lên trán, cố tránh phần má vẫn âm ỉ đau, cậu nheo mắt mỏi mòn tìm mong một tia sáng nhỏ giữa bầu trời xa xôi vô tận kia khi mà dường như đêm nay mây mù giăng kín quá. Yoongi cũng không nhận ra, rằng đợt tuyết cuối cùng cho mùa đông năm nay, đã ngừng rơi tự khi nào rồi.
Cậu không còn nhìn thấy tương lai của mình nữa. Min Yoongi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, cũng không hiểu cảm giác hạnh phúc thực sự ra sao. Chuyến tàu cuối ngày chất chứa đầy niềm vui và hi vọng, lại luôn đông nghịt người và không còn chỗ nào dành cho cậu. Người ta nói kẻ hạnh phúc nhất chính là kẻ được sống với ước mơ, Min Yoongi không cần loại hạnh phúc vay mượn sẽ sớm vút tan như cơn gió đêm đông lạnh lẽo cắt đứt lòng người, cậu mỗi ngày đều đem khát vọng ước ao lấp thành hòn sỏi bên đường, là con đường cho riêng cậu. Chỉ là cậu không ngờ được, bất kì một điều gì cũng chứa đầy những bất trắc rủi ro.
Min Yoongi chợt nhớ ra, về bức tranh có chiếc hộp và đốm sáng le lói ẩn mình bên trong. Phần cạnh mảnh ghép được dập khuôn kĩ càng vì mồ hôi mà hơi mềm đi trong lòng bàn tay, cậu lưu luyến đặt nó sang bên. Một khi đã mất đi hình dạng ban đầu, sẽ không bao giờ trùng khớp được nữa.
"Cũng đã, lâu quá rồi ...", cậu thì thầm, thanh âm run rẩy tan vào gió vào đêm.
Yoongi thấy trái tim mình đập liên hồi, hũ thuốc rỗng không trượt khỏi tay rơi xuống nền tuyết chẳng để lại một tiếng động. Miệng lưỡi đắng đến điên dại, trong giây phút cậu chợt thấy có một bông tuyết nhỏ đơn độc rơi xuống vương trên hàng mi mỏng run run chực khép. Bông tuyết vì lẻ loi mà tan đi chóng vánh, lưu lại một vệt nước trong veo chậm chạp chảy men theo đuôi mắt rồi trượt dài xuống má, theo tai, biến mất.
Ra là tuyết tan lại ấm áp như vậy. Min Yoongi thấy lòng mình không còn giá rét, cũng mất đi đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top