Chương 9: Sinh nhật của Phác Chí Mẫn
"Em là Chí Mẫn đúng không?"
Nhìn người con trai hảo soái trước mặt Phác Chí Mẫn ngại ngùng gật đầu nhẹ
"Anh đã đọc bức thư của em, rất vui được làm quen. Anh là Trịnh Hạo Thạc"
Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười toả nắng giơ tay ý muốn bắt. Khỏi nói cũng biết Chí Mẫn đã vui đến nhường nào, có lẽ cậu đã nghĩ sai cho Doãn Khởi mất rồi.
Không để người ta chờ lâu đưa bàn tay bé nhỏ ra, Phác Chí Mẫn đỏ mặt bàn tay của hắn thực sự rất ấm bao trọn được bàn tay nhỏ của cậu.
Từ đó hai người trở thành bạn, lần nào Thạc Khởi đi chơi với nhau đều có Mẫn theo đó, Trịnh Hạo Thạc đối xử với Phác Chí Mẫn rất tốt một phần là vì cậu dễ thương lại nhút nhát, nhiều lần khiến cho Mẫn Doãn Khởi cảm thấy mình cứ như là kẻ thứ 3 xen vào họ vậy.
"Thạc caca chúng ta qua bên kia ăn kem được hông ạ?" - Doãn Khởi một tay chỉ qua bên kia đường một tay lay cánh tay Trịnh Hạo Thạc.
"Chí Mẫn em thấy sao?"
"Được ạ!"
Mẫn Doãn Khởi trề môi nhìn Chí Mẫn nở nụ cười tươi tắn với hắn. Nhà ngươi có nụ cười sợi chỉ thì ta có nụ cười hở lợi nhé cute không kém gì ngươi đâu - vâng! Tiếng lòng của tiểu công chúa họ Mẫn
Đến đây cả 3 chờ đèn đỏ đi đến giữa đường thì có chuyện không hay ập đến, tài xế ngủ gật lao thẳng vào chỗ họ, một loạt tiếng kêu của người đi đường khiến Trịnh Hạo Thạc bất giác được sự việc.
Mẫn Doãn Khởi đi trước họ một chút được Trịnh Hạo Thạc đẩy mạnh ra lăn vài vòng dưới đường cậu cảm giác xương tay như vỡ vụn ra khi đập mạnh xuống đường, hắn nếu đẩy Chí Mẫn ra thì hắn nhất định chết và ngược lại. Không còn cách nào khác hắn mạo hiểm cả người ôm lấy Phác Chí Mẫn nhảy qua trước khi chiếc xe kia đâm vào họ. Vận tốc chiếc xe cũng không nhanh lắm may mắn hai người chỉ bị va chạm nhẹ xuống mặt đường, chiếc xe lao vào dải phân cách và dừng lại.
"Mẫn, tỉnh lại đi.... Mẫn!"
Phác Chí Mẫn vì sợ hãi mà ngất xỉu thể trạng cậu trước giờ cũng vốn không tốt, Trịnh Hạo Thạc lo lắng đưa cậu vào bệnh viện gần đấy.
"Bệnh nhân không sao chỉ vì thể trạng yếu cộng thêm sợ hãi quá độ dẫn đến ngất xỉu, chúng tôi đã tiêm thuốc lát nữa sẽ tỉnh lại!"
Trịnh Hạo Thạc thở phào, pha này quả thật họ rất may mắn nếu không thì...
Lúc này hắn mới để ý đến Doãn Khởi ngồi bên cạnh, lúc này cậu chỉ cảm thấy cả người đau êm ẩm nhất là cánh tay nhưng thì sao chứ? Trong lòng còn đau hơn nhiều, Trịnh Hạo Thạc chọn cách đẩy cậu ra và ôm lấy Chí Mẫn giờ thì mọi quan tâm đều dành cho Chí Mẫn còn cậu thì sao?
Trịnh Hạo Thạc nhìn lên mấy viết xước trên mặt Doãn Khởi cũng đau lòng.
"Khởi khởi em có sao không? Mặt em"
Hắn chạm nhẹ vào mặt Doãn khởi liền bị cậu tránh né.
"Anh mau vào với Chí Mẫn đi không cần quan tâm em" - cậu cười nhạt
"Anh xin lỗi vì đã đẩy em, lúc đó khẩn cấp quá anh không thể suy nghĩ được nhiều!" - Hắn cảm thấy hơi có lỗi về chuyện đó.
"Thạc ca! Anh thích Chí Mẫn phải không??" - khuân mặt Doãn Khởi buồn buồn cúi nhìn hắn.
"Không.. anh..." - Sao hắn không nói được gì thế này, hắn rốt cuộc là có thích Chí Mẫn hay không? Đó có phải chỉ là lòng thương hại của hắn dành cho Chí Mẫn? Chẳng phải người hắn thích là Doãn Khởi sao?
Nhìn vẻ mặt cậu lúc này hắn thật sự không nói được gì.
"Em hiểu rồi! Anh mau vào với nhóc ấy đi vết thương của em chả đáng lo ngại gì cả? Em muốn về trước."
Doãn Khởi đi rồi và hắn không hề kéo cậu lại, có phải hắn đã nhìn thấy thứ gì đó long lanh trên mắt Doãn Khởi?
Cảm xúc của Trịnh Hạo Thạc lẫn lộn làm hắn rối tung hắn có phải đã trở thành một tên tồi tệ với chính người hắn từng nâng niu, yêu thương.
--------------------------------
Trịnh Hạo Thạc trở về sau khi báo cáo tình hình của Phác Chí Mẫn cho Phác Nam Tuấn, hắn cũng hơi bất ngờ khi Chí Mẫn lại là em trai của hội trưởng nhưng thôi cũng không quan tâm nhiều.
Hắn muốn thật nhanh về nhà xem tình hình của Doãn Khởi. Vừa bước vào nhà liền bị mẹ hắn nhéo tai dùng khuân mặt giận giữ nhìn hắn
"Thằng chết tiệt này, mày làm gì khiến Doãn Khởi xây xát đầy mặt ngay cả cánh tay cũng bị gãy vậy hả?"
"Mẹ nói gì??? Gãy tay?"
Hắn nghe xong bao nhiêu tội lỗi ùa về, hắn đã làm cái quái gì với bé nhỏ của hắn vậy nè.
Mở toang cánh cửa phòng, Doãn Khởi một tay băng bó ngồi trên giường buồn bã ôm ôm Kumamon mà cậu thích, mặt cũng đã được dán băng đàng hoàng hắn lần nữa thở phào.
Doãn khởi nghe tiếng theo phản xạ quay lại cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm hắn như vậy.
"Khởi anh xin lỗi!"
Trịnh Hạo Thạc nói vậy khi ôm Mẫn Doãn Khởi vào lòng, thứ nước ấm nóng chảy từ mắt cậu vào vai hắn càng làm hắn tăng thêm vẻ tội lỗi
"Anh... hức . Đáng ghét!"
Cậu khẽ trách móc hắn càng ôm chặt hơn, động vào vết thương Doãn Khởi nhăn mặt nhưng tất nhiên cậu không nói cậu muốn được hắn ôm như thế này.
"Anh và Chí Mẫn hoàn toàn không có gì hết, anh chỉ coi thằng bé là đứa em trai cần được quan tâm nhiều hơn, em biết đấy chí Mẫn rất tội nghiệp"
"Nhưng anh cũng đâu cần cho em ra rìa như vậy! " - khẽ đẩy hắn ra cậu trách móc
"Em không muốn chia sẻ Thạc caca cho ai hết, không muốn...." - Doãn Khởi mím môi phồng má, Trịnh Hạo Thạc không đấu lại nổi sự đáng yêu này liền véo má cậu một cái.
"Lúc anh đẩy em ra... Hức... Em rất đau... Nhưng hức anh lại ôm Chí Mẫn em lại đau hơn rất nhiều, hơn nữa mọi lần anh đều quan tâm Chí Mẫn, em có cảm giác như anh không còn thương em nữa vậy.... Em biết như vậy là ích kỷ nhưng em không muốn chia sẻ Thạc ca cho cậu ấy... hức!
Tiểu tâm can của hắn đang trách móc hắn, Trịnh Hạo Thạc lại làm cậu khóc nữa rồi, trên khuân mặt xinh đẹp có vài vết xước đỏ vì da của Doãn Khởi rất trắng nên nhìn chúng ghê rợn hơn nhiều, cánh tay chắc chắn không thể đi học đến khi khỏi hẳn, nhưng dù sao lúc đó hắn cũng bất đắc dĩ vì muốn cứu Doãn Khởi.
Trịnh mama ngoài cửa khẽ cười nhẹ, bà hiểu tấm lòng mà con trai bà dành cho Doãn Khởi, bà không ngăn cản hai đứa cần phải tự quyết định và bà tôn trọng điều đó để không ai phải đau khổ . Bà chắc chắn Trịnh Hạo Thạc có thể chăm sóc được tốt cho Doãn Khởi.
Một tháng sau đó tay của Doãn Khởi cũng đã khỏi hẳn, Cậu và Trịnh Hạo Thạc được mời tới dự sinh nhật của Phác Chí Mẫn, tất nhiên Doãn Khởi cũng không từ chối
Tiệc sinh nhật không tổ chức long trọng, chỉ có anh em họ Phác, cậu và Trịnh Hạo Thạc cùng một số người bạn của họ... Tuy nhỏ nhưng ấm cúng khiến Phác Chí Mẫn cười đến rạng ngời suốt cả buổi
Cậu nhóc vui vẻ khi thấy Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Khởi đến
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nha Chí Mẫn!"
Trịnh Hạo Thạc cười tươi xoa đầu Chí Mẫn.
Doãn khởi đưa hai hộp quà cho cậu cười nhẹ
"Chúc sinh nhật vui vẻ, đây là quà của anh và Thạc ca"
"Em cảm ơn!"
Bỗng đâu có một thằng nhóc nhảy vào ôm chặt cứng Chí Mẫn
"Này Chính Quốc mau bỏ tớ ra, người ta đang nhìn kìa"
Chí Mẫn cũng không khó chịu với hành động của thằng bạn thân
Từ nhỏ cậu chỉ có Điền Chính Quốc là bạn thân, có lé sau bố mẹ và anh trai thì người yêu thương cậu nhất cũng là Chính Quốc.
"Tớ ôm bạn thân thì có gì mà phải sợ chứ?"
"Được rồi cậu mặt dày tớ biết mà" - Chí Mẫn đùa đùa nói
"Xì.... Mà đây là?" - Điền Chính Quốc chỉ tay vào Doãn Khởi và Hạo Thạc
"A.... Đây là anh Thạc và Doãn Khởi là bạn của tớ, Doãn Khởi là em trai của Thạc ca"
"Gọi Thạc ca nghe thân mật quá ha"
"Sao cậu ý kiến gì?"
Chính Quốc bĩu môi quay qua bắt tay với Trịnh Hạo Thạc.
"Chào anh!"
"Ừ.. chào"
Trịnh Hạo Thạc có thể cảm nhận được Điền Chính Quốc hơi siết tay. Thằng nhóc trước mặt bằng tuổi Chí Mẫn nhưng thân hình to con cường tráng không kém gì hắn, hẳn là không biết đã đắc tội gì với cậu nhóc này rồi hả?
"Chào anh!"
Chính Quốc cũng chào chào bắt tay với Doãn Khởi nhưng hắn không hề dùng lực như Trịnh Hạo Thạc.
Phác Nam Tuấn cũng đi lại chào họ sau đó tất cả cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Chí Mẫn, Nam Tuấn hỏi chí Mẫn ước gì thì cậu nhóc hồn nhiên trả lời
"Em ước mọi người luôn khoẻ mạnh hạnh phúc, và cả...... Thạc ca và em sẽ mãi mãi bên nhau.... Thạc ca em rất thích anh hi vọng anh không từ chối"
Trịnh Hạo Thạc cùng mọi người bất ngờ, Phác Nam Tuấn nhìn Trịnh Hạo Thạc hắn không muốn có chuyện gì khiến em trai hắn buồn trong ngày vui này. Còn Điền Chính Quốc đã sớm đen mặt nhìn Trịnh Hạo Thạc, cậu nhóc biết tên mặt dài trước mắt cần phải tiêu diệt để bảo vệ quan hệ của cậu và Chí Mẫn.
Doãn khởi cũng nhìn Hắn, hắn sẽ nói sao đây cậu biết hắn cũng đủ hiểu ý muốn của Chí Mẫn, cậu cũng sớm biết từ lâu Phác Chí Mẫn là rất yêu Trịnh Hạo Thạc.
Hắn bật cười xoa đầu Chí Mẫn
"Cảm ơn Chí Mẫn vì đã thích anh, em bây giờ vẫn còn nhỏ khi nào em đậu đại học anh sẽ trả lời được chứ?"
"Nae~~"
Chí Mẫn cũng cười khiến Phác Nam Tuấn, Doãn Khởi cùng Chính Quốc nhẹ nhõm. Nam Tuấn biết Trịnh Hạo Thạc đối với Chí Mẫn chỉ dừng ở mức em trai không hơn không kém nhưng với cậu nhóc da trắng đi bên cạnh hắn thì khác, Phác Nam Tuấn tinh ý có thể nhìn ra cảm xúc của cả hai.
----------------------------------------
Trường của Doãn Khởi tổ chức cho học sinh đi leo núi và cắm trại ở đó 1 ngày 1 đêm. Tất nhiên Mẫn Doãn Khởi vô cùng vô cùng háo hức, cậu cứ nháo nhào việc đó cả buổi khiến cho Trịnh Hạo Thạc chỉ biết cười bất lực, đây là lần đầu tiên người ta đi leo núi nên háo hức thế là phải.
Mỗi khối đều có một xe riêng nên họ không thể đi chung nhau, đến nơi Doãn Khởi chạy nhảy lung tung quên mất việc phải đi tìm người anh trai yêu quý, đến khi bị Trịnh Hạo Thạc túm áo lại mới nhớ ra.
"Được đi chơi là quên luôn anh trai vậy hả?"
"A.. em xin lỗi hì hì"
"Chào Thạc ca, chào anh Doãn Khởi"
"Chào em Mẫn, cả Chính Quốc cũng đi chung nữa sao?"
"Tôi cũng là học sinh trường này chẳng nhẽ không được đi chung?"
"Này.... Chính Quốc..." - Chí Mẫn đánh nhẹ vào vai Chính Quốc.
"Hứ...."
"Xin lỗi mọi người Chính Quốc bị say xe nên tâm trạng không được tốt"
"À ra vậy" - Trịnh Hạo cười cười xua tay tỏ ý không sao
Chờ Chí Mẫn và Hạo thạc đi trước Doãn Khởi quay qua nói với Chính Quốc
"Này nhóc! Đừng tưởng anh không biết nhóc thích Chí Mẫn, nhóc dám đụng đến Thạc ca thì biết tay anh hiểu chưa?" - Mẫn Doãn Khởi ra dáng anh lớn vô cùng đanh đá giơ nắm đấm lên doạ Chính Quốc.
"Chắc tôi sợ đồ lùn đanh đá" - Điền Chính Quốc cũng không vừa
Mẫn Doãn Khởi nghe từ "lùn" như bị xúc phạm đến lòng tự trọng không nể nang kiễng chân nhéo tai Chính Quốc khiến cậu nhóc la oai oái.
"Cho nhóc biết sự lợi hại của anh!"
"Á đau...anh mau bỏ tay ra"
"Mau xin lỗi!!"
"Tôi xin lỗi được chưa?"
"Ngoan lắm" - Mẫn Doãn Khởi thoả mãn xoa đầu cậu nhóc cao hơn Chính Quốc gạt tay Doãn Khởi ra hừ nhẹ chạy đi trước.
-----------------------------------
Tất cả học sinh tìm chỗ cắm trại theo chỉ dẫn của giáo viên sau đó cùng ăn uống nghỉ ngơi, họ sẽ bắt đầu leo núi vào lúc 2h chiều.
4 người Hạo Thạc, Doãn Khởi, Chí Mẫn, Chính Quốc, thành một nhóm cùng leo núi. Phác Nam Tuấn là hội trưởng nên có trách nhiệm theo giáo viên chỉ dẫn các học sinh khác không thể theo mọi người đành giao Chí Mẫn cho Trịnh Hạo Thạc trông coi.
Mẫn Doãn Khởi háo hức leo thật nhanh bỏ 3 người kia lại, Trịnh Hạo Thạc nói vọng theo
"Khởi à đi chậm thôi nếu không em sẽ nhanh mệt lắm đó!"
"Em không sao hết mọi người mau lên đi"
Cậu đứng trước vẫy tay
"Anh ấy có vẻ vui quá ha" - Chí Mẫn cười nói
"Ừ... Doãn khởi là một cậu nhóc năng động"
" Và hung dữ nữa" - Tiếng lòng của tên nhóc lúc sáng bị Doãn Khởi nhéo tai
Quả không khỏi dự đoán, 3 người lên tới đang đi thì bắt gặp Doãn Khởi nằm ườn ra bãi cỏ thở hổn hển.
"Anh nói rồi không chịu nghe giờ thì mệt chưa?" - Trịnh Hạo Thạc đi đến lấy chai nước trong balo ra đưa cho Doãn Khởi, cầm lấy chai nước uống một hơi sâu đó tiếp tục đứng dậy bay nhảy.
Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ biết bất lực.
"Anh khởi chờ em!" - Chí Mẫn cũng chạy lên trước theo Doãn Khởi.
Điền Chính Quốc không kiềm được nở nụ cười ôn nhu, hiếm khi thấy Chí Mẫn tăng động đến vậy.
------------------
Mẫn Doãn Khởi và Phác Chí Mẫn sớm bỏ xa Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc.
"Anh Khởi bông hoa kia đẹp quá!" - Chí Mẫn chỉ tay vào mấy bông hoa xanh gần vách núi
"A... Là smeraldo đó!"
Doãn khởi và Chí Mẫn đi lại gần hơn.
"Em sẽ hái nó tặng cho Thạc ca"
"Không được đâu nguy hiểm lắm!"
" Không sao đâu em sẽ cẩn thận mà."
Phác Chí Mẫn không nghe liền đi ra với tay lấy bông hoa, Giờ cậu nhóc thật sự ở ngay sát vách núi. Doãn khởi lo lắng không thôi.
"Aaaaa"
"Chí Mẫn!!!!"
Chí Mẫn là muốn với xa hơn để lấy bông đẹp nhất đám cỏ dưới chân trơn trượt không may Chí Mẫn bị trượt chân, nhóc con bám vào được tảng đá nhỏ ở đó cả người cheo leo giữa không trung.
Doãn khởi hoảng sợ đưa tay túm lấy tay Chí Mẫn
"Anh Khởi em sợ...." - Chí Mẫn khóc oà lên
"Không sao đâu anh sẽ kéo em lên đừng khóc nào"
Nói là nói vậy nhưng Doãn Khởi không đủ sức kéo Chí Mẫn lên, thằng nhóc to con không kém Doãn Khởi nên rất khó.
Cậu ước gì mình không bỏ đi trước để giờ xảy ra chuyện này, chỉ biết cầu nguyện mong Thạc ca đến nhanh.
"Ai đó cứu với!!!" Doãn khởi hét to nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió cào lá cây, lúc nãy hai người đã rẽ vào con đường mòn khác chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc còn tưởng họ vẫn đi đường chính nên không biết.
Chí Mẫn càng khóc to hơn khi thấy người anh lớn đuối sức, chắc họ không thể cầm cự được nữa mất.
" Anh khởi... Anh hãy bỏ tay ra đi" - Chí Mẫn nín khóc cười nhẹ nhìn Doãn Khởi
"Không được, anh nhất định sẽ kéo em lên" - Doãn Khởi cũng muốn khóc đến nơi nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ để trấn an Chí Mẫn
"Em biết không là không thể cũng sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta. Đều là tại em."
"Không Chí Mẫn à, là tại anh!"
"Ai đó làm ơn cứu với!!!!"
Doãn khởi không thể cầm cự tiếp tục được nữa
"Aaaaaa"
Cả hai đều rơi xuống Doãn Khởi ôm lấy Chí Mẫn, chẳng nhẽ cả hai hôm nay đều phải chết ở đây sao?
"Aaaa..... Chí.... Mẫn"
Doãn khởi và Chí Mẫn may mắn rơi xuống mảng đất nhô ra trước cửa một cái hang động. Doãn khởi thì thào một chữ trước khi ngất hẳn, cả hai ngất đi vì sợ hãi thêm rơi xuống từ độ cao cũng không hề nhỏ.
-----------------------------
Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc lo lắng chạy tìm hai con người kia, cứ tưởng họ đã lên đến nơi tập trung trước nhưng khi lên đó hỏi giáo viên thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nghĩ là Mẫn và Khởi chỉ vui chơi một chút lát nữa sẽ lên nhưng đến tối mịt, tất cả đều dã dựng xong trại rồi mà cư nhiên vẫn không thấy hai người đó. Trịnh Hạo Thạc dâng lên cảm giác bất an liền lập tức thông báo cho giáo viên gọi cứu hộ.
Tất cả các thầy giáo đều đi vào lại rừng tìm họ. Các cô giáo thì ở lại trông coi học sinh, Trịnh Hạo Thạc, Phác Nam Tuấn và Điền Chính Quốc cũng lo lắng đi tìm, ai cũng một hi vọng hai con người kia sẽ không sao.
"Khởi anh xin lỗi, không thể bảo vệ được em" - Hắn như điên cuồng tìm kiếm cậu
"Mẫn à, chờ tớ."
"Tình hình sao rồi?"
"Báo cáo chúng tôi vẫn chưa tìm thấy"
"Mau tiếp tục tìm kiếm!"
"Rõ"
-----------------------
"Chí Mẫn!"
Doãn khởi tỉnh dậy đau êm ẩm cố lết đến chỗ Chí Mẫn
"Mẫn à tỉnh lại đi... Phác Chí Mẫn!!"
"Anh....Khởi" - Cậu nhóc yếu ớt mở mắt ra.
"Chúng... Ta chưa chết sao?"
"Chưa đâu Mẫn à, chúng ta vẫn còn sống!"
"Anh không sao chứ ạ?"
"Ừ chỉ bị thương nhẹ, ở đây có một cái hang nếu đêm nay chúng ta vẫn chưa được cứu thì có thể ngủ lại ở trong hang."
"Em xin lỗi!" - Chí Mẫn cúi đầu ủ rũ
"Không sao cũng là lỗi của anh!"
"Trịnh caca và mọi người sẽ tìm thấy chúng ta chứ?"
"Tất nhiên là vậy rồi. Anh tin ở họ"
"Anh khởi, em đói"
"A... Anh có một chút bánh trong ba lô, tuy có hơi nát nhưng em hãy ăn tạm đi"
Mẫn Doãn Khởi phát hiện gần đó có vài cây củi khô liền đi nhặt gom lại, sau đó lấy hộp quẹt trong balo ra đốt được đống lửa.
"Anh khởi, anh rất ghét em đúng không?" - Phác Chí Mẫn ăn xong nhìn đống lửa nói khẽ
"Tại sao em nghĩ vậy?"
"Vì em biết anh cũng thích Thạc ca"
"Em biết?"
"Vâng, thái độ và ánh mắt của anh nói lên tất cả, Em nghĩ Thạc ca cũng thích anh"
" Tại sao....."
"Em biết, nhưng em vẫn muốn nói ra tấm lòng mình, lần đầu tiên em biết thích một người là như thế nào? Em rất biết ơn vì Thạc ca quan tâm em, không ghét bỏ một đứa nhút nhát vô dụng như em."
"Em không hề vô dụng, thừa nhận là có những lúc anh cũng rất ghen tị vì Thạc ca quan tâm em hơn anh, nhưng Chí Mẫn anh không hề ghét em, em là một con người rất tốt, chỉ là đúng người nhưng sai thời điểm. Có những người còn luôn yêu thương em hơn cả Thạc ca chỉ là em không biết.
"Ý anh là...."
"Phải... là Chính Quốc, thằng bé thích em, lí do thái độ nó luôn khó chịu khi nhìn thấy Hạo Thạc là vì thằng nhóc ghen tị với anh ấy, em nên dành tình cảm nhiều hơn cho người yêu thương mình. "
"Em hiểu rồi.... Cảm ơn anh.."
"Ừ" - Doãn Khởi cười đến tươi tắn.
-----------------------
"Báo cáo chúng tôi nhìn thấy một cột khói ở gần chỗ vách núi"
"Đó có thể là hai người họ, mau đưa trực thăng đến gần đó"
"Rõ"
Chiếc trực thăng soi đèn xuống nơi phát ra cột khói liền nhìn thấy được hai thân ảnh nhỏ đang ngồi ở đó. Ánh đèn trực tiếp rọi vào họ
"Người bên dưới chú ý, chúng tôi là đội cứu hộ sẽ mau chóng đưa hai người lên nên hãy bình tĩnh"
"Chí Mẫn chúng ta được cứu rồi!"
"Vâng"
-----------------
"Thạc ca!!!" - Mẫn Doãn Khởi nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến ôm lấy Trịnh Hạo Thạc
"Tiểu Khởi, không sao rồi đều ổn cả. Không sao không sao!"
"Anh Thạc!"
"Chí Mẫn em không sao chứ?"
"Dạ không, em ổn" - Chí Mẫn hơi buồn nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Khởi à anh xin lỗi, vẫn là làm em khóc"
Doãn khởi không nói chỉ lắc đầu vùi mặt vào vai hắn hệt như một con mèo nhỏ đánh vô cùng sợ hãi
"Mẫn!!"
Điền Chính Quốc như phát khóc chạy đến ôm cứng bạn thân
"Này... Cậu làm gì ôm chặt vậy mình chưa chết mà!"
"Cậu còn nói vậy được hả? Lần sau chắc chắn mình sẽ dính cậu vào người luôn để không xảy ra chuyện như vậy lần nào nữa!"
"Anh hai" Chí Mẫn nhìn Nam Tuấn đứng phía sau Chính Quốc.
"Ừ. Không sao là tốt rồi" anh cuối cùng cũng tháo bỏ được lo lắng trên gương mặt mà nở nụ cười hướng Chí Mẫn.
"Này... Mình sắp ngạt chết rồi!"
Chí Mẫn nhăn mặt vỗ lưng Điền Chính Quốc, cậu ta không có ý định buông tha ngược lại còn đem người khóa chặt trong lòng, Chí Mẫn cũng chỉ biết thở dài.
"Mình không buông.... Mình lo cho cậu lắm Mẫn à"
"Ừ... Mình biết. " Chí Mẫn chuyển từ vỗ sang xoa khẽ tấm lưng rộng lớn, cậu đã quên mất có một người vẫn luôn yêu thương mình nhiều đến vậy. Thạc ca em xin lỗi nhưng mà chắc em không chờ đến lúc anh trả lời nữa đâu vì em đã có câu trả lời cho trái tim mình rồi.
_______________________________
Happy Jimin Day🎂
19951013 / 20191013
Như đã hứa mình ra chap này cho ngày sinh nhật của Minie. Cũng là mừng sinh nhật cho mình ( 14/10)
Chúc cậu sinh nhật vui , hạnh phúc bên chúng tớ và BangTan mãi nhé. Yêu cậu mốc xanh của tớ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top