yoongi giật mình. sao hắn biết anh đang ở đây? nếu anh mở cửa sẽ xảy ra chuyện gì?

và...

hắn sẽ làm gì mèo con trong lòng anh chứ? tên điên đó chả sợ gì cả mà. tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, tiếng la hét điên loạn cũng dần to hơn. jimin tỉnh giấc và dụi mắt, cậu ngáp dài:

-hoseok à?

-ừ

-ra mở rồi làm hòa với nhau đi chứ?

-anh ghét nó, anh ghét hết, anh không ra.

jimin bất quá đánh liều ra mở cửa, yoongi không đuổi theo kịp, đành trốn trong nhà vệ sinh.

-yoongi đâu?

-em không thấy anh ấy, vừa ngồi đây ăn bỏng ngô cơ mà nhỉ?

-anh ấy có khóc không?

-khóc rất nhiều.còn bảo muốn chết...

-chết tiệt!

hoseok à, mày thực sự sai rồi.

hoseok đi tìm khắp nhà jimin, cuối cùng dừng chân trước cửa nhà vệ sinh,hắn ghé tai nghe,có chút tiếng thút thít vụn vỡ trong đó. hắn biết rồi,  tâm can của hắn đang trốn trong đây.

-yoongi à, anh yêu em. ngoan, mở cửa, nghe anh.

hoseok rất ít khi tự xưng mình là anh, chỉ khi nào hắn thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và yoongi biết điều đó.

biết rồi lại càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top