2. Ghen

Sáng nay, Hoseok tỉnh dậy khá sớm. Thấy Yoongi nằm ngay bên cạnh, cậu mới nhận ra mình đang ngủ trên giường của anh mình. Hoseok chưa vội rời giường mà vẫn nằm một lúc. Cậu quan sát anh trai mình đang ngủ. Thấy tóc anh lộn xộn, cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cho anh. Khi ấy, Yoongi khẽ cựa mình rồi anh tiến lại gần Hoseok từ lúc nào không biết. Hoseok nhìn gương mặt Yoongi đang gần trong gang tấc, nhìn hàng lông mi của anh, nhìn xuống đôi môi anh hơi hé mở. Rồi dường như cậu nhận ra điều gì đó.

Chết tiệt!

Hoseok vội lao xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Nghe thấy tiếng động, Yoongi cũng tỉnh ngay khi ấy. Hoseok chật vật trong nhà tắm. Cậu đang sốc vô cùng vì thằng em nhỏ của mình vừa 'báo động'.

- Hoseok! Em có bị sao không vậy?

- Em...Em không sao đâu!

Thực tế là Hoseok vẫn nghĩ trong đầu về Yoongi để giải quyết vấn đề mà cậu đang gặp phải. Thâm tâm cậu cũng không ngừng gào thét. Nó bảo rằng cậu đang nghĩ tới chuyện bậy bạ với anh trai mình đấy.

Xong rồi, Hoseok ra ngoài và thở phào một cái.

Hoseok nhận ra mình thích Yoongi từ mấy tuần trước. Đó không phải là thích giữa anh em với nhau. Lúc đó Hoseok đang nhảy một động tác khó mà bị chấn thương. Cậu vẫn nhớ rõ Yoongi vội vàng chạy tới bên cậu, khuôn mặt anh lo lắng vô cùng. Suốt mấy ngày liền anh ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, còn nghỉ làm ở công ty. Trước đây, Hoseok nghĩ Yoongi là người tham công tiếc việc nhưng anh luôn coi sự an toàn của cậu là trên hết. Hoseok nhìn anh và nghĩ rất lâu, từ nhỏ đến giờ, Yoongi luôn là người chỉ bảo, dẫn dắt cậu, quan tâm cậu, trong khi cậu đã nhiều lần gây ra bao nhiêu rắc rối, khiến anh phải lo lắng, chăm sóc cho cậu đến mức chưa tìm được ai đó chăm sóc cho chính mình. Đột nhiên Hoseok thấy thương anh hơn. Và cậu muốn cả đời này chăm sóc cho anh.

- Nay để em nấu bữa sáng nhé.

- Không cần đâu. Cứ để anh nấu cho.

Yoongi thấy cậu vào bếp thì hơi ngạc nhiên. Mặc dù Hoseok biết nấu ăn nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn nấu bữa sáng.

- Anh cứ để em. Anh chỉ cần ngồi xuống rồi đợi em mang ra là được.

Cuối cùng Yoongi cũng gật đầu nghe theo lời cậu. Hoseok cười vui vẻ xắn tay áo lên. Bây giờ Yoongi mới phát hiện ra một người con trai trưởng thành như Hoseok đứng trong bếp trông rất cuốn hút.

- Anh này, từ bây giờ để em nấu bữa sáng cho nhé.

- Em có chắc không?

- Chắc mà.

- Sao nay lạ quá nè?

- Tại em muốn chăm sóc cho anh.

Nói xong, Hoseok xúc một miếng đưa lên trước miệng anh. Yoongi mỉm cười há miệng ra như một em bé.

------

Sắp đến giáng sinh, Yoongi đang phân vân không biết nên mua quà gì cho Hoseok cả.

- Anh tự gói mình lại làm quà rồi tặng cho cậu ấy là được mà.

NamJoon cứ nghe Yoongi than nãy giờ nên quyết định góp ý giúp cụ già này một chút.

- Vớ vẩn!

Yoongi đang thực sự nghiêm túc mà tên này cứ đùa.

- Em nói thật mà. Cậu ta có vẻ không cần gì ngoài anh cả. Nên không nhất thiết phải quà cáp đâu.

- Sao em nghĩ vậy?

NamJoon đang nghe lại đoạn beat mà cậu mới tạo ra. Nghe Yoongi nói vậy, cậu ta liền đứng dậy khỏi cái ghế của mình.

- Thế không phải hai người yêu nhau hả? Cậu ta chẳng suốt ngày tới đón anh sao?

- Nhìn giống người yêu lắm à? - Yoongi thắc mắc - Hoseok là em trai anh mà.

- Em trai? - Lần này NamJoon còn ngạc nhiên hơn. - Vậy thì em trai anh có vẻ quan tâm anh quá mức nhỉ. Hạnh phúc ghê. Cơ mà người ngoài nhìn cứ tưởng bạn trai anh đấy.

Yoongi nghe NamJoon nói vậy thì im lặng suy nghĩ một chút. Dạo này Hoseok hay đưa đón anh về nhà. Dù anh bảo không cần đâu nhưng cậu cứ không nghe lời, bảo bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm. Cậu cũng hay nhận nấu ăn thay anh. Anh cản không được nên cũng để cậu làm gì thì làm. Mấy tối nay cũng đòi ngủ chung với anh. Hình như cũng có vẻ hơi quá...

NamJoon thấy Yoongi im lặng cười ngây ngốc thì há hốc mồm.

- Xem ra, anh cũng có ý gì đó với em trai mình rồi.

- Ý gì là ý gì? - Yoongi nhăn mặt.

Đúng lúc ấy, có người đi vào bảo với anh là Hoseok đến đón. Yoongi liền quay sang nhìn Hoseok, thấy cậu ta cười hì hì trông đểu vô cùng.

- Đấy. Còn không mau ra với em trai đi kìa.

Yoongi đứng dậy sắp xếp mọi thứ cẩn thận rồi nói.

- Thế em không định về sao?

- À, em cũng về ngay đây.

Hai người cùng nhau ra khỏi studio. Hoseok nhìn thấy hình bóng anh trai mình liền cười, sau lại thấy anh đang thì thầm to nhỏ với người bên cạnh cái gì đó, trông có vẻ vui lắm thì trong lòng có chút khó chịu.

Yoongi cứ liên tục bị NamJoon trêu anh với Hoseok. Anh cứ phủ định nhưng cậu ta không chịu ngưng. Rồi đột nhiên cậu ta dừng lại không nói nữa.

- Sao vậy? - Yoongi hỏi

- Em trai anh... Cậu ta có vẻ không ổn... Thôi em đi trước nhé.

Nói rồi NamJoon đi lên trước, lúc ngang qua Hoseok cậu hơi gật đầu một cái. Hoseok cũng gật đầu lại theo phép lịch sự nhưng trong lòng cảm giác khó chịu vẫn chưa vơi đi.

- Em đợi lâu không?

Yoongi tới bên cạnh, định khoác lấy tay cậu thì cậu đã đi trước.

- Bình thường.

Rồi Hoseok cứ thế đi mà chẳng đợi Yoongi gì cả. Anh thấy cậu lạ lắm, hình như cậu đang tức giận chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc anh đã làm gì sai?

Anh chạy theo để đi song song với cậu. Cậu vẫn làm mặt âm trầm, không nói năng gì, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Điều đó làm anh thấy rất khó chịu.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại tức giận với anh?

- Em nào có?

Hoseok chỉ nói có vậy. Yoongi vẫn không ngừng chất vấn cậu.

- Em đừng có tỏ thái độ như vậy? Nếu không hài lòng gì thì phải nói ra chứ.

Hoseok đang đi thì dừng lại. Cậu thở dài một cái, toả ra làn khói trắng trong không khí lạnh. Yoongi cũng dừng lại. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh vừa có vẻ là lo lắng nhưng cũng vừa tức giận.

- Anh cứ kệ em đi.

Nói rồi Hoseok lại đi trước. Yoongi vẫn đứng đó nhìn theo cậu một lúc, trong đầu anh cứ tự hỏi tại sao cậu lại giận anh mà không biết thể lí giải được.

Yoongi về nhà, đúng lúc thấy Hoseok cầm cái gối của cậu bước ra từ phòng anh. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau vài giây. Rồi Hoseok không nói không rằng cầm gối về phòng mình trong ánh mắt khó hiểu của Yoongi. Anh vẫn nhìn theo cậu, cho đến khi cậu vào phòng và lạnh lùng đóng cửa lại.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Yoongi thực sự không hiểu. Thấy cậu lạnh lùng với mình anh cảm thấy rất đau lòng, như có ai bóp nghẹt trái tim mình vậy.

Hoseok cũng không hiểu chính mình nữa. Cậu rất muốn nói rằng, cậu không vui khi anh cười đùa với người khác, không thích anh thân thiết với người ta, chỉ muốn anh cười với mình thôi. Nhưng mà nói như vậy thì thật vô lý.

Hoseok biết, cậu đang ghen.

Nhưng cậu làm gì có tư cách ghen vì anh trai của mình?

"Cạnh"

Yoongi mở cửa thật khẽ. Trong phòng tối, anh nhìn thấy một người đang đắp chăn kín mít. Anh liền khẽ gọi.

- Hoseok? Em ngủ chưa?

Không có tiếng đáp lại. Yoongi liền thở dài.

Thực ra Hoseok vẫn chưa ngủ. Nhưng cậu giả vờ im lặng.

Sau đó Hoseok nghe thấy âm thanh cửa đóng lại. Cậu cũng khẽ thở dài. Có lẽ anh đã về phòng. Nhưng đúng lúc cậu định mở chăn ra thì có một vòng tay ôm chặt lấy cậu khiến cậu hơi rùng mình.

Yoongi ôm chặt lấy Hoseok, đầu dụi vào cổ cậu, khẽ thì thầm.

- Seokie àaaa.

Hoseok định sẽ im lặng mãi. Nhưng nghe anh nhỏ nhẹ gọi tên mình như thế, quả bóng trong suốt đang bọc lấy cậu như bị câu nói đó châm cho nổ tung. Cậu cảm nhận được tiếng thở của anh ngay sát mình, cả sự nũng nịu của anh nữa, khiến cậu tan chảy mất rồi.

- Em đây.

Hoseok nói rồi xoay người lại đối diện với anh. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở lời với mình, Yoongi biết cậu hết giận rồi, liền cười thật tươi. Mặc dù trong tối nhưng Hoseok vẫn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy của anh, khiến cho cậu cũng vô thức cười lại.

- Em xin lỗi anh, Yoongi.

- Hôm nay em có chuyện gì buồn sao?

Hoseok vòng tay qua người anh, ôm anh gần vào trong lòng hơn. Yoongi cũng ngoan ngoãn để cho cậu ôm, chính mình cũng ôm lấy lưng cậu.

- Hôm nay em nhận ra là mình đã ghen.

- Sao? Em ghen á?

Yoongi nghe xong vô cùng kinh ngạc. Nhưng Hoseok chỉ cười nhìn anh rồi nói tiếp.

- Ừm. Em ghen vì anh đấy, Yoongi à.

Anh lại càng kinh ngạc hơn ngước mặt lên nhìn cậu. Hoseok nhìn gương mặt ngây thơ của anh, trong lòng cảm thán sao mà đáng yêu quá.

- Hôm nay em thấy anh nói chuyện với cái cậu cao kều gì đấy. Không thèm để ý em gì.

- Đừng hiểu lầm. Bọn anh chỉ là bạn bè thôi. - Yoongi vội giải thích. Nhưng Hoseok hết giận anh thật rồi.

- Em biết mà. Đấy là sự ích kỷ của em. Tại vì em...

Hoseok đưa tay nâng mặt Yoongi,nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tại vì em yêu anh.

Yoongi tròn mắt vì bất ngờ. Anh như bị hút vào đôi mắt sâu như đáy hồ của cậu. Anh không nhận ra rằng bây giờ mỗi nhịp thở của anh trở nên khó khăn như thế nào.

Hoseok xoa xoa hai bên má của anh, rồi cậu nhẹ nhàng cúi sát lại gần anh. Yoongi thấy vậy cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi anh cảm nhận được môi mình đang bị cuốn lấy thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top