Chương 2: Nhóc hay cười
7 giờ sáng chủ nhật, trời đổ mưa lớn.
Năm bóng người kẻ che ô, người trùm áo mưa đứng trước một cánh cổng đang ra sức hét tên người bên trong.
"Yoongi ơi!"
"Anh chủ nhà ơi!"
Yoongi đang ngủ ngon liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ra là Seokjin gọi đến. Thở dài một tiếng, anh chỉnh qua lại mái tóc rối, với lấy một chiếc áo bông rồi mở cửa đi xuống dưới. Đến lúc Yoongi ra mở cổng cho mấy người kia thì ai nấy đã mặt mày tím tái vì lạnh.
Namjoon đang ngồi trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng người nên đoán ra người thuê nhà đã đến. Tận đến khi toàn bộ đã yên vị trong gian bếp tầng 1 với cốc cacao nóng trên tay, Namjoon mới đưa ra một bản giấy viết tay được gọi là hợp đồng thuê nhà.
"Hiện tại còn 4 phòng trống nhưng lại có 5 người nên mọi người đành phải tự chia vậy." Namjoon lên tiếng sau khi thu lại tờ giấy giờ đã có chữ kí.
"Anh sẽ ở phòng còn lại của tầng 1, dù sao anh cũng cất công đi tìm phòng cho mấy đứa mà." – Seokjin.
"Anh sẽ ở phòng còn lại của tầng 2, dù sao trước kia anh cũng là người hay giúp mấy nhóc dọn phòng và giặt quần áo bẩn đấy." – Hoseok cũng bắt đầu tranh phòng.
"Vậy em với Kookie ở cùng phòng, Jimin suốt ngày ném giày của em đi!"– Taehyung lên tiếng.
"Là do cậu không chịu để giày đúng chỗ mà!"
"Tớ đã để rất gọn gàng rồi!"
"Gọn gàng gì mà một chiếc dưới gầm giường một chiếc giữa sàn nhà chứ!"
"Thôi được rồi, quyết định chia phòng như thế, giải tán."
Cuối cùng vẫn là anh cả Seokjin kết thúc cuộc tranh cãi của hai đứa nó.
***
Yoongi đi đằng trước, một cậu nhóc cao hơn anh vài phân đi đằng sau với vali to đùng và chiếc túi đựng mấy đồ như dụng cụ nấu ăn.
Hình như cậu bạn này ở phòng cạnh mình – Yoongi cố nhớ lại tên người nọ.
"Cậu có cần tôi giúp mang những thứ đó vào bếp không?" Yoongi vừa nói vừa chỉ tay về phía gian bếp cuối hành lang.
"Vâng, nhờ anh giúp ạ!"
Chà, mấy đứa nhóc tuổi này nhìn tươi sáng thật, xem nụ cười đó đi.
Sau khi sắp xếp mấy thứ trong bếp, Yoongi vừa đi ra thì thấy cậu bạn lúc nãy đang đứng trước cửa phòng mình.
"A, anh đây rồi, cái này cho anh!"
"Cảm ơn." Nhìn hai gói mì trên tay, Yoongi nghĩ có lẽ mình nên chủ động chút.
"Tôi là Min Yoongi, sau này có gì mong cậu giúp đỡ nhé!"
"Vâng, em là Jung Hoseok, từ giờ sẽ là em trai hàng xóm của anh ạ!"
Đợi Hoseok trở lại phòng, Yoongi mới chậm chạp mở cửa phòng mình. Cạch, cửa phòng đóng lại, Yoongi tựa người lên cửa, tay mân mê góc nhọn của gói mì, nhớ lại nụ cười của em trai mới vừa nãy.
Nhóc hay cười – Yoongi tặc lưỡi, cũng đẹp trai đấy chứ.
Ngủ thẳng một giấc đến trưa, lần này Yoongi tỉnh giấc vì cái bụng rỗng đang rột rột kêu. Anh tiến đến mở tủ đồ ăn dự trữ, bên trong chỉ còn thanh chocolate được cửa hàng tặng thêm lần trước, mà anh lại không thích nó tí nào. Đành cầm lấy hai gói mì khi nãy, bỗng dưng cảm thấy lười biếng, Yoongi muốn có người nấu cho ăn.
Trời vẫn đang mưa tí tách, từng đợt gió thổi làm Yoongi rụt cổ lại, lấy quyết tâm không được quay về giường, anh bước hẳn ra ngoài, cảm nhận cái lạnh bao quanh cơ thể. Bỗng lại thêm tiếng cạch quen thuộc, cửa phòng bên cạnh mở, một người bước ra. Người nọ chỉnh chỉnh lại tóc mái, nhận ra anh bên cạnh liền giơ gói mì trong tay lên, nở nụ cười hỏi: "Anh cũng định nấu mì ạ?"
Và trả lời cho câu hỏi là Yoongi và Hoseok đang ngồi cách nhau một nồi mì gồm ba gói mà Hoseok vừa nấu.
Đúng là ước gì được lấy, có người nấu cho ăn thật.
"Buổi chiều anh có định đi đâu không?" Có lẽ là bầu không khí quá im lặng, Hoseok liền bắt chuyện.
"Không, hôm nay tiệm của anh Seokjin đóng cửa, cậu thì sao?"
"Em phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."
"Trời như này thì ngại thật."
"Trời âm u quá, chắc mưa không tạnh ngay được."
"Bắt gian tại trận nhé!" Một giọng nói trời đánh vang lên làm hai người giật mình, cậu nhóc tóc vàng xoăn và mặt thỏ từ đâu nhảy ra trước cửa bếp.
"Anh Jin nấu mì ở dưới kia cho mọi người kìa, nhưng hai người lại ăn mảnh ở đây nhé!"
"Không nói sớm!" Hoseok bắt chước giọng điệu của bọn nó la lên như tiếc lắm.
Thế rồi cả hai đứa lại chạy như bay, biến mất khỏi tầm mắt hai người, có lẽ là xuống tầng một rồi chăng.
Sự xuất hiện và biến mất của hai nhóc vừa rồi diễn ra quá nhanh khiến Yoongi vẫn chưa kịp tiếp nhận được, Hoseok nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh liền tủm tỉm cười.
"Bọn nó lúc nào cũng vậy đấy ạ!"
Bữa trưa đơn giản với mì gói nhanh chóng kết thúc, vì Hoseok đã nấu ăn nên anh muốn rửa bát, đúng vậy, Yoongi ghét nhất nhúng tay vào nước lạnh mùa đông lại muốn rửa bát, dù cho Hoseok đã bảo để cậu làm, thật ra là do phép lịch sự thôi, Yoongi không muốn người ta nghĩ mình lười biếng.
Sau khi lăn lộn trên giường không ngủ được, Yoongi quyết định dậy để làm việc, ngoài việc làm thêm ở tiệm cà phê Jin thì anh còn thiết kế logo ở trên mạng. Nhìn mấy đơn hàng kì quặc vừa được gửi tới, Yoongi liền đau đầu. Tận mấy tiếng sau, cuối cùng khách hàng cũng gửi tin nhắn tỏ ý hài lòng, Yoongi cảm thấy mắt và lưng mình sắp hỏng tới nơi. Đoán rằng bây giờ trời có lẽ đã tạnh mưa, Yoongi nên ra ngoài mua đồ ăn. Yoongi mặc áo khoác, đi giày, đội mũ rồi bước ra khỏi phòng, thấy trời tuy âm u nhưng không mưa nữa, tâm trạng anh tốt hơn chút, từng bước đi tới bộ tới trạm xe buýt.
6 giờ tối, mưa bắt đầu rơi, bầu trời đã toàn là màu đen.
Xe buýt dừng lại, Yoongi với hai túi đồ trên tay bước xuống, đen đủi làm sao khi giờ trời lại mưa. Đưa tay sờ chiếc ô nhỏ làm nặng trĩu một bên túi phía trong của áo khoác, Yoongi ngồi trên ghế nhẩm tính quãng đường về nhà, thở dài một hơi, anh quyết định ngồi một lát đợi mưa nhỏ đi chút đã.
"Anh Yoongi?" Một giọng nam vang lên, kèm theo đó là một người con trai với chiếc ba lô đeo đằng trước ngực và chiếc ô đang nhỏ nước tí tách xuất hiện trước mặt Yoongi.
"Hoseok? Cậu làm gì ở đây?"
"Em đi nhờ bạn về đến đây, anh ngồi đây làm gì thế? Anh không mang ô ạ?"
Chẳng hiểu sao, Yoongi lại gật đầu.
"Ô của em hai người đi cũng khá thoải mái, mình về chung nhé, ngồi đây gió to lắm!" Hoseok vừa nói vừa xuýt xoa vì lạnh.
Thế rồi hai người chung một chiếc ô sánh vai bước đi trong mưa, Hoseok còn cầm một túi thức ăn giúp Yoongi, anh một tay cầm túi còn lại, tay kia chột dạ sờ sờ chiếc ô qua lớp áo bên ngoài.
Mình...bị sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top