1.


Min Yoongi để thân mình trượt dài theo cánh cửa. Căn phòng nhỏ hẹp bừa bộn, âm thanh phát ra từ chiếc cửa sắt tồi tàn va vào tường dội vào tai những tiếng kẽo kẹt rùng mình. Yoongi nắm chặt trong tay xấp giấy trắng nhàu nhĩ chi chít những dòng kẻ nhạc, vò nát.

Công sức bản thân đã bỏ ra như thế nào, khó khăn bao nhiêu, chung quy chỉ có chính mình hiểu rõ. Người ngoài không biết được, và cũng nào có bận lòng để tâm đến một kẻ khốn khổ xa lạ làm gì khi cuộc sống vốn dĩ đã trở nên quá chật chội.

Gió lùa qua khe cửa khiến đôi tay dần trở nên buốt cóng. Mùa đông đã đến bên hiên thềm, mà món nợ cậu gồng gánh cả một thời gian qua vẫn chưa hề vơi đi dù chỉ một lần.

Yoongi thở dài, đứng dậy. Cậu với tay mở chiếc tủ lạnh nhỏ xíu, chỉ còn vài ba chai nước uống dở cùng mớ thức ăn đóng hộp cũng chẳng rõ có còn hạn sử dụng hay không. Giá mà có rượu ở đây, cậu nghĩ, thế thì dạ dày sẽ mau chóng nóng lên rồi đánh lừa cả cơ thể chút hơi ấm giả tạo. Và men rượu, dù cho chỉ đổi lấy vài phút giây ngắn ngủi nồng nàn thôi, cũng là cách ấu trĩ duy nhất mà cậu có thể làm để trốn thoát thực tại quanh quẩn này.

Đã từng có một thời gian Min Yoongi phải dùng đến những viên thuốc ngủ để vỗ mình yên giấc. Chạy việc cho một tiệm ăn nhỏ suốt cả ngày, tối về lại sáng tác, cuối cùng là loay hoay cho khoản nợ mà người cha dượng để lại. Cậu không rõ liệu rằng đây có thực sự là cuộc sống hay không, vì sao một người luôn cố gắng sống vì ước mơ như cậu lại có lúc kiệt quệ như thế, khốn khổ đến thế.

"Thêm một hôm nữa vậy."

Min Yoongi tự nhủ, đổ ra tay vài viên nén hình trụ màu trắng. Vị thuốc chạm vào đầu lưỡi đắng nghét, và ngụm nước lạnh đi qua khiến cổ họng như đông cứng lại. Yoongi vỗ vỗ ngực hai lần vì nghẹn, ho khan vài tiếng để tìm lại giọng nói của mình, sau đó chậm rãi nằm xuống giường.

Chiếc giường cũ có phần xiêu vẹo liền rung lên, Yoongi chợt thấy trần nhà thấp bé thường ngày vẫn đóng đầy mạng nhện nay bỗng trở nên xa xôi quá, mà phần nệm khiến lưng cậu đau nhức mỗi đêm cũng trở nên êm ái lạ lùng.

Tầm mắt ngay sau đó không còn lưu lại gì ngoài một khoảng không gian trắng nhòa hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top