Chương 1.2
3. Tuổi trẻ mang trong mình một mùi hương rất đặc biệt, mùi hương rực cháy của cái nắng mùa hạ, tươi mát của những hàng cây xanh tươi, song đôi khi cũng là mùi ủ dột của những cơn mưa phản phất. Như bao thiếu niên vừa bước vào độ thanh xuân nào khác, cậu nhóc Hoseok cũng mang trong mình mùi hương trong trẻo ấy, mùi hương mà Yoongi đã luôn luyến tiếc khi nhớ về tuổi trẻ của mình. Cậu trai ấy xuất hiện thật rực rỡ,và tươi sáng trong sự đan xen giữa những sợi dây lấp lánh của bầu trời. Mái tóc ngã nâu hạt dẻ dưới ánh ráng chiều dường như càng thêm tô điểm cho sự dịu dàng trong đôi mắt tràn đầy hoài bão kia. Ngồi trong lớp cả ngày song kì lạ là vầng trán cậu lại lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt lại ngơ ngác như đang kiếm tìm một bóng hình nào khác
"Anh Min". Khuôn miệng cậu nhóc chợt nhoẻn lên để lộ một nụ cười rạng rỡ làm anh thư kí nhỏ cũng bất giác ngại ngùng. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cả hai gặp mặt, có lẽ là từ ba năm về trước, khi ấy nhóc con này vẫn chỉ là đứa trẻ cấp hai tinh nghịch. Chỉ trong ba năm ấy, mà giờ đây, khi gặp lại, cậu đã thật sự thay đổi, cao lớn hơn, trững trạc hơn, song chỉ có nụ cười của đứa trẻ tuổi mười lăm ấy là mãi luôn ở đó. Cái chạm vai của đứa trẻ làm Yoongi thoát khỏi những hồi tưởng của chính mình để trở lại tập trung vào cậu nhóc trước mặt, trở lại dáng vẻ thanh xuân của một chàng trai mười tám. Ba năm không gặp cả hai bất giác hình thành những xa cách, chưa kể cả những khúc mắc trước kia. Ví như việc cậu thay đổi trong cách xưng hộ với anh, từ Yoonie thành anh Min chẳng hạn, song điều này làm anh chẳng mấy quan tâm, trẻ con ấy mà, rất dễ nhạy cảm với những người mà chúng đã lâu không gặp.
"Anh Min, em có nghe chú bảo hôm nay anh sẽ đến đón em. Mấy năm không gặp, anh nhìn thật khác quá nhaaa". Jung Hoseok, cậu ta là cháu trai của Kim Seokjin, người anh thân thiết kim đối tác của thằng nhóc giám đốc.
"Đã lâu không gặp, Hoseok. Nhóc lớn nhanh thật đấy! Lên xe đi anh chở cậu đến chỗ họ" Yoongi cảm thán vài câu xả giao rồi lại hối thúc cậu nhóc mau lên xe, như một cách để phá bỏ cái bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
4. Không khí trên xe đúng là khác hẳn, tuy tránh được cái nắng gắt gao nhưng đổi lại cả hai lại phải ghìm mình trong cái bầu không khí tù túng này, bầu không khí ấy có thể xuất phát từ sự ngột ngạt của một không gian kín, hoặc thực tế hơn, nó bắt đầu từ chính sự im lặng của những con người trong xe. Sự gượng gạo của cả hai bắt nguồn từ vài năm về trước, kể từ lời từ chối của họ Min nọ. Sau vài phút lúng túng, dường như nhận ra mình là nguyên nhân của vấn đề, anh thư kí đành chủ động chấm dứt sự im lặng bằng một câu hỏi không thể nào vô tri hơn
"Hoseok, cậu ăn cơm trưa?"
"..."
" Không, không, ý tôi có nghĩa là ba năm cấp ba thế nào? Đã để ý ai rồi chứ?"
" Em có rồi, có để ý rồi". Câu nói của cậu nhóc tuy đơn giản song cũng có gì đó khác lạ, có lẽ vì vế sau cậu thật sự đã hạ âm giọng rất nhiều. Tuy vậy đó cũng không phải chuyện gì quá lạ, chắc vì cậu nhóc ngại ngùng chăng? Hồi mười bảy mười tám ai lại chẳng thế chứ. Yoongi ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, song trong lòng sau câu trả lời ấy ít nhiều cũng đã rợn sóng.
Về phần Hoseok, sau câu hỏi của Yoongi cậu đã thật sự thẩn thờ, có lẽ anh ấy đã quên lời hứa cách đây ba năm rồi...
Ngắm nhìn hàng cây lướt nhanh khỏi tầm nhìn của cửa kính ô tô, trong lòng đứa trẻ chợt hiện lên cảm giác buồn tủi. Cậu thấy sự xuất hiện của chúng cũng giống như bản thân mình đối với anh vậy, chỉ trải qua một cách chóng vánh, chỉ là một mầm cây nhỏ bé trên cả màu xanh của khu vườn, hay có lẽ chỉ là chấm nhỏ trong trái tim Yoongi- ánh nắng đầu trong mùa hạ cuộc đời cậu...Người ta vẫn hay thường bảo rằng trẻ con không thật sự biết yêu, chúng chỉ đang trải qua những nghi thức chóng vánh theo kiểu của người lớn, vậy nên Hoseok chưa từng dám khẳng định những tình cảm của bản thân trong suốt một khoảng thời gian dài. Với Hoseok, Yoongi có lẽ là một cánh bướm kì lạ, vừa đen tối, đôi lúc lại thú vị đáp cánh nơi khu vườn đầy sắc màu. Anh không giống với bất kì ai, anh mang vẻ ngoài trầm tĩnh song lại bao bọc một trái tim rực cháy, và chính anh là người đầu tiên nói với cậu rằng, thật ra những gam màu tăm tối cũng ngang hàng, và mang trong mình vẻ đẹp tuyệt diệu như bất kì gam màu sáng trong nào. Hoseok không chắc là bản thân thích Yoongi đến độ nào, cậu chỉ biết khi ở bên anh, cậu không phải gồng mình trở thành bất kì kiểu người nào, điều mà đứa trẻ đã luôn phải chịu đựng trong suốt một thời ấu thơ.
"Yoongi, bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa quên được người ấy sao?" Hoseok cảm nhận được sự thay đổi của người ngồi phía ghế lái, anh dường như khựng lại trước câu hỏi của cậu thanh niên. Sâu trong trái tim anh cũng chưa thật sự có câu trả lời đối với câu hỏi này, anh đã thật sự buông bỏ mối tình tuổi mười tám của mình rồi sao? Yoongi không biết, bởi lẽ mỗi lần nghe nhắc đến cậu bạn năm nào, tim anh vẫn như thót lên, vẫn loạn nhịp, như lần đầu cả hai chạm mắt nơi mộc góc thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top