3. Quà Giáng Sinh
Chẳng mấy chốc, bên ngoài trời đã phủ kín tuyết trắng xóa. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lại một mùa giáng sinh bắt đầu, rồi vài ngày nữa là năm mới. Trời lạnh đến mức Hoseok phải khoác thêm một cái áo lúc ra khỏi cái chăn dày ấm áp kia mà tay chân vẫn hơi run rẩy. Cậu thường dạy sớm nấu ăn sáng, theo thói quen. Còn Yoongi từ lúc không phải nấu ăn nữa lại được dịp ngủ nướng. Nhất là vào mùa này rất ngại để người ta rời khỏi cái ổ thiên đường ấy. Hoseok nhìn anh trai, à không, nhìn anh người yêu cuộn tròn trong chăn, quyết định để anh ngủ thêm một lúc nữa, cũng vì tối qua anh đã làm việc đến khuya rồi. Cậu phải than là không có anh để ôm cậu không ngủ được thì anh mới chịu đi ngủ với cậu. Dù sau này, Yoongi chủ yếu là người hay nhõng nhẽo với cậu nhưng đôi lúc Hoseok vẫn quen có anh trai là Yoongi mà nhõng nhẽo với anh. Và tất nhiên là Yoongi không thể chịu nổi mỗi khi cậu năn nỉ cầu xin cái gì, như Hoseok cũng không thể chịu nổi khi Yoongi làm nũng.
Đến khi Hoseok nấu ăn xong, cậu mới gọi anh dậy. Nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên để gọi Yoongi cũng hơi khó khăn.
- Yoongie à dậy đi nào.
- Cho anh ngủ chút nữa đi mà.
Yoongi vẫn nhắm tịt mắt, nói bằng cái giọng hơi lè nhè. Hoseok liền lật chăn ra, Yoongi lạnh quá cố gắng níu chăn kéo về phía mình nhưng Hoseok không cho.
- Dậy đi nào anh ơi. Ngủ nhiều quá là béo đấy.
- Hoseok, đừng kéo chăn của anh mà.
Yoongi vẫn không thể gượng dậy được. Thân thể anh cứ như bị dính lấy cái giường vậy.
- Anh không dậy là em hôn anh đấy nhá.
- Nói dối... Anh chưa đánh răng... Em sẽ không hôn anh đâu...
Mặc dù còn buồn ngủ nhưng mà Yoongi nghĩ một người ưa sạch sẽ như Hoseok sẽ không hôn người khác khi người ta chưa đánh răng. Chắc chắn là như vậy.
- Em hôn anh thật đấy. Anh không tin à?
Nói rồi Hoseok cúi xuống ngậm lấy môi anh hôn thật mạnh. Yoongi vì khó thở quá nên vội vã đẩy cậu ra.
- Đừng, khó thở!
Lúc này Yoongi mới chịu ngồi dậy. Anh mở đôi mắt ti hí nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Hoseok thấy bộ dạng của anh đáng yêu quá, liền ôm anh vào lòng.
- Buổi sáng miệng anh hôi như vậy mà em cũng hôn. Không thấy bẩn hả?
Yoongi nói bằng cái giọng còn hơi ngái ngủ. Anh đang lo lắng Hoseok vừa hôn mình như thế, lát nữa phải đánh răng lại.
- Hôn anh chứ có phải hôn ai đâu mà em phải ngại. Với em thì anh không bẩn.
Hừm, mặc dù câu nói này có vẻ không đúng lắm nhưng kệ đi. Yoongi nghĩ vậy, rồi anh vẫn ngả trên vai cậu mà nhắm tịt mắt.
- Anh vẫn buồn ngủ lắm. Em bế anh lên đi. Anh không tự đi được.
- Yoongi, anh càng ngày càng đòi hỏi đấy.
Nói vậy nhưng Hoseok vẫn bế anh dậy kiểu công chúa rồi đưa anh vào nhà tắm. Lần trước lúc cùng nhau đi chụp ảnh. Hoseok tạo dáng bế Yoongi cũng theo kiểu này. Nhưng đến lúc anh bế cậu thì không được, để cậu ngã suýt dập mông, còn anh thì ôm hai cái đầu gối run run. Vì cậu nặng mà anh thì gầy với yếu quá.Hoseok ôm anh cũng không khó khăn gì, vì cậu khoẻ lắm, mà Yoongi thì nhẹ hều.
- Anh gầy đi hơn rồi đấy. Em nhất định phải tẩm bổ cho anh mới được.
- Em sẽ bắt anh thường xuyên tập thể dục cho khoẻ.
- Ây, đừng làm khổ anh mà.
Sau khi Yoongi vệ sinh cá nhân xong, Hoseok liền đưa anh ra giữa nhà, với mục đích giúp anh tập thể dục buổi sáng.
- Anh nhớ khởi động theo em nhé.
- Có cần thiết phải tập không? - Yoongi than vãn, cái môi của anh cứ chu chu ra đáng yêu đến chết mất.
- Cần! Anh phải khoẻ mạnh thì em mới yên tâm được.
Yoongi nghe lời tập theo Hoseok, lúc thì đưa tay lên cao, lúc thì đưa tay xuống dưới, khi thì nghiêng người bên này, khi thì nghiêng người bên kia. Nhưng Hoseok nhìn Yoongi tập chẳng có sức sống gì cả. Thế là cậu cầm lấy tay anh hướng dẫn thật tận tình.
- Đây! Giơ tay lên. Hạ xuống...
- Không cần vậy đâu để anh tự làm được mà.
Nhưng Hoseok vẫn không nghe. Cậu hướng dẫn anh mặt nghiêm túc vô cùng. Có lẽ đấy là lí do vì sao mấy đứa nhóc học nhảy Hoseok lại sợ cậu đến vậy. Chúng nó bảo Hoseok nghiêm khắc lắm. Nhưng mà như thế này, trông cậu rất ra dáng đàn ông trưởng thành.
- Từ bây giờ, mỗi sáng anh đều phải tập thể dục đấy. Em sẽ tập cùng và giám sát anh.
Bây giờ Yoongi mới thấm nỗi khổ của mấy nhóc kia. Chắc chúng nó còn khổ hơn anh vì phải tập luyện hàng giờ. Dù sao thì môn nhảy nhót cũng không dễ dàng gì.
- Nếu như anh khoẻ hơn, em không sợ một ngày nào đó anh sẽ đảo chính sao?
Hoseok đang ăn, nghe anh nói thế cậu suýt nữa phun cơm ra ngoài. Yoongi đưa cho cậu cốc nước để cậu uống.
- Nếu anh muốn đảo chính thì bảo em. Cũng đâu cần phải khỏe hơn mới nằm trên được.
- Em nói thật hả? - Yoongi sáng mắt -Mà anh cũng chỉ nói vậy thôi.
Yoongi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ý định mình sẽ nằm trên hay để cậu phải nằm dưới ca.̉
- Ừm... thì em cũng chỉ nói vậy thôi mà. Chứ nghĩ sao mà để anh đè em ra.
Lần này Yoongi liền xù lông định đánh Hoseok một trận. Hoseok đã kịp chạy đi thật nhanh. Anh đuổi cậu khắp nhà, còn chửi đổng lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.
- Jung Hoseok chết tiệt! Hôm nay tôi không đè cậu ra thì tôi sẽ là một cục đá vô tích sự.
- Vậy thì anh cứ thử xem. Trước đó thì anh có bắt được em không đã.
Hoseok cười ranh ma rồi chạy một mạch vào phòng. Yoongi liền đuổi theo. Đã thế cậu còn lè lưỡi trêu ngươi anh.
Được lắm, hôm nay anh sẽ đè cậu cho bằng được.
Yoongi hùng dũng bước lại gần, xô ngã Hoseok xuống giường, giữ chặt hai tay cậu cố định hai bên. Hoseok vẫn nhìn anh cười cười, xem có trò vui gì sẽ xảy ra.
- Sắp bị người ta ăn rồi mà vẫn cười được. Đúng là không có tiền đồ.
- Đến đây mà ăn em đi này.
Ok, nếu cậu đã gạ anh như thế rồi thì sao anh từ chối. Yoongi cúi xuống hôn môi Hoseok. Anh đã cố gắng bắt chước theo cậu. Hoseok thì vẫn nằm im để cái lưỡi vụng về của anh chuyển động. Mùi hương cơ thể anh cứ thoang thoảng trong mũi cậu. Nhưng rồi sốt ruột quá, Hoseok liền dùng hết sức mình, xoay người một cái trong một giây, thành công để Yoongi nằm dưới còn mình ở thế chủ động.
Lúc này Yoongi cũng không chống cự nữa. Anh biết mình thua rồi.
- Tha cho anh đi mà.
Hoseok cười đỡ anh đứng lại, chỉnh lại quần áo cho anh, hôn nhẹ lên trán anh thật dịu dàng.
- Nếu anh muốn thì em sẽ làm theo ý anh. Nhưng không phải bây giờ.
- Xí! Không cần!
Hoseok ôm Yoongi thật chặt. Hình như mỗi ngày cậu lại yêu anh hơn thì phải. Yoongi nói vậy nhưng cũng ôm cậu.
- Giáng sinh này em muốn quà gì?
- Không cần quà. Với em anh chính là món quà quý nhất.
Yoongi càng dụi đầu vào vai cậu hơn, hôn chụt một cái vào má cậu.
- Cảm ơn em. Anh yêu em, Hoseok à.
Hoseok nghe anh nói vậy, trong lòng hạnh phúc vô cùng.
- Vậy giờ em "bóc quà" được không?
- Em này! - Yoongi đánh nhẹ vào tay cậu đang sờ trên ngực mình. - Bây giờ không được. Để tối đi.
- Lúc ấy anh phải ngồi yên cho em "bóc" nhé.
Yoongi nhìn cái mặt gian gian của Hoseok, làm mặt xấu với cậu rồi gật đầu. Hoseok cũng làm mặt xấu với anh. Rồi cả hai ôm nhau cười.
Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi. Nhưng bên trong nhà Hoseok và Yoongi cảm thấy vô cùng ấm áp trong vòng tay của nhau.
Giáng sinh vui vẻ nhé, người yêu của em.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top