Chương 5: Ngại ngùng
"Anh trai có má bánh bao dễ thương ơi..."
"Im đi Kim Namjoon." Yoongi đang chuẩn bị đi ngủ liền nghe thấy giọng cợt nhả của Namjoon ngoài cửa đành chui ra khỏi chăn mà mở cửa đi ra ngoài.
"Khen dễ thương mà nhìn khó coi thế, anh Jin bảo em mang cái áo len này cho anh, nó hơi nhỏ so với anh ấy."
"Sao không để mai rồi đưa?"
"Ai biết mới có 9 giờ mà anh đã đi ngủ đâu?"
Yoongi giựt lấy chiếc áo sau đó quay vào trong, đóng cửa phòng cái rầm.
...Anh nhìn thấy Hoseok đứng đằng sau Namjoon đang cười trộm rồi nhé!
***
"Đẹp, đẹp..."
"Anh Yoongi giỏi quá nè!"
"Khụ, cũng đâu có gì đặc sắc." Yoongi được Kookie và Taehyung khen hai má liền hồng, chỉ có điều hai đứa này khen một câu lại lắc vai anh một cái làm Yoongi đau cả người.
"Mai mấy đứa phải nộp bài rồi, anh đưa tối nay không muộn chứ?"
"Không sao đâu ạ, mấy phần khác bọn em đã hoàn thiện xong hết rồi." Jimin đi lấy một ít nho từ tủ lạnh của Namjoon để mời Yoongi, vừa vào cửa liền thấy Tae và Kookie mỗi người một bên bám tay anh rung rung lắc lắc.
"Anh thiết kế đẹp thật đấy!"
"Cảm ơn em."
"Anh ăn nho đi...ôi trời Kim Taehyung, Jeon JungKook!?"
Yoongi nhìn chùm nho chẳng còn mấy quả và vẻ mặt khó coi của Jimin liền giải vây giúp hai đứa nhóc:"Không sao đâu, anh cũng không thích ăn nho lắm, mấy đứa làm bài đi, anh về phòng đây."
"Tạm biệt anh nhé." Jimin tiễn Yoongi ra tận chỗ cầu thang rồi mới quay lại.
...Kim Taehyung, Jeon JungKook, hai đứa cậu chết chắc rồi!!!
"Này thì giày vất linh tinh, này thì vỏ snack, này thì lon coca..."
"Cũng đâu phải phòng cậu đâu..."
Tae, Kookie: Đồ hung dữ Park Jimin.
Yoongi đi được nửa cầu thang liền nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra, chà, đúng là tuổi trẻ, mấy đứa nhóc ở cùng thật vui vẻ quá đi!
***
Một buổi tối thứ bảy, trời đã đỡ lạnh hơn so với mấy hôm trước.
Yoongi nhìn giỏ quần áo trống không mà thầm tức giận cái đầu hay quên của mình.
...Anh đi tắm nhưng quên mang quần áo để mặc.
Lại nhìn đống quần áo cũ đã bị ngấm nước, Yoongi đành quấn khăn tắm, run run đi ra ngoài, cầu mong không bị ai bắt gặp.
Trước kia chỉ có anh và Namjoon sống ở đây nên thỉnh thoảng có quên đồ tắm thì Yoongi cũng không khổ sở như bây giờ.
"Anh Yoongi?"
"Giật cả mình!!"
Jimin vốn định xuống tắm nhờ ở tầng hai, ai ngờ vừa bật công tắc điện phòng bếp liền thấy Yoongi quấn khăn tắm đi từ bên trong ra.
Hai người nhìn nhau mất mấy giây rồi Yoongi ngại ngùng quay đi nơi khác.
"Anh, anh đi trước."
Yoongi mặt đỏ bừng cố gắng bình tĩnh đi qua Jimin, chỉ là do quá xấu hổ nên anh cứ cắm mặt xuống mà đi, kết quả vừa ra cửa lại đâm vào Hoseok.
"..." Yoongi cả người ửng hồng, vội vội vàng vàng chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
"Anh ấy không lạnh sao?"
Thấy Jimin quay ra hỏi, Hoseok chỉ cười cười nhún nhún vai.
***
"Vậy là em để hai đứa nó thấy thân thể ngọc ngà gìn giữ quý báu hơn hai mươi năm rồi hả?"
"Anh nói bé thôi..."
Yoongi quần áo chỉnh tề ôm gối chạy xuống phòng Jin đòi ngủ nhờ, anh chỉ sợ sáng mai thức dậy mở cửa liền gặp phải Hoseok, cậu ta sẽ nở nụ cười châm biếm, từ từ tiến lại gần mà nói với anh: "Em thấy Yoongi không mặc quần áo đẹp hơn đấy!"
Không...Mình đang nghĩ gì vậy ?
Yoongi lắc lắc đầu, đem lực chú ý đặt vào vẻ mặt suy tư của anh Jin.
"Mà đều là con trai với nhau, em ngại cái gì?"
Yoongi tiếp tục lắc đầu, anh cũng không biết.
"Thôi được rồi, anh sẽ đi tìm hai đứa kia để nói chuyện."
"Chuyện...gì cơ?"
"Chịu trách nhiệm với em chứ còn sao nữa..."
"Không phải thế."
Yoongi vội vàng giữ Seokjin đang hăng hái mặc áo khoác chuẩn bị mở cửa, ai ngờ cửa lại bị mở ra từ người bên ngoài, là Namjoon.
"Sao anh lại ở đây?"
***
"Vậy là hai người ở cùng nhau hả?" Yoongi ôm gối, đứng chống tay vào hông nhìn Namjoon và Seokjin ngồi trên giường mà giở giọng tra hỏi.
"Hai người bao lâu rồi, đã làm những gì, có kế hoạch gì cho tương lai chưa, mau mau khai ra."
"Chỉ là ở cùng phòng thôi mà, đồ ngốc Min Yoongi."
"Im đi Kim Namjoon."
"Chỉ là ở cùng phòng, thật đấy." Seokjin giơ tay thề thốt.
"Tại sao chú mày có phòng to đệm êm chăn ấm mà không ở?" Yoongi quay ngoắt ra hỏi tội Namjoon.
"Giường em bị sập, anh Jin lại tốt bụng cho em ở chung, mới có hai ngày thôi."
Namjoon thấy Yoongi ngốc sắp tin liền bịa ra đủ lý do giường gãy chân, đệm bị mốc, chưa có thời gian đi mua đồ mới, vừa nói vừa đẩy Yoongi ra bên ngoài, sau cùng là câu chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại.
"Có đồ ngốc mới tin hai người...a, mở cửa ra..."
Seokjin: Xin lỗi em nhé Yoongi!
Yoongi đập cửa mấy lần không được đành quay về phòng, quên luôn cả việc mình xuống ngủ với Seokjin vì ngại Hoseok, còn Jimin có lẽ sẽ không để ý việc anh quấn mỗi khăn tắm đứng trước mặt cậu đâu nhỉ...
Cho đến khi Yoongi thấy Hoseok đang đứng trước cửa phòng, hai tay đặt trên lan can, cúi xuống nhìn xuống sân.
...Yoongi liền nhớ lại sự việc ngại ngùng một tiếng trước mà thở dài.
Hoseok dường như không để ý cơn gió rét của mùa đông đang thổi mạnh vào người cậu, khiến cho tóc mái bị thổi loạn lên, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày ngang, Yoongi nghĩ cậu ta hớt tóc lên để lộ trán sẽ càng đẹp trai hơn!
Ai, Min Yoongi, sao lại nghĩ cậu nhóc đó thật đẹp trai chứ?
Yoongi ngờ nghệch mải nhìn Hoseok mà không phát hiện ra Hoseok đã chú ý đến mình, bao gồm cả hành động tự cốc đầu, xoa xoa hai má của anh.
"Anh Yoongi?"
"Anh Yoongi ơi..."
"A, vâng, trời lạnh quá nhỉ, ha ha..." Yoongi cười gượng để che đi sự lúng túng, nhưng mà càng xấu hổ hơn khi Hoseok không cười mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm anh.
"Cậu Hoseok?"
"Vâng, lần đầu em thấy anh cười thành tiếng như vậy đấy!"
A, cậu ta lại cười rồi, còn đến gần mình nữa chứ.
Hoseok tiến đến trước mặt Yoongi, cách anh khoảng hai bước chân, lấy trong túi ra mấy chiếc kẹo.
"Cho anh kẹo gừng này, thấy vừa nãy anh mặc ít như thế, rất dễ cảm."
Yoongi: "..."
Yoongi cảm thấy hai tai nóng bừng, cũng may ngoài hành lang chỉ còn lờ mờ ánh trăng nên không ai thấy được anh ngại ngùng như thế nào.
Hoseok, cậu có thể đừng nhắc lại một cách thản nhiên như thế được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top