16.
jhs: này, sao anh có thể nợ mà không trả nhỉ?
myg: tôi có nợ nần cậu hả?
jhs: anh có thấy cắn rứt lương tâm khi làm vậy không?
jhs: mỗi khi nhìn thấy em anh có thấy day dứt không?
jhs: em cũng rất khó xử khi đi đòi nợ đấy.
myg: rốt cuộc tôi nợ cậu cái gì?
jhs: nợ một lời yêu.
jhs: em đã cho anh nợ nửa đời rồi, anh nên sớm dùng nửa đời còn lại trả cho em chứ nhỉ?
myg: :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top