Chương 2: Trịnh Hạo Thạc mắc chứng sợ nước.

"Tại sao anh lại phải phơi nắng?
Tại sao anh lại phải học bơi?
Chẳng phải vì em chỉ thích những chàng trai năng động thôi sao? "
___

Hôm nay là ngày nghỉ, bầu trời đã điểm hè nên cái nóng như muốn đốt trụi cả thành phố. Mẫn Doãn Khởi lười biếng nằm ườn ra sofa, cái không khí chết tiệt này là muốn nướng chín người ta đây mà. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng muốn đi bơi liền lon ton lên phòng rủ Trịnh Hạo Thạc, nhìn hắn nằm gác chân trên giường chơi game Doãn Khởi mới không đồng tình chạy đến nắm tay hắn lắc lắc.

" Thạc ca ca, chúng ta mau đi bơi được không?"

Trịnh Hạo Thạc nghe đến 'bơi' liền nhíu mày nhớ lại những kí ức mà hắn đã muốn chôn vùi từ lâu. Chuyện phải kể từ năm Trịnh Hạo Thạc  5 tuổi, một tai nạn nhỏ xảy ra khiến Hạo Thạc suýt chút nữa là chết đuối ngay trong bể bơi sau nhà, từ đó Trịnh mama nhất quyết cho người lấp luôn cái bể bơi ấy lại, sau vụ tai nạn đó Hạo Thạc liền mắc chứng sợ nước, tâm lí cũng bị ảnh hưởng, tất nhiên cũng không hẳn hoàn toàn vì ai mà có thể sống khi không có nước được chứ. Có lần trường học tổ chức một buổi đi biển hắn đã phải biện lý do đủ kiểu để không phải đi, Trịnh Hạo Thạc đường đường cũng là một đấng nam nhi nam tử hán, nếu để người khác biết hắn sợ nước nhất định sẽ cười vào mặt hắn, lòng tự tôn của hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Mẫn Doãn Khởi chờ một lúc lâu mà Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ đờ ra như pho tượng liền quăng máy chơi game của Trịnh Hạo Thạc sang một bên tiếp tục làm nũng ôm tay hắn thiếu điều ôm chân nữa thôi.

" Thạc ca ca đưa em đi bơi.."

" Không!! Nhóc không được làm phiền khi người khác đang chơi game biết chưa hả? hoặc muốn đi thì rủ Trịnh mama của nhóc ấy! "  Trịnh Hạo Thạc toan với lấy máy chơi game thì Doãn Khởi đã nhanh chóng vứt vèo một đường ra ngoài cửa sổ.

" aa antueee! MẪN. DOÃN. KHỞI...!!!"

Trịnh Hạo Thạc tức giận trừng mắt cánh tay đưa lên định nhéo tai cậu nhưng Doãn Khởi đã nhanh chóng lùi lại còn không kiêng nể một tay chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn.

" Em nói lại lần nữa, đi bơi với em. Đó là lệnh! "

" Nhóc là ai mà dám ra lệnh cho người lớn hả?"

" Vì...em...là...công...chúa!!!. Hoặc anh nghe lời em hoặc Trịnh mama sẽ đánh nát mung anh..."

Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một cái. Đúng là chiêu này chưa bao giờ và không bao giờ hết hiệu nghiệm.

" Được rồi công chúa của tôi ơi, anh đi với em được chưa?"

Mẫn Doãn Khởi hài lòng gật đầu còn tặng kèm nụ cười hở lợi đáng yêu, Trịnh Hạo Thạc xin thề là chỉ muốn lao đến cắn Mẫn Doãn Khởi cho đã thì thôi nhưng nhóc ấy mà dở chứng khóc lóc là không xong nên đành cố kìm nén. Một ngày nào đó hắn nhất định phải cắn cái bánh bao kia đến sưng mới thôi.

Trịnh Hạo Thạc mặc một cái áo phông đen bên dưới là quần jeans đến đầu gối, kết hợp đơn giản nhưng công nhận nhan sắc của hắn hoàn hảo vô cùng. Về Mẫn Doãn Khởi cậu mặc cái quần đen ngắn quá đùi, áo phông FG màu trắng size to lên nhìn cứ như sắp lọt thỏm vào trong cái áo luôn. Doãn Khởi thích mặc  vậy vì hảo dễ chịu, nhưng cũng vì thế mà Trịnh Hạo Thạc nhiều lần suýt không kìm chế được khi Mẫn Doãn Khởi cứ cúi xuống chơi với đống gấu bông nên cái cổ áo theo đó trễ xuống và Trịnh Hạo Thạc xin thề mình chỉ là vô tình thấy được hai đầu nhũ hồng hồng trong cổ áo của Mẫn Doãn Khởi chứ hắn không phải biến thái đâu nha.

Tạm biệt Trịnh mama xong Trịnh Hạo Thạc dắt tay Mẫn Doãn Khởi đến bể bơi công cộng gần nhà, vì là mùa hè nên bể bơi rất đông cũng ồn ào mà hắn chúa ghét ồn ào cộng thêm lời ra tiếng vào của những bà mẹ ở đó về thân hình của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Từ năm 5 tuổi đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc lại gần bể bơi, nói chung cũng có chút sợ đi. Nhìn những đứa trẻ đó kìa sao chúng có thể thoải mái bơi lội mà không sợ hãi một chút nào vậy chứ, nghe hơi mất mặt nhưng Trịnh Hạo Thạc quả thật rất ghen tị với đám trẻ kia.

Doãn Khởi vừa thấy bể bơi liền bỏ lại Trịnh Hạo Thạc, chạy nhanh đi lấy phao sau đó nhảy xuống bể bơi bơi thích thú qua bơi lại. Hắn cảm thấy thật may vì cậu không bắt hắn xuống bơi cùng mình. Hạo Thạc ngồi vào quán nước gần đó gọi ly soda lạnh sau đó ngắm nhìn cậu. Mẫn Doãn Khởi trong chiếc phao con vịt màu vàng vô cùng vui vẻ mà té nước lung tung thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi rói làm tim Trịnh Hạo Thạc trở nên mềm dịu, không ý thức cũng bất giác cười theo. Nếu như lúc nhỏ Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Khởi phiền phức bao nhiêu thì bây giờ hắn lại thấy cậu dễ thương bấy nhiêu. Cũng gần 3 năm Hạo Thạc không đến nhà bác Mẫn nên không thể gặp được Mẫn Doãn Khởi có đến thì cũng chỉ là bố mẹ hắn đến. Cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại trở nên càng ngày càng dễ thương như vậy, chỉ vì một chút hành động đáng yêu cũng làm trong lòng Trịnh Hạo Thạc rạo rực, tại sao hắn không phát hiện ra điều này sớm hơn nhỉ?

Bơi được một lúc Mẫn Doãn Khởi lon ton chạy sang chỗ Trịnh Hạo Thạc. Hắn mở túi lấy cái khăn để lên đầu Doãn Khởi xoa nhẹ.

" Thạc ca mau xuống bơi với Khởi Khởi đi, anh không biết đâu...rất vui nha~ "

Trịnh Hạo Thạc giật mình, cứ tưởng thoát được kiếp nạn này nhưng không, coi như ông trời không rủ lòng thương. Mắt hắn láo liên hướng cậu nở nụ cười gượng gạo

" Anh..Anh chỉ mang đủ tiền để mình em bơi thôi, thế nên Doãn Khởi mau chơi đi rồi mình còn về nhé !"

"Nói dối ! Trong bóp của anh chắc chắn có rất nhiều tiền, không phải anh vẫn thường quăng cả đống tiền vào game đó sao? Không lí nào lại không có! "

Nói đến game thì Mẫn Doãn Khởi lại không vui, có khi Trịnh Hạo Thạc còn thương game hơn thương cậu ấy chứ.

"A....anh không thích trời nắng nên Doãn Khởi bơi một mình nha! "

Trịnh Hạo Thạc nói dối không thèm chớp mắt rất tự nhiên tạo hiệu ứng "hì hì" mong Doãn Khởi vui lòng mà rủ lòng thương cho tâm hồn bé nhỏ này.

" Chỗ em bơi không có nắng đâu, mau đi bơi cùng Doãn Khởi đi mà! "
Làm nũng tuy là chiêu cũ nhưng không bao giờ hết tác dụng.

" Nói chung là không được. Nhóc ngoan nghe lời Thạc ca đi nha? "

" Hay là...." cậu đột nhiên ghé sát mặt hắn. Khoảng cách này đủ gần làm tim Trịnh Hạo Thạc loạn nhịp nhưng sau câu nói tiếp theo thì trở nên hoảng hốt.

"Anh không hề biết bơi, phải không? "

Bị nói trúng tim đen liền giãy nảy, tuổi này không biết bơi cũng không phải chuyện gì quá kì lạ nhưng đối với hắn thì nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng.

" Không...không có, sao có thể chứ! Ai mà không biết bơi nhỉ?? " khoé miệng nói xong câu đó thì giật giật.

" Vậy anh mau xuống bơi cho bổn công chúa xem nào.."

Trịnh Hạo Thạc run run lại gần bể bơi, hắn nuốt nước miếng quay ra sau chỉ thấy Doãn Khởi đứng đó khoanh tay hất cằm. Đời hắn coi như xong, Trịnh Hạo Thạc thầm cầu nguyện cho số kiếp bi thương của mình sau đó nhìn xuống nước, tim hắn đập thịch một cái mồ hôi tuôn như suối, ai không biết còn tưởng hắn mới từ dưới bể bơi trèo lên. Trịnh Hạo Thạc sau khi lấy hết dũng khí quyết định quay lại tiếp tục cầu xin Doãn Khởi thì thế quái nào có một đứa nhóc nào đó chạy xẹt qua vô tình đụng vào chân hắn làm hắn té bủm một cái xuống nước.
Trịnh Hạo Thạc hoảng hồn giãy nãy đành đạch dưới nước, không khí trong buồng phổi nhanh chóng bị rút hết, kí ức năm 5 tuổi lập tức ùa về cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn hệt như năm đó. Uống được mấy ngụm nước thì Trịnh Hạo Thạc mất dần ý thức chỉ nghe mơ hồ tiếng gọi của ai đó liền ngủm hẳn.

" Thạc ca ca... Hạo Thạc...!! "

Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều. Mở mắt nhìn trần nhà, đây hoá ra là phòng của hắn chứ chả phải thiên đường.
Bên cạnh là Mẫn Doãn Khởi cùng mẹ Trịnh.

"Thạc ca anh tỉnh rồi !"  Doãn Khởi vui mừng cầm tay hắn. Trên mắt vẫn còn đỏ chứng tỏ vừa mới khóc xong và còn khóc rất nhiều.
Nhìn thấy trong mắt cậu có bao nhiêu lo lắng, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ xoa xoa tay nhóc ý bảo anh không sao.

"Cái thằng này, đã sợ nước rồi còn xuống bơi. Quan trọng là nước chỉ đến ngực của mày vậy cũng chết đuối cho được!"

Dù trách mắng là thế nhưng trong lòng bà có bao nhiêu lo lắng ai cũng có thể hiểu, nhớ lại năm đó không tưởng tượng được là bà đã lo lắng và khóc nhiều đến thế nào đâu. 

"Người đừng trách mắng Thạc ca nữa, là tại con không biết lại còn bắt ép anh ấy xuống bơi, con xin lỗi! "
Doãn Khởi chân thành cúi đầu không kìm được rưng rưng một tầng nước mắt.

"Không sao rồi, không phải lỗi của nhóc. Anh chưa chết em khóc lóc cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc ôm má Doãn Khởi đau lòng lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra của cậu, tiếp đó lại ôm Doãn Khởi vào lòng vỗ vỗ, Trịnh mama cũng đã ra ngoài từ lúc nào trả lại sự riêng tư cho hai đứa trẻ. Trịnh Hạo Thạc xưa nay có giết chết hắn cũng không bao giờ xuống nước nhưng mà cậu nhóc kia có thể khiến hắn nghe lời như vậy quả thật được đặc quyền không hề nhỏ trong lòng Trịnh Hạo Thạc.
Lúc này Trong phòng chỉ còn tiếng sụt sịt của người nhỏ và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của người lớn hơn.

" Thôi nào! Công chúa mà khóc là sẽ xấu lắm đó. Công chúa mà xấu thì người đẹp nhất chính là phù thủy nha~"

" Em ghét phù thủy! "
Mẫn Doãn Khởi chu mỏ thủ thỉ trong lòng Trịnh Hạo Thạc.

Hắn bật cười nhẹ đem cậu ôm chặt hơn tham lam hít mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên tóc cậu. Mọi hành động và cảm xúc của hắn hôm nay đủ để hắn biết hắn chắc chắn đã động lòng với cậu công chúa này mất rồi

______
Một ngày ra hẳn 2 chương luôn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top