💜

-tôi chưa làm gì anh đâu nhé. - jimin trợn tròn mắt, có vẻ tức giận lắm.

-đứng yên đấy, hôm nay tao phải cho mày một trận mới được.

-tôi thách anh dám động vào người tôi đấy.

mắt hoseok như tóe lên tia lửa, hùng hùng hổ hổ giơ nắm đấm về phía jimin.

.

.

.

-anh yoongi ơi hoseok đánh em - chưa kịp để hoseok chạm vào người mình, jimin đã hét toáng lên làm hoseok bất ngờ thu nắm đấm lại.

-đứa nào làm gì park jimin của anh mày, anh mày đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức.- yoongi dùng cái giọng thều thào nói vọng ra ngoài, không quá to nhưng cũng đủ để hoseok và jimin nghe thấy.

hoseok nghe vậy, lườm jimin một cái rồi quay vào trong bếp, tiếp tục công việc nấu nướng của mình. jimin vào phòng ngủ đưa thuốc cho anh, căn dặn vài điều rồi rời đi nhanh chóng. giờ ra chơi của trường chỉ khoảng 30 phút, và bây giờ cậu chỉ còn 8 phút nữa để quay trở lại trường học mà thôi. 

jimin đi qua phòng bếp, nhìn thấy hoseok đang nấu cháo, trong lòng cũng thấy vui. cuối cùng thì ông trời cũng thương hai người họ, để họ được yêu thương nhau rồi.

-này họ jung.

-sao còn chưa biến đi? - hoseok chẳng thèm quay mặt lại.

-chăm sóc anh ấy thật tốt đấy. đừng hiểu nhầm nữa, tôi và anh ấy vừa chia tay hôm qua, vì tôi và cả yoongi đều đã có ý trung nhân cho mình rồi. anh biết đấy, yoongi ngoài tôi ra thì chỉ có mình anh, nên anh phải yêu thương anh ấy gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần nữa mới đủ.

-cảm ơn cậu.

-đừng cho anh ấy uống thuốc trước khi ăn, dạ dày anh ấy yếu lắm.

-tôi biết dạ dày anh ấy yêu trước cậu rồi, khỏi nhắc và biến đi.

*

sau khi cho yoongi ăn và uống thuốc xong xuôi, hoseok mới nhìn lại mình. chết, quần áo hôm qua đều hôi hết cả rồi. giờ về nhà tắm thì không ai chăm sóc người yêu mình, chứ không về thì biết mặc đồ của ai?

hoseok trèo lên giường yoongi nằm.


-yoongi ơi

-hửm?

-yoongi à...

-nói.

-mèo con ơi...

-một là nói, hai là ăn đạp. anh mày đang buồn ngủ, tránh ra. người hôi như cú ấy.

-cho em mượn quần áo của anh nha?

-cậu nói cái giọng gì ghê quá vậy? tôi bé người hơn cậu, quần áo sao vừa?

-kệ anh, em cứ lục đồ của anh đấy.


rồi hắn trèo xuống giường, tiến đến tủ quần áo của yoongi. đúng như lời anh nói, đồ của anh bé xíu, không vừa nổi. tìm mãi mới thấy một cái quần bóng đá rộng rãi một chút, liền chui vào phòng tắm ngay. đối với hoseok thì thế là quá đủ rồi.

*

jung hoseok không mặc áo lại trèo lên giường yoongi nằm.


-yoongi ngủ chưa?

-ngủ rồi.

-em ngủ với.

-kệ cậu.

hoseok nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người mình yêu mà ngủ say.

hai người cứ nằm ôm nhau ngủ yên bình như vậy, như quên đi hết tất cả những gì đã qua. có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cả hai, thật tình cờ lại để hai trái tim đã từng lệch nhịp quay trở về với quỹ đạo của nó, thật ngẫu nhiên phá vỡ bức tường khoảng cách hai người đã từng vì nhau mà xây thành.

rút cục, đau thương cũng chỉ là một thử thách để chứng minh cái tình của ai đủ mạnh mà thôi.

hoseok à, yoongi à, lần này, hai người đã thắng rồi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top