121


'Choang' một tiếng, cửa ngục vỡ toang

Ánh sắc bén của lưỡi kiếm đúc rèn bằng bạc chớp động trong không khí, trầm tĩnh cắt xuyên qua màn đêm tịch mịch tối, Hiệu Tích vụt bước chân mình chạy thật mau chóng, hắn biết tìm ánh sáng của mình ở nơi đâu

Tầm mắt hắn lúc này phủ vùi trong bóng đêm, ngập ngụa trong màu mực vẽ bị đất trời đánh đổ, đen đặc và nặng trĩu, thoáng chút còn tan lành lạnh một vị thê lương trên đầu lưỡi, cổ họng hắn nghẹn đặc, sắc trời ban đêm như bóp nghẽn đi sự sống

Cảm giác tê rát lan truyền từ đầu gối, một tay Hiệu Tích chạm đến, là một vết cắt chạy dài, cũng thật là giống với hôm hắn đả thương Diêu Lãng, thầm nhủ ắt hẳn là trên bả vai mình cũng sẽ có một vết chém tương tự nhưng may mắn là không có. Không có thời gian nghĩ nhiều, tay hắn nghiến chặt lại miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, đè nén lại cảm xúc xao động từ cơn đau, nơi hắn đang ở lúc này vẫn còn xa quá

___

"Có muốn nói gì thì nói cho hết đi, xem như là trăn trối"

Một mảng rừng thanh tĩnh, thân ảnh bé nhỏ gục trên nền đất, lưỡi kiếm bén nhọn kề sát ở yết hầu, không có lấy nửa cơn run rấy

"Ngươi muốn nghe điều gì", chất giọng lạnh nhạt, cảm xúc đáng ra nên hiện hữu dường như đã bị gió đông cuốn trôi đi mất, gò má của người thiếu niên ửng đỏ nhưng ánh mắt đã bị trời đêm xâm chiếm, tĩnh lặng, vô hồn

"Biểu hiện của ngươi lúc này đã là mọi điều ta muốn rồi" âm cười trầm thấp, trường kiếm ở bên trong tay lại vì thỏa ý mà run lên thật khẽ. Dẫu rằng gã đã thân bại danh liệt, hủy hoại một người đến độ thê lương thế này, đối với gã vẫn vô cùng xứng đáng

"Mà không phải..."

Trầm lặng đôi chút lưỡi kiếm mỗi lúc lại một gần, bàn tay Doãn Khởi siết chặt, tuyệt nhiên chẳng thể cảm nhận được bất kỳ sợ hãi gì. Những điều hiện hữu trong tâm tưởng cậu lúc này đây chẳng thể định danh nổi, lạc mất giữa ngổn ngang của những điều mà cậu cho là mình biết rõ, không thể xâu chuỗi những mảnh vỡ lại lần nữa, tự thân chúng đã hình thành nên một bức họa mà cậu không dám nhìn vào

"Ta còn muốn đợi Trịnh Hiệu Tích đến"

Trong chốc thoáng Doãn Khởi lại thanh tỉnh, nhấc tầm mắt mình mà trông đến kẻ vẫn còn đang ngạo nghễ nọ. Lóe sáng nơi đáy mắt cậu nuốt trôi một ngụm khí trong veo, đè nén đi những cuộn chỉ rối khiến tâm tư cậu nặng trĩu, chỉ cần nhìn thấy giữa ngổn ngang đó một sợi tơ hồng là đủ. Mặc kệ rằng quá khứ đã có chuyện gì xảy ra, cậu với hắn tuyệt nhiên không liên quan đến

"Năm lần bảy lượt muốn Thái tử chứng kiến cái chết của ta" xác định được điều mà mình cần làm, Doãn Khởi cũng không còn để cảm xúc xao động nữa, khóe môi lần nữa ẩn chứa tiếu ý sáng ngời, âm giọng có lại sức sống cậu vang giọng hỏi

"Nghe nói ba mươi năm trước Diêu Lãng ngươi có một vị hồng nhan tri kỷ, ta tự hỏi vị ấy bây giờ đang ở đâu rồi"

Câu hỏi của Doãn Khởi như một đòn đánh phá vỡ không gian tĩnh mịch, Diêu Lãng cũng không nhận ra mình đã lùi một bước. Doãn Khởi càng lúc lại càng tin điều mà mình vẫn luôn nghi ngờ

"Hay là đã chết rồi"

"Vị trí của ngươi lúc này không thích hợp để chất vấn đâu, Mẫn Doãn Khởi"

"Vậy sao" từ ý cười ẩn chứa, khóe môi xinh đẹp nọ giờ đây đã câu thành một nụ cười lịm ngọt, tuy có vẻ vô hại nhưng câu chữ hộ tống cho nụ cười ấy lại chẳng dễ nghe "ngươi bảo ta trăn trối, ta cũng chỉ muốn trước khi chết những hoài nghi của mình có chỗ để tỏ bày mà thôi"

"Không ngại để nghe tiếp chứ"

Diêu Lãng không có câu trả lời

"Ta cũng tự hỏi vì sao một kẻ có quyền lực như Lãng hầu đây lại chấp nhận hành động theo lời của một kẻ vô danh tiểu tốt"

"Ta có sao" Diêu Lãng trầm thấp bật một tiếng cười

"Năm đó thảm án tại Mẫn gia ngươi có phần, nhưng lại không phải là chủ mưu, kẻ tấn công ta có một điệu cười thực lạnh lẽo, không thô thiển giống ngươi lúc này"

Diêu Lãng không cho lời vừa rồi của Doãn Khởi là một lời công kích, dường như hắn đang suy tính đến một điều sâu xa hơn

"Ta vẫn còn nhớ đến nụ cười của kẻ đó, là ám ảnh trong những giấc mộng thật dài. Và ngươi biết gì không" ngừng một chút rồi Doãn Khởi lại nói "vừa hay Chu Thiệu Khang lại có một nụ cười như vậy"

Lúc này một kiếm của Diêu Lãng đâm đến, Doãn Khởi lách mình nhanh chóng liền có thể thoát được, lưỡi kiếm mờ đục ghim ở trên nền đá

"Ngươi nói, mẫu thân ta vì sao lại phải chết, rõ ràng chỉ có mỗi mình cha ta diệt cả nhà họ Chu thôi mà"

Doãn Khởi tránh đi những không chỉ đứng yên một chỗ, cậu rút kiếm di chuyển đến sau lưng Diêu Lãng, mũi kiếm sáng bóng như ngọc dừng lại ở vị trí của trái tim gã

"Gia tộc đổi bằng gia tộc" nhận ra mình bị động Diêu Lãng lại rít khẽ ở kẽ răng, ra sức mình rút kiếm

"Đúng đó" Doãn Khởi lại đáp "vậy gia tộc họ Chu thì liên quan gì đến ngươi"

"Ngươi không định trả lời ta là đồng minh đó chứ, ngươi tình nghĩa đến mức sau khi bị đánh đuổi trở về nước còn vượt vạn dặm xa xôi để giúp đỡ đứa con thơ của đồng minh trả thù sao"

"Cứ cho là ngươi tình nghĩa đến mức như vậy đi, nhưng theo lý thì kẻ hạ sát mẫu thân ta phải là Chu Thiệu Khang mới đúng, vì cớ gì trên thân thể người chỉ toàn là dấu vết của trường đao"

"Vòng vo quá mức rồi đấy"

"Ngươi ra tay với mẫu thân ta là vì lẽ gì" Doãn Khởi chậm rãi tiến gần thêm một bước "là vì trả thù cho ái nhân đã ngã xuống của ngươi đúng chứ"

"Ngươi giúp Chu Thiệu Khang trả thù cho Chu gia, ta lại càng tự hỏi, liệu gã mang tên Thiệu Khang đó có thật sự mang họ Chu hay không"

"Ăn nói hàm hồ" đột nhiên xoay người Diêu Lãng nhắm đến lưỡi kiếm của Doãn Khởi, cả cơ thể cậu đã bị thương đến mức thê thảm nhưng tay giữ lấy chuôi kiếm chẳng hề suy chuyển một chút nào

"Có sao, ngươi hạ độc Hòa An công chúa không phải chỉ đơn thuần là vì cái cớ để hai nước giao tranh"

"Con tiện nhân đó"

"Đừng nói như vậy" đến đây Doãn Khởi lại khẽ cười, âm cười của cậu lại làm cho kẻ ở đối diện phải lạnh gáy "một gương mặt giống với Chu phu nhân không phải là dễ tìm đâu"

Diêu Lãng bất chợt ngưng trọng một hơi thở

"Ngươi nghĩ Hòa An công chúa không để lại bất kỳ lời gì trước khi chết sao"

Manh mối bắt đầu tất cả những suy đoán của cậu là một cái tên mà Hòa An đã nói ra, là tên gọi trước khi xuất giá của Chu phu nhân. Khi đó cậu vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Chu Thiệu Khang, nhưng biết hay không căn bản không phải là vấn đề. Diêu Lãng nhúng tay vào thảm án tại Mẫn gia cũng là để trả thù cho ái nhân của gã. Bao nhiêu toan tính cũng chính là muốn có một kẻ khác giống mình, có năng lực nhưng lại chỉ có thể trơ như tượng mà trông đến kẻ mình yêu bỏ mạng, chính là phụ thân cậu khi ấy không thể làm gì trước cái chết của mẫu thân

Gã muốn kẻ khác cũng phải giống như mình, nhưng một vẫn còn chưa đủ, vẫn còn đợi một cơ hội khác, đợi đến mười ba năm sau

"Giờ ngươi nói ra thì có ích lợi gì đây Mẫn Doãn Khởi"

"Không có ích lợi gì" Doãn Khởi khẳng định, sau đó cậu liền xuất đi một đường kiếm

Mũi chân Doãn Khởi khẽ xoay, dựa vào đà của chính mình làm đòn tấn công có thêm uy lực. Lưỡi kiếm Diêu Lãng dùng để cản phá bị cậu đánh cho trượt đi. Nhanh chóng cứa một đường dài dọc theo cánh tay của Diêu Lãng, từng chút từng chút một trả lại các vết thương

Chỉ là dường như nét mặt của gã trầm trọng hơn hẳn, Doãn Khởi nhận ra ở vị trí mà cậu vừa mới chém trước đó ắt hẳn đã có một vết thương vẫn chưa liền miệng

"Nhưng ta vẫn thích nói, ngươi có thể làm gì được ta đây"

"Binh quyền của cha ta khi ấy là do Hoàng thượng rút cạn, nhưng thế thì đã sao, thế thì có nghĩa là Hoàng thượng muốn gia đình ta phải chết sao"

"Đố kị chính là bản chất của con người, không phải chính ngươi cũng cho người chỉ điểm Chu Đại nhân sao. Ngươi thì có quyền khinh thường ai, ngươi hơn ai sao, ngươi cũng giống như Hoàng thượng vậy, tính không tới, hại ái nhân của mình cũng phải tuẫn táng với kẻ đã cướp mất người đi"

"Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi" cậu bước đến, đạp lên một khúc cây trơ trọi vang tiếng vỡ vụn, Diêu Lãng không hề đánh trả

"Hài tử mà ngươi cùng ái nhân của mình sinh ra vẫn còn sống, y còn muốn dây dưa với quá khứ không có nghĩa rằng ta và Hiệu Tích có trách nhiệm phải bồi y. Chuyện của quá khứ nếu vướng bận ta, chính tay ta sẽ cắt đứt chúng. Nếu cái mạng của ngươi nằm giữa lằn ranh đó thì ta cũng sẽ không nhân nhượng với ngươi"

Mẫu thân cậu khi ấy đã nói, chỉ cần cậu sống và hạnh phúc, những thứ còn lại không hề quan trọng

Diêu Lãng không hề muốn chết, gã không quen dùng kiếm nhưng tiểu xảo để tấn công thì vẫn vô cùng tường tận. Trong bóng đêm một chân gã âm thầm đưa ra ngáng đường Doãn Khởi, chỉ cần cậu ngã xuống, câu chuyện sẽ chấm dứt tại đây

Đúng hai giây sau đó cậu liền mất đà mà ngã ập xuống, chỉ là Doãn Khởi đã lường tính được chuyện này, tiếu ý trên môi theo lẽ đó lại càng nở rộ

Đôi ánh kiếm một sáng như ánh bạc, một trong vắt như nước hồ vút lên trong không gian

Máu tươi giàn ra trên y phục của Doãn Khởi, tay cậu vững chắc chính diện mà xuyên mũi kiếm sắc bén vào giữa ngực của Diêu Lãng, cạnh bên lưỡi kiếm của cậu vẫn còn một thanh kiếm khác, từ phía sau lưng Diêu Lãng đâm đến, đôi kiếm kề sát tận lực mà ra đòn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi màu mắt của Diêu Lãng tối lại

Theo cơ thể mất đi sinh lực của gã đổ gục xuống, trước mắt cậu là dáng hình thân thuộc của Hiệu Tích. Vòng tay thật ấm bao bọc lấy cơ thể phủ vùi trong máu tươi, nụ hôn đặt ở trên đỉnh đầu, gặp nhau cũng vừa kịp cho năm mới

Sắc đêm tĩnh mịch trong thoáng chốc như tan vỡ, vang vẳng ở bên tai là tiếng pháo hoa sáng rực lòng người

Năm mới đã đến rồi, quá khứ chính là thứ phải để lại ở sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top