Chương 6: Ngủ chung
Seokjin và Yoongi cùng nhau đi bộ về, tháng 12 tuyết rơi rất nhiều, phủ kín khắp các nẻo đường, hai người vừa đi vừa thở dốc.
"Hay mình gọi taxi đi."
"Không được, mắc lắm."
Yoongi tiến đến ghế gỗ dài trước một cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa ngồi xuống, bóp bóp hai chân đã tê cứng.
Do trời lạnh nên quán đông khách hơn mọi khi, thành ra gần 8 giờ tối tiệm cà phê Jin mới đóng cửa. Đen đủi làm sao khi hôm nay tuyết rơi quá nhiều dẫn đến tắc đường, hai người vừa ra đến nơi thì chuyến xe buýt cuối cùng của trạm gần quán liền đi mất, Seokjin và Yoongi phải đi bộ đến trạm xe tiếp theo.
"Sao mình cứ gần đến nơi thì tài xế lại đi mất nhỉ?" Seokjin cũng ngồi xuống bên cạnh Yoongi, đạp đạp tuyết dưới chân mà than vãn.
"Gọi taxi đi anh, không lẽ mình đi bộ về?"
"Trời này kiếm taxi đâu có dễ, cũng chỉ chục cây số thôi, nào, đứng lên, anh em mình đi bộ về."
Yoongi tròn mắt nhìn Seokjin, "đi bộ về" là sao, hiện giờ có đứng Yoongi cũng đứng không nổi, nói gì là đi bộ về.
Seokjin cười ha ha vì trò đùa của mình, sau đó lại tiếp tục nghịch tuyết dưới chân.
"Không biết mấy đứa nhóc ăn gì rồi, chắc lại nấu mì tôm, anh không về sớm chắc Tae lại bầu bạn với Coca, bọn nó lại giành nhau mấy gói snack, mà chỉ sợ bọn nó ăn mất vị yêu thích của anh..."
"Mà tại sao Namjoon lại tăng ca vào ngày hôm nay cơ chứ, đó là người duy nhất trong số chúng ta có xe..."
Yoongi ngồi xoa xoa bụng đói nghe Seokjin than vãn, Namjoon bằng tuổi Hoseok nhưng không đủ điều kiện để đi học đại học, từ quê lên thành phố để kiếm việc làm. Yoongi và Namjoon sáu năm trước trùng hợp thuê cùng một phòng, chia đôi ra ở chung. Trong khi Yoongi vừa học đại học vừa đi làm thêm thì Namjoon lại đi sửa xe, hai anh em vất vả mấy năm thì ông chủ nhà tuổi đã cao lại không có con cái nên để lại căn hộ ba tầng cho Namjoon, dù sao cậu cũng là người tắm rửa, thu tiền nhà, đưa ông đi bệnh viện, còn Yoongi, lúc đấy anh bận học ở trường lẫn chỗ làm thêm, chỉ có thể giúp nấu đồ ăn hay giặt đồ. Thế là Namjoon trở thành chủ căn hộ này, nghiễm nhiên hai người không phải lo lắng về vấn đề "tiền nhà".
Công việc của Namjoon cũng không quá mức bận rộn, tiền cũng đủ tiêu, chiếc ô tô bây giờ cũng là ông chủ nhà mua về nhưng không đi mà để lại cho đứa con trai tự nhiên xuất hiện tên Kim Namjoon.
Cuối cùng sau một hồi nghỉ ngơi thì vẫn là Namjoon 9 giờ tối mới xong việc lái xe qua đón hai người đã sắp đông thành đá.
"Em đã ăn gì chưa?" Seokjin quan tâm hỏi Namjoon.
"Lúc chiều mới ăn một miếng bánh mì lót dạ, đói quá đi."
"Tí nữa anh sẽ làm thịt rán nhé, trời này ăn cơm với thịt, thêm ít kimchi là ngon nhất!"
Namjoon và Seokjin ngồi cười cười nói nói, còn Yoongi thì vì đi bộ lâu, lại thêm bụng đói nên mệt mỏi ngủ thiếp đi ở đằng sau.
Kết quả vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm khiến Yoongi giật nảy mình.
"Cho anh xem với Kookie..." giọng Taehyung vang lên ở đằng sau Jungkook.
"Hai đứa kia, anh bảo gọi Yoongi dậy chứ không bảo hai đứa tranh nhau xem người ta ngủ, cất ngay cái điện thoại đi Jeon Jungkook!" Seokjin dùng chất giọng ngọt ngào của mình khiến Yoongi tỉnh cả ngủ.
***
Yoongi rút ra một nhận xét là ngồi ăn riêng với hai người Seokjin, Namjoon đúng là một sự đau đớn thầm lặng.
Sau khi ăn qua loa mấy miếng cơm Yoongi lập tức thu bát đũa đem đi rửa, anh không muốn phá hỏng khung cảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh giá của hai người kia.
Nhìn màn hình điện thoại đã hơn mười giờ, Yoongi ngại tắm, nhưng cuối cùng vẫn là qua loa tắm rửa một chút.
Sau đó thì Yoongi như bị rút cạn sức lực, chính là rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang tiến vào phòng anh Seokjin.
Từ nãy đến giờ mới trôi qua gần nửa tiếng, Seokjin vừa ăn uống lại còn phải nấu thêm đồ ăn cho mấy đứa nhóc, tất nhiên là chưa về phòng.
Yoongi dễ dàng mở cửa, nãy Seokjin có vào phòng cất túi mà, đương nhiên không lo phòng bị khóa, Yoongi tính hết rồi nhé !
Nằm trên chiếc đệm êm ái, chà, này thì bắt người ta đi bộ về, còn dám bắt chứng kiến hai người tình cảm nữa, hôm nay Yoongi không bị dụ đi ra khỏi đây đâu.
***
"Giờ khiêng hay ném?"
Nhìn một cục trắng trắng nằm trên giường, Seokjin quay ra hỏi Namjoon, liền nhận được vẻ mặt "cứ để đấy cho em" rồi đi ra ngoài.
Chưa đến một phút sau, Namjoon quay trở lại, sau lưng là Hoseok đang không hiểu chuyện gì.
"Hoseok giúp tớ đưa anh Yoongi về phòng nhé, mặc mỗi áo ngủ thế này chắc anh ấy không khóa cửa phòng đâu."
"À..."
"Cả tớ và anh Seokjin đều chưa tắm nên nếu động vào người anh Yoongi sẽ bị mắng mất, cậu giúp nhé!"
"Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?"
"Chắc đi nhầm ấy!"
Thế là Hoseok hoàn toàn bị thuyết phục, cậu bế Yoongi lên, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi đi ra ngoài.
"Mình làm vậy Yoongi biết có giận không nhỉ?"
"Anh lo gì chứ, anh Yoongi chắc chắn thích lắm."
***
Hoseok bế Yoongi theo kiểu công chúa, thành ra khó khăn trong việc mở cửa phòng, cũng may Yoongi rất nhẹ, Hoseok vẫn có thể đưa tay ra vặn nắm tay cầm.
Nhưng mà là vặn không được, cửa phòng bị khóa.
Giờ có lẽ hai người kia cũng không chào đón mình, nghĩ vậy, Hoseok liền bế Yoongi về phòng.
Sau khi chỉnh chăn cho Yoongi, Hoseok liền tiếp tục ngồi làm bài tập. Cả căn phòng sáng đèn, lại còn tiếng gõ máy tính lạch cạch bên tai, biết sao được, máy tính cậu cũ, bàn phím bị hỏng nên đành dùng bàn phím ảo, bài tập làm cũng lâu hơn. Thế mà Yoongi nằm trên giường vẫn ngủ say sưa khiến Hoseok không nỡ đánh thức, hay cứ để anh ấy ngủ ở đây nhỉ?
Hoseok sau khi chuẩn bị đồ cho ngày mai liền nhẹ nhàng lên giường, nằm cạnh Yoongi, kéo chăn đắp lên người mình. Ở gần thế này mới ngửi thấy mùi sữa bò thoang thoảng trên người Yoongi.
Nhưng chính là Yoongi đến nửa đêm liền không ngoan ngoãn ngủ nữa, cả người cứ dịch lại gần cái gối ôm tỏa nhiệt ấm áp, mới qua có mấy phút mà Yoongi đã nằm dán vào Hoseok, mặt áp vào lồng ngực cậu.
"A, con mèo nhỏ..."
Hoseok trong bóng tối lần mò đến hai má mềm của Yoongi mà véo véo, bóp bóp. Người ta đã chủ động thế này thì cậu cũng nên đáp lại chứ nhỉ, Hoseok ôm chặt lấy Yoongi, cảm nhận sự mềm mại của cục bông ở trong lòng.
***
"Cái này là áo khoác của anh Yoongi đúng không nhỉ?"
Seokjin nghe Namjoon hỏi liền dừng xem phim, bốn mắt nhìn nhau với Namjoon.
Sau khi móc được chiếc chìa khóa từ trong túi áo, hai người cũng đã tưởng tượng được chuyện gì xảy ra. Và vẫn là cuộc đối thoại quen thuộc:
"Mình làm vậy Yoongi biết có giận không nhỉ?"
"Anh lo gì chứ, anh Yoongi chắc chắn thích lắm."
Nếu Yoongi mà ở đây kiểu gì cũng hét lên: "Im đi Kim Namjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top