2.

Hoseok gặp Yoongi năm vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới đã phải một mình đến đất Seoul phồn hoa đầy cám dỗ. Và có lẽ đối với Hoseok, thứ cám dỗ nhất chính là nụ cười thật con mẹ nó ngọt ngào của Yoongi. Sao trên đời lại có nụ cười ngọt hơn cả vụn bánh đường như thế chứ ?

Hoseok ở bên Yoongi 7 năm, đủ để cậu hiểu rõ con người anh như thế nào. Tuy bề ngoài là lạnh lùng, là chẳng thèm quan tâm đến người khác, thế nhưng, anh luôn là người để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của các cậu em. Dù chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ, tất cả đều lọt vào tầm mắt của anh ấy, và thứ tình cảm đặc biệt mà Hoseok dành cho anh cũng không ngoại lệ.

[Throwback]

Yoongi ngồi đối diện Hoseok, gần đến mức anh có thể nhìn thấy được tròng mắt của cậu đang run lên và cậu vừa nuốt nước bọt vì căng thẳng.

- Hoseok, em có chuyện gì muốn nói với anh không?

- C-Chuyện gì cơ ?

Hoseok tránh ánh nhìn sắc bén của Yoongi, người cậu toát mồ hôi lạnh, như thể cậu là một tên tội phạm và tội lỗi của cậu đang dần được phanh phui trước tòa. Tội lỗi lớn nhất của cuộc đời Hoseok chính là đã rơi vào men tình của Yoongi và chẳng bao giờ có thể thoát ra được. Và, theo logic của Hoseok, cách để chuộc lại lỗi lầm này chính là yêu thương anh thật nhiều.

- Hm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy.

Yoongi xoay người, định đứng lên nhưng rất nhanh đã bị Hoseok nắm lấy cổ tay và kéo xuống. Yoongi bây giờ chính là đang ngồi gọn trong lòng của cậu.

- Min Yoongi, Jung Hoseok em chính là rất thích anh. À không, là yêu anh.

Hoseok nghiêm túc đến đáng sợ, giống như khi cậu đang làm việc vậy, nhưng thay vào đó Yoongi chỉ nhìn rồi nở nụ cười nửa miệng. Cứ như những điều Hoseok vừa nói anh đều đã biết trước rồi.

- Bây giờ mới chịu nói ra sao? Xem ra em cũng khá đấy.

Hoseok đương nhiên không khỏi ngạc nhiên, cứ nhìn nụ cười đó của anh mãi. Hóa ra nụ cười ngọt như vụn đường này cũng có lúc thật quyến rũ, cậu muốn hôn lên đôi môi đang cong hình lưỡi liềm ấy, dù chỉ một chút thôi, thật muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào của đôi môi đấy.

- Yoongi.. em có thể hôn anh không? Chỉ một chút thôㅡ

Yoongi đá Hoseok một cái đau điếng, đau đến độ mặt của cậu cũng đã xanh lên và tròng mắt thì giãn ra hết cỡ. Yoongi ném cho cậu một câu nói rồi tống cậu ra khỏi studio của anh.

"Đừng tưởng hôn anh là dễ, không phải biết anh cũng thích em thì em muốn làm gì là làm đâu."

[End Throwback]

Và hiện tại Hoseok cũng đang trao cho Yoongi một nụ hôn, là một nụ hôn vụng trộm kéo dài chưa đầy 5 giây ở phòng thay đồ. Hoseok rất thích hôn anh, đôi môi anh cũng ngọt ngào hệt như nụ cười của anh vậy. Và hương vị này cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.

Nhiều năm qua đi, hai người bọn họ vẫn cứ lén lút mà yêu nhau như thế. Không quá vội vàng, không quá vồ vập. Yoongi và Hoseok cứ vậy mà bình bình ổn ổn yêu nhau

Cho đến một ngày, tấm ảnh chụp lén bọn họ đang hôn nhau được đăng lên trang nhất của tờ báo lớn ở Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top