4. End
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ, kéo dài những vệt sáng trên sàn nhà sau đó dừng lại trên gương mặt thanh tú của Yoongi.
Hoseok nghiêng người sang nhìn Yoongi, khẽ vuốt những lọn tóc mái đã dài qua mi mắt.
- Yoongi, anh thật là xinh đẹp.
- Em vẫn còn say ngủ đấy Hoseok.
Yoongi lười biếng không chịu mở mi mắt, nhàn nhạt trả lời câu nói của Hoseok, giấc ngủ dài như thế cũng làm anh đỡ mệt phần nào, chỉ là, anh không muốn tỉnh giấc và đối mặt với hiện thực ngoài kia. Rằng, anh và cậu sắp phải rời xa nhau thật rồi.
Hoseok vòng tay sang kéo anh vào lòng, vươn tay vuốt khẽ mái tóc màu bạc hà. Yoongi hừ nhẹ rồi vùi đầu vào hõm cổ của Hoseok.
- Yoongi, em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta.. nên dừng lại thôi.
Hoseok thở dài rất khẽ nhưng cũng đủ để Yoongi nhận ra tâm tình của cậu bây giờ đang tồi tệ thế nào.
Yoongi không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục cọ mái đầu thoang thoảng mùi hương thảo mộc của mình vào vai Hoseok.
Bế tắc là từ ngữ duy nhất có thể nói lên tình trạng của họ ngay lúc này.
Từ bỏ hay tiếp tục ?
Chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn không?
Cả Min Yoongi và Jung Hoseok đều không đủ can đảm để cùng đối phương bỏ trốn, vì cuộc sống của họ lúc này không đơn giản chỉ là của riêng họ nữa mà còn là của Bangtan, của fans và của trái tim đang hừng hực như mặt trời Đông vừa ló dạng này.
Thế nhưng, sao không thử một lần nhỉ?
.
Một vài ngày sau đó, vào một buổi chiều ở thành phố Seoul, Namjoon hẹn Yoongi ở một tiệm cafe nhỏ trong một con hẻm khá vắng người, hay nói đúng hơn là chẳng có ai qua lại.
Ting - tiếng chuông cửa vang lên, Namjoon ngẩng đầu nhìn ra khung cửa, Yoongi mặc bộ đồ nâu hạt dẻ với chiếc áo blouse dài, trên đầu còn vươn chút tuyết trắng. Nhìn thấy cậu với tách cafe trên bàn, anh đi lại kéo ghế ngồi xuống, gọi ra một ly Americano nóng rồi áp bàn tay mình vào, nhẹ nhàng hỏi.
- Em hẹn anh đến đây có chuyện gì vậy?
Namjoon nhấp một ngụm cafe còn nghi ngút khói, sau đó nói:
- Em hẹn anh đến đây vì chuyện của anh và Hoseok.
- ...
- Um, anh biết đó, chúng ta cũng chỉ sống một cuộc đời này thôi. Tin em đi, sẽ chẳng bao giờ có được kiếp sau đâu.
Yoongi im lặng, ngoảnh đầu nhìn ra con hẻm vắng người phủ đầy tuyết trắng, anh đưa mắt nhìn về xa xăm, ở đó, có một mặt trời nhỏ. Tuy ánh sáng yếu ớt nhưng lại là nguồn ấm duy nhất lúc này, cũng giống như Hoseok vậy.
Namjoon nói đúng, chúng ta chỉ sống một cuộc đời này thôi, hà cớ gì lại không tự cho bản thân một cơ hội?
Yoongi đứng lên, chỉnh chu lại quần áo rồi cúi đầu cảm ơn Namjoon, tuy anh lớn hơn Namjoon một tuổi nhưng có những chuyện bộ não quyến rũ có IQ 148 của Namjoon lại luôn suy nghĩ tốt hơn anh. Namjoon mỉm cười nhìn bóng lưng của người anh khuất dần sau con hẻm, có lẽ Yoongi biết mình phải làm gì rồi.
.
Sau hơn một tháng chuyện này rốt cuộc cũng đã im hơi lặng tiếng, tấm ảnh đó cũng đã biến mất và không còn ai nhắc đến đó nữa. Mọi người biết đấy, Bang Shi Hyuk rất giỏi bảo vệ con của mình.
Họ nói Jung Hoseok và Min Yoongi đã chia tay nhau, chấm dứt tình cảm dài dằng dặc ngần ấy năm ấy, quay về với tình anh em thuần khiết thuở ban đầu.
Nhưng tất cả cũng chỉ là họ nói mà thôi, tình cảm của hai người kia thế nào chỉ có bản thân họ là hiểu. Jung Hoseok vẫn lén lút hôn Min Yoongi, nhưng lần này họ kín đáo hơn rất nhiều, hình ảnh ngọt ngào ấy chỉ có thể lọt vào tầm mắt của đối phương.
Chúng ta chỉ sống một đời này, nhiều người từng nói "nếu có kiếp sau.." nhưng thực sự thì kiếp sau thế nào cũng chẳng ai biết được. Kiếp sau của Jung Hoseok và kiếp sau của Min Yoongi căn bản là không giống nhau. Bởi lẽ, tình cảm chân thành của họ chỉ cần một kiếp này là đủ.
Sau những sóng gió, sau những thăng trầm, lại quay về bên nhau mà bình yên đan chặt năm ngón tay vào người ấy, Jung Hoseok ngày đó không hề biết Min Yoongi đã rộn ràng thế nào khi cậu chủ động nắm lấy tay anh, một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh rung động.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top