Chương 2


        Sáng sớm hôm nay là một ngày đẹp trời. Doãn Khởi tâm trạng phơi phới đi chuẩn bị 2 phần điểm tâm cho mình và Hạo Thạc. Sau khi chuẩn bị xong cũng là lúc Hạo Thạc bước xuống

          Hạo Thạc thân mặc âu phục công sở phẳng phiu tôn lên vóc dáng anh tuấn. Khác với khi mặc đồ ở nhà âu phục làm cho khí chất phó tổng tài Hạo Thạc càng thêm ngùn ngụt, kết hợp với đôi mắt sắc bén, nghiêm nghị kia thì thật khiến đối phương dù cứng rắn cỡ nào cũng bị khí chất này làm cho kinh sợ mà lùi mấy bước

           Thân hình và khuôn mặt đó cũng chính là nỗi ghen tị của cánh đàn ông bao gồm cả  Doãn.Khởi. Thật thì mỗi lần nhìn thân hình, khuôn mặt Hạo Thạc, Doãn Khởi lại cảm thấy mình tự ti ghê gớm.

           Về chiều cao Doãn Khởi thua Hạo Thạc một cái đầu. Về ngoại hình trừ trắng trẻo và còn hơi béo thì chẳng có gì nổi trội. Thật mất mặt a~

           Doãn Khởi đang ngẩn ra cân đo đong đếm nhan sắc mặn mòi của mình thì bị Hạo Thạc gõ cốc vào trán

            ''Aw... Cậu chủ bạo hành a~" Doãn Khởi nhăn nhó xoa trán

            ''Em nhìn tôi muốn hao mòn nhan sắc tôi luôn rồi. Mau ăn sáng còn đi học''

            2 người ngồi hì hục 1 lúc thì xong bữa sáng. Hạo Thạc nhanh chóng ra xe phóng đến công ty. Vì từ nhà tới trường rất gần nên hằng ngày Doãn Khởi thường đi bộ coi như tiện thể tập thể dục.

       ****

      Trường phổ thông Nam Khê

_Khởi khởi à sao hôm nay tới sớm vậy a
Khỏi nhìn cũng biết người đang nói chuyện với cậu là ai. Ngoài cậu bạn thân chí cốt "cao to" Phác Chí Mẫn ra thì còn ai vào đây nữa.

Phác Chí Mẫn- bạn chí cốt của Doãn Khởi. Là con trai độc nhất của Phác thị .Vì tập đoàn ăn nên làm ra như bây giờ cũng là nhờ Trịnh thị chiếu cố nên từ nhỏ Chí Mẫn là rất thân với Hạo Thạc và Doãn Khởi .Sở dĩ chơi thân với Doãn Khởi cũng có thể nói là do nói chuyện, sở thích đều hợp nhau. Cũng có thể coi Doãn Khởi là tên ngốc thứ nhất thì Chí Mẫn sẽ là tên ngốc thứ hai. Nhưng nếu nói 2 người khác nhau điểm nào thì có lẽ Chí Mẫn là một tên ngốc có nhan sắc -.-

        Chí Mẫn sở hữu khuôn mặt thuần khiết, đôi mắt nai tơ to tròn, môi thì chúm chím hồng hồng. Thật sự nói cậu ta giống búp bê cũng không phải quá. Nhưng khuyết điểm mà Chí Mẫn luôn bị Doãn Khởi châm chọc là chiều cao của cậu. Doãn Khởi cao 1m74 còn Chí Mẫn là 1m72 chỉ thua 2cm mà lúc nào cũng bị Doãn Khởi lấy chuyện này ra vênh váo còn bắt phải xem mình là đại ca mà cung phụng với lí do mà Doãn Khởi cho là rất hợp lí: AI CAO HƠN LÀ ĐẠI CA . Thật mất mặt a~

Renggggg~

Doãn Khởi híp mắt nhìn Chí Mẫn với ánh mắt khinh bỉ ý: Sớm cái đầu cậu tới giờ vô lớp luôn rồi

Doãn Khởi hẹn Chí Mẫn hôm nay lên trường sớm để bàn về việc mua quà sinh nhật cho Hạo Thạc mà Chí Mẫn lại ngủ quên mất.
_ À...à thì tớ Ay hôm qua tớ mới coi một bộ phim hay lắm muốn coi hơm chiều qua nhà tớ đi.

Bức quá mỗi lần Doãn Khởi giận lấy phim ra trao đổi là sẽ được ân xá ngay tức khắc
_ Thật sao thật sao?

_ Thật chứ !bộ này hay cực kì hôm qua tớ mới mua được đó

Đang cao hứng như chợt nhớ ra điều gì Doãn Khởi lại xụ mặt
_ Nhưng hôm nay là sinh nhật Thạc ca ca phải đi mua quà

Ở nhà Doãn Khởi sẽ gọi Hạo Thạc là cậu chủ còn ra ngoài đường Hạo Thạc cho phép y gọi mình là Thạc ca ca để không gặp phải phiền phức không đáng có

_ Không sao coi xong 1 tập rồi mình đi mua quà sinh nhật cho Thạc ca luôn, không trễ được

Như chỉ chờ có câu nói này Doãn Khởi cười đến tít mắt
_ Vậy cũng được haha tớ biết là sẽ vậy mà

Thế là sau khi tan học 2 người tíu tít về nhà xem phim .Trong nhà Chí Mẫn chỉ còn nghe thấy tiếng nhân vật trong phim, tiếng nhai bánh sột soạt rồi 4 con mắt chăm chú nhìn màn hình tivi lâu lâu sẽ quay qua nhận xét vài câu. Mà chẳng ai nghe thấy tiếng điện thoại đang vang liên hồi

***

Đầu dây bên này Hạo Thạc đang rất lo lắng cho tên ngốc Doãn Khởi không biết về nhà chưa mà không bắt máy. Nãy giờ anh đã gọi hơn chục cuộc, lúc đầu là định nhờ Doãn Khởi mang tài liệu đến công ty giúp nhưng chẳng ai nghe máy. Một lúc sau gọi lại cũng không nghe máy nghĩ là ở nhà Chí Mẫn gọi cho Chí Mẫn cũng chẳng ai nghe.

_ Phó tổng đã đến giờ họp~ thư kí thông báo

_ Được rồi tôi vào ngay
Hạo Thạc nghĩ chắc 2 tên ngốc lại mê phim không nghe máy cùng lắm về nhà phải phạt nặng. Thế là ung dung vào phòng họp

****

Lúc Hạo Thạc bước ra khỏi phòng họp cũng là 7h tối đinh ninh chắc Doãn Khởi đã về nhà. Mở điện thoại ra xem thì thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Chí Mẫn. Đang định gọi lại chửi cho 2 đứa một trận thì đầu dây bên kia giọng Chí Mẫn rất khẩn trương

_ Th... Thạc ca anh...anh mau đến bệnh viện nhanh lên

Nghe giọng Chí Mẫn như mới vừa khóc xong còn rất khẩn trương như vậy lại còn kêu anh đến bệnh viện nhanh. Khoan, chẳng lẽ Doãn Khởi có chuyện gì sao. Điều chỉnh lại tâm trạng khẩn trương anh nói:

_ Chí Mẫn bình tĩnh nghe anh nói ai phải nằm viện ?

_Là D... Doãn Kh...ởi

Nghe tới tên Doãn Khởi Hạo Thạc càng khẩn trương, hỏi được tên bệnh viện lập tức dập máy rủa thầm: Mẹ nó!rồi lao thẳng ra xe phóng tới bệnh viện

****

End chương 2
 
~ Sắp rồi, cuộc sống hường phấn của 2 đứa ~ muahahaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top