3.


Cậu mở vội mắt, bàn tay chơi vơi giữa không trung và phía trên kia vẫn là tường trần vương đầy mạng nhện. Cậu ngập ngừng hạ xuống, hoá ra chỉ là giấc mơ. Thế nhưng cách mà trái tim đang đập loạn lên nơi lồng ngực lúc này khiến cậu không lờ đi được.

Min Yoongi ngồi dậy, đôi chân chạm vào sàn nhà lạnh cóng khiến cậu phải vội tìm một đôi dép gần đó xỏ vào. Cậu cúi mình nhặt lên từng bản nhạc mà hôm qua đã vò nát, cố gắng vuốt lại cho phẳng phiu dù những vết gấp đã sớm in hằn khắp trang giấy.

"Cũng chỉ mới một năm, tệ thật .."

Cũng chỉ mới một năm trôi qua thôi, sao con người lại có thể thay đổi nhanh như thế. Cậu dường như đã quên đi mất mình từng là một kẻ nhiệt huyết với ước mơ hoài bão ra sao, để rồi giờ đây sẵn lòng vì vài đồng rẻ rúng mà đem tất cả đi rao bán.

Ra là mình đã từng như thế, cũng biết mơ mộng về những điều cao đẹp hơn rất nhiều. Ra là cuộc đời lại có thể không nương tay với cậu như thế, từ loại ngưỡng vọng xa xôi trở thành chút mong ước chật hẹp tù túng, rằng món nợ không mang tên cậu kia thôi đừng dai dẳng nữa.

Yoongi đặt xấp giấy nhúm nhó lên bàn, cẩn trọng dằn lại bên dưới ống thiếc đựng đầy bút viết. Sau đó khoác tạm cho mình một chiếc áo mỏng, thế nhưng khi đợt gió sớm thổi vào qua cánh cửa vừa hé vẫn khiến cậu run lên vì tê tái. Bên hiên thềm, tuyết đọng lại dày hơn ngày hôm qua, Yoongi hời hợt đưa chân lùa đi phần đụn tuyết chắn cửa. "Hôm nay lại không giao sữa à?"

Khi Yoongi thuê được căn nhà này với giá rất rẻ, mà thật sự thì ngoài cậu ra cũng chẳng có một ai chịu thuê nó với mức giá cao hơn đâu, cậu vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Min Yoongi chỉ hát dạo vào duy nhất tháng mùa đông năm đó, sau đó quán ăn nhỏ nơi cậu làm cần người có thể giúp việc cả ngày, còn hứa sẽ trả lương khá hơn. Mỗi tối trở về, dưới bóng đèn huỳnh quang và mặt bàn ngổn ngang giấy, cậu tập trung sáng tác, dùng cây đàn đánh đi đánh lại những giai điệu bất chợt vụt qua trong đầu, sau đó lại cặm cụi ghi ghi chép chép.

Cậu đã từng nghĩ, điểm khởi đầu tuy có khó khăn một chút, nhưng đây là con đường cậu đã chọn, cậu chắc chắn sẽ làm được.

Không lâu sau đó, mẹ cậu qua đời. Trong lòng khi ấy có thắt lại một chút, nhưng cậu vẫn tự nhủ mình không sao. Có tin người chồng sau của bà ấy đã bỏ trốn trước khi tang lễ vợ mình hoàn tất, Min Yoongi hoàn toàn không để tâm đến điều này, chỉ là cậu không ngờ người phải thay gã đàn ông tồi tệ đó trả món nợ mà ông ta đã vay không phải ai khác lại chính là cậu.


"Này bà chủ," cậu gọi lớn khi thấy bà ấy mở cửa bước ra từ căn nhà bên dưới, "tháng này không có sữa miễn phí vào chủ nhật à?"

Trừ đi tháng đầu tiên, trong suốt một năm kể từ khi cậu dọn đến vẫn luôn có một hộp sữa nhỏ đặt ngay ngắn trước hiên vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu vẫn luôn nghĩ có thể là một hãng sữa mới ra nào đó cần quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng, hoặc tử tế hơn là dịch vụ đính kèm khi thuê nhà. Chỉ là một tháng gần đây, không còn nữa.

"Cậu nói sữa miễn phí nào?" Giọng bà chủ bên dưới rất to mà đáp lại cậu, hơi lạc đi vì gió thổi lớn quá. "À, không phải sữa miễn phí đâu .."

"Có một cậu con trai vẫn luôn đem sữa cho cậu vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Cậu ấy dặn tôi đừng nói cho cậu biết. Thằng nhóc tháng này bận à? Cậu không quen cậu ta thật sao?"

"Cậu ta trông như thế nào?" Min Yoongi có hơi ngạc nhiên vì những điều mình nghe được, vốn dĩ cậu chẳng có họ hàng hay bạn bè đủ thân thiết ở nơi này để kiên trì làm một việc mà không một người bình thường nào sẽ làm như vậy.

"Cậu nhóc hơi gầy, đeo kính," bà chủ dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì lại reo lên, "- à thằng bé còn có lúm đồng tiền rất đáng yêu, vì lúc nào gặp tôi nó cũng cười cả .."


Có một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu lúc đó. Về một người không quen, và một cảm giác gần gũi. Min Yoongi bước vội vào nhà, quên mất việc đáng lẽ nên nói câu cảm ơn, hay đơn thuần chỉ là một câu chào theo khuôn phép.

Cậu loay hoay mất một lúc mới lấy ra được chiếc rương sắt đã không dùng đến suốt một năm qua. Lớp bụi dày vì động mà vẩy thành từng mảng, lơ lửng trong dải nắng mỏng tan của ngày trời đậm tuyết. Mùi sắt gỉ ủ lâu nương theo phần nắp vừa mở xộc vào mũi khó chịu, ba mươi mốt mảnh ghép vẫn ngổn ngang nằm đó.

Phải mất rất lâu để Yoongi có thể ghép tất cả lại thành một thể hoàn chỉnh khi mà cậu chưa từng xem qua bản gốc, cũng không biết chúng có phải chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Trùng rồi lệch, thật khó khi mà mỗi mảnh ghép, hay mỗi chúng ta, có thể tìm được cho mình mảnh còn lại thích hợp giữa hằng hà sa số những thứ tương tự nhau thế này.

"Hình như mình đã từng nhìn thấy chúng ở đâu rồi thì phải ..." Cậu tự nhủ, thở phào khi những mảnh ghép cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình.

Trước mặt cậu là hình ảnh một chiếc hộp được chạm trổ cầu kì đang hé mở. Cậu không chắc rằng chiếc hộp đẹp đẽ kia đã từng chứa đựng những gì, chỉ thấy duy nhất một vệt sáng nhỏ còn sót lại nơi đáy hộp. Min Yoongi bỗng thấy bức tranh này sao quen quá, thế nhưng dù có dùng thêm cả nửa ngày để nghĩ về, cậu vẫn không cách nào nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top