p4

J_Seok
Chào Min Yoongi

MinSwag
Ai vậy ?
J_Seok
Là tôi
Jung HoSeok đây.

MinSwag Chúng ta có thể nói chuyện với nhau sao ?
J_Seok
Tôi biết em vẫn đang rất giận....
Nhưng em phải hiểu cho tôi chứ....
MinSwag
Thứ nhất : chúng ta bằng tuổi, xưng hô cho đúng lẽ. Thứ hai, tôi cũng là con trai, giận dỗi cái gì chứ. Đơn giản là giữa chúng ta không có gì để nói cả.
J_Seok
Yoongi ahh~~~
Tôi thực sự rất xin lỗi.
Tôi không hề có ý định như vậy.
MinSwag
Không cố ý ????
Vậy nếu cậu cố ý thì mọi chuyện sẽ thế nào ?
J_Seok
Tôi xin lỗi mà.....
MinSwag đã offline 1 phút trước...
* Aishhh chết tiệt*
J_Seok đã offline 1 phút trước....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vứt điện thoại sang một bên, Hoseok bực tức hất đổ chiếc đồng hồ cát trên đỉnh tủ....
" Hừ cơn động dục ngu ngốc. Bây giờ chắc em ấy giận mình lắm"
Hoseok tay lục lọi trong cặp, lôi ra một sấp ảnh. Chợt nhớ lại hôm Yoongi giúp hắn tìm lọ thuốc...
" Lúc đó em ấy hơi khựng lại.... chắc là thấy sấp hình này chứ gì ....". Hắn nhếch mép, tâm tình vui hơn đôi chút.
~~~~~~~~~~~~~~
Yoongi sau khi tắt điện thoại liền nằm nhắm mắt...
- Học trưởng biến thái, học trưởng ngu ngốc....
Từng tiếng lẩm bẩm nho nhỏ thốt ra từ khung miệng bé xinh....
" Nhưng....... dù thế nào thì cũng là ngoài ý muốn, thôi, tuy rằng khác giống nhưng chung một loài vậy".
Yoongi bật dậy, tiến lại bàn học
" sắp thi đến đít, cố nhét mấy dòng vào đầu để còn có cái ăn tiêu chứ..."
~~~~~~~~~~~~
~ Sáng hôm sau ~
- Yoongi nhanh lên ông con giờiii, muộn học bây giờ..... - Min phu nhân đứng trước cổng nhà, hai tay khoanh trước ngực, nói vọng vào....
*kítt* ( tiếng phanh xe đạp )
- Cháu chào bác ạ...
- A Bác chào cháu, ôi Jung Hoseok đó phải không? Gia đình về nước từ bao giờ vậy? Mẹ Min tròn mắt chạy ra vỗ vai xoa đầu hắn - Ôi Hoseok à, hiếm mới có dịp vào nhà bác chơi đấy.... - Bà cười hiền, ôm hắn vào lòng.
- Dạ vâng, cháu đến đón bạn Yoongi đi học ạ, cũng mới về không lâu thì bố mẹ lại bận mải chạy sang Anh rồi ạ, xin bác thứ lỗi vì sự bất cẩn này- Hắn mỉm cười, đôi mắt cong thật dễ thương.
Dường như không có chút khoảng cách vì trước đây, Jung gia chính là ân nhân của Min gia, cứu giúp Min gia lúc hoạn nạn nhất, nhưng không vì thế mà Jung gia khinh thường hay bắt bẻ Min gia mà ngược lại, họ kết thân với nhau và trở thành tri kỉ đến bây giờ...
- Dà có sao đâu,  Yoongi cũng có người bạn tốt thế này sao, trời cái cục đá đó số hưởng đấy chứ.
Vừa nói xong quay ra đã thấy Yoongi đang dắt xe ra cổng. Cậu chau mày, liếc Hoseok:
- Cậu đến đây làm gì ?
- Tôi ...... - Hoseok còn đang bối rối với câu hỏi của cậu thì Min phu nhân đã cốc cho Yoongi một cái :
- Thằng nhóc này, ai cho con ăn nói bất lịch sự với Jung thiếu gia vậy hả ?
Yoongi trố mắt :
- Gì ? Jung thiếu gia ????
HoSeok gượng cười, giọng ngường ngượng:
- Bác gái, bác gọi cháu là HoSeok vẫn hay hơn....
Min phu nhân liếc xéo thằng con, rồi vội nhắc nhở:
- Được rồi, 2 đứa đi học đi kẻo muộn, Yoongi, nhớ ăn nói lịch sự với bạn nghe chưa ?
Yoongi vẫn đang ngạc nhiên....
" Hắn là Jung thiếu gia, tên biến thái đó mà là Jung thiếu gia ??? "
Ở trong nhà cậu, từ trước đến nay đã nghe ba mẹ hết lời khen ngợi và tỏ lòng thành kính với Jung gia, là ân nhân, là một người bạn trí cốt, và, Yoongi từ xưa đã bị thu hút bởi một Jung thiếu vô cùng nhã nhặn và ân cần, người ấy luôn quan tâm và chăm cậu ra trò. Nhưng vì chuyện xảy ra không lâu, năm lớp 6 cậu và hắn đã bị tách khỏi nhau vì Jung Gia chuyển qua nước ngoài....
- Này, đi học thôi- HoSeok tay khều khều người kia.
Trên đường đến trường không ai nói với ai câu nào, đến khi cất xe, Yoongi mới gượng cất tiếng:
-Cậu thật sự là Jung thiếu gia sao ?
Hắn cười mỉm, một nụ cười dịu dàng, bất ngờ khiến tin Yoongi hụt một nhịp.
- Đúng vậy Min thiếu ạ.
Yoongi ngơ ra, xúc động dồn dập liền lên tiếng :
- Vậy là ngay từ đầu cậu đã nhận ra tôi ? Cậu và tôi ......
HoSeok cười tỏa nắng, hai tay bẹo má Yoongi trêu chọc:
- Cậu vẫn dễ thương như ngày xưa.
Yoongi mắt long lanh một tầng sương, gạt tay hắn ra quay mặt đi:
- Đáng ghét, tôi..... tôi vẫn chưa hết giận đâu...
Nói rồi cậu chạy vù đi.
" Thật bực mình, nói ra ngay từ đầu, có phải... có phải tốt hơn không..."
~

~~~~~~~~~~~~
Cả buổi học một chữ đều không lọt vào đầu, cậu khó chịu thở dài thườn thượt, quay hết bên này sang bên kia. Jimin ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi :
- Ê sao vậy đồng chí, nghe bộ đến kì hả ?
Yoongi lừ mắt liếc xéo, tiện tay cốc một phát lên đầu thằng bạn thân.
- Kì kì cái đầu mày, bực mình.
- Chứ sao, nhìn mặt mày khó ở lắm đấy.
Hoseok bàn dưới cũng không yên phận mà ngước lên nhìn Yoongi, tay với với chạm vào lưng cậu.
- Sao vậy ?
- Sao là sao, liên quan gì tới Jung thiếuuu à ? - Cậu cố tình nhấn mạnh
" Jung thiếu".
Cậu phồng má mím môi, dựng thẳng lưng tránh bàn tay to của Hoseok đang chạm vào bản lưng mềm mềm của mình. Jimin lần đầu tiên nghe thấy Yoongi gọi Jung thiếu, liền giật mình.
- Yoongi, cậu.... cậu biết Hoseok là Jung thiếu rồi sao ?
Yoongi tròn mắt, " Jimin à câu đó phải để tớ hỏi mới đúng".
- Sao... sao chứ ?
- Dà Hoseok định để dành bí mật này cho lần sinh nhật sắp tới của cậu, mà bây giờ đã lộ rồi sao...
Yoongi vẫn nhăn mày, khó hiểu:
- Là sao ? Jimin cậu biết Jung Hoseok là Jung Thiếu ?
Hoseok và Jimin nhìn nhau cười cười, Hoseok lên tiếng:
- Đúng vậy, bạn thân là đằng khác hahaa.
Hoseok sẽ không nói là sấp ảnh cậu trong cặp hắn là Jimin gửi đâu :>
Jimin vẫn mỉm cười tủm tỉm, tay khoác lấy tay Yoongi:
- Xuống Canteen thôiii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoongi mặt vẫn ngơ ngơ, ngồi xuống bàn ăn ở canteen rồi vẫn lơ mơ.
- Ăn đi ông nọiii- Jimin mồm nhồm nhoàm thức ăn- anh Jin không hiểu sao dạo này không xuống ăn cùng bọn mình hén, ông đi đâu rồi không biết...
Nói đến SeokJin, Yoongi thực có ấn tượng với đứa con của biển này, cũng tò mò không kém, gắp thức ăn vào miệng, nói:
- Hay tẹo ăn xong tau với cậu đi thăm ổng, không khéo chết mốc ở lớp đấy chả đùa.....
Đúng vậy, năm cuối bao giờ cũng vất vả với lố đề cương, đau đầu chật vật với hồ sơ các loại. Yoongi chép miệng, mai sau mà có nghề gì chỉ cần ngủ là ra tiền, cậu đây có khó đến mấy cũng thực hiện cho bằng được.
Ăn gần xong, cậu và Jimin đang cười đùa nhau thì nghe đến xoảng một cái.
Âm thanh rất gần chỗ Jimin, là tiếng đổ vỡ và đồ kim loại và vào nhau.
- Tao đã bảo mày là tránh xa anh ấy ra cơ mà....
Tiếng thét chua loen loét này cậu muốn quên cũng khó mà trôi nổi. Đúng vậy, là tiếng người con gái vô duyên mà hôm bữa cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và thầy hiệu trưởng.
- Tôi không..... -người bị mắng kia vô cùng hoảng sợ và e dè, mũ chiếc áo hoodie che mất nửa khuôn mặt tròn xoe của cậu.
- Vẫn còn ngoan cố.....- ả gái kia dơ tay định tát người kia...
- Tránh đường!
Thanh âm trầm lạnh lùng vang lên như tiếng vật sắc nhọn va vào nhau, lại tiếp tục lên tiếng:
- Đây là nơi công cộng, có gì ra ngoài mà giải quyết.
Tên đó nói xong định bước đi thì đứa con gái kia liền chộp lấy cánh tay của hắn, lay lay:
- Nhưng TaeHyung à, cậu ta cứ đeo bám anh, anh không thấy phiền sao ?
Người tên TaeHyung kia nheo mắt, hất tay ả ta ra rồi bước ra ngoài, ả gái đó cũng vùng vằng, chửi một hai câu vu vơ rồi bước đi.
Cậu trai đó cúi xuống, nhặt mấy đồ bị rơi lên rồi lặng lẽ bước đi. Yoongi và Jimin thấy vậy, nhìn nhau rồi đuổi theo cậu trai đó......
~~~~~~~~~~~~~~~
Sr các cô nha thời gian vừa qua wattpad của tôi có vấn đề nên h mới ngoi lên nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top