3.
"vậy em đang nói là bó mẫu đơn đẹp vô cùng đẹp kia vốn không phải dành cho em mà là của hoseok-hyung?" qua màn hình điện thoại, jimin đang không nhìn vào jungkook. anh đưa tay lên che miệng, hòng giấu đi tiếng cười mà cậu đã nghe thấy phải được mấy phút rồi.
jungkook thở dài, không buồn quan tâm liệu nó có bị bắt vào trong loa điện thoại hay không. buông tiếng não nề ấy xong, cậu lại muốn cười ngay được. chẳng ai đoán được câu chuyện sau một giấc ngủ trưa sẽ có một cú xoay chuyển bất ngờ đến vậy.
"yugyeom đưa đến nhầm địa chỉ." nếu như họ coi mỗi chiếc giường bệnh như một ngôi nhà. vậy thì mỗi phòng bệnh có thể coi là một khu phố nhỏ, với hành lang là những đường phố. mà nếu thế thì mỗi tầng nhà lại như một thành phố, rồi chúng hợp nhau lại thành một quốc gia be bé, tức là cái bệnh viện...
jungkook kịp dừng mình lại ở phút cuối. nhưng có vẻ jimin cũng không để ý đến điều đó, anh đang nói chuyện với ai đó ngoài màn hình - có lẽ, không, chắc chắn là taehyung (thật đấy, nếu cậu không nhìn ra được bầu không khí thơ mộng rơi đầy trái tim kia thì jungkook nên đổi họ của mình đi là vừa).
"hyung, cần em cúp máy không?" dẫu biết người bên kia không thể nhìn thấy, jungkook vẫn đưa đầu ngón tay lại gần biểu tượng đỏ chói trên màn hình, huơ qua huơ lại.
"không, không, anh cấm em làm thế, jungkookie." màn hình chao đảo trong vài giây. mọi sự vật thu trong ống kính nhòe đi trước khi lấy lại độ rõ nét ban đầu. có một mái đầu xanh biển ngó ra từ góc màn hình bên phải, rồi đến một bên mắt kính, cộng thêm nửa phần khuôn mặt. "anh đã không được ở đó để chứng kiến chuyện kia, vậy nên anh có quyền được biết tất cả về nó."
"taetae, tớ mới là người gọi điện cho em ấy."
"thì em ấy có thể kể cho cả hai mà." taehyung hơi trề môi, nửa với jimin, nửa hẳn là với chính cậu. "rồi nhé, anh yêu cầu được nghe một câu chuyện thú vị. quan trọng hơn cả là đầy đủ và chi tiết."
jungkook đơ người trong một thoáng. những lọn tóc rực màu xanh trên màn hình trước mặt đang làm cậu mất tập trung.
"kook?"
"dạ? à, không, không có gì đâu ạ." cậu lắc đầu, gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, đồng thời dùng tay gạt lớp chăn mỏng đắp ngang người sang gần mép giường. những ngón chân trái cong vào rồi lại duỗi ra như đang tập một bài thể dục đơn giản. chân phải vẫn còn bó thạch cao, nằm yên bất động.
bên kia, góc quay đã được chỉnh lại, cách xa hơn. cả jimin và taehyung đang ở nhà, cậu nhận ra hoa văn giấy dán tường của phòng khách. trên mặt bàn trước mặt hai người là một ngọn đồi bỏng ngô nhỏ, đặt trên giấy ăn (và cậu sẽ không quan tâm hay nhắc tới việc nó có mặt ở đó từ bao giờ, vì hiện tại đó là một câu hỏi không lời đáp).
jungkook hắng giọng. vẫn là một hành động không cần thiết, cậu đã nắm chắc được mình cần nói những gì tiếp theo rồi.
"hôm nọ, bên cửa hàng chỗ yugyeom làm việc chuyển đến một bó hoa mẫu đơn, mà jin-hyung đưa lại cho em vào sáng hôm ấy." taehyung thả rơi miếng bỏng ngô vừa cầm lên xuống, đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào cậu qua ống kính như sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc hay biểu cảm nào quan trọng. một tay anh đặt trên bàn, tay còn lại nắm lấy tay jimin. quả thực, jungkook có cảm giác của một người đưa tin dữ hơn là một người kể chuyện vào lúc này.
"người gửi ghi tên là min yoongi. cả em và anh ấy đều không biết người ấy là ai cả, cho đến ngày hôm qua."
cả hai người cùng bật ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên. taehyung thậm chí giờ đây dùng cả hai bàn tay để nắm lấy tay jimin. giống như thể đây là lần đầu họ nghe đến chi tiết này. mà điều đó thì không hẳn là đúng cho lắm.
"chiều hôm qua, namjoon đưa bạn anh ấy đến thăm hoseok, người kia chính là người đã gửi những bông hoa, min yoongi. rồi mọi chuyện hóa ra là một hiểu nhầm, và bó hoa vốn phải được gửi đến tay hoseok."
jungkook ngừng giọng. một thông báo bỗng choán lấy một góc nhỏ màn hình. tin nhắn đến từ jin, liệt kê một thực đơn cho bữa trưa. cậu mỉm cười, lún người sâu thêm vào lớp gối sau lưng.
cuộc hội thoại (tạm) rơi vào yên lặng như vậy. jungkook không nói gì, mà đầu máy bên kia cũng không bình luận gì thêm. taehyung vẫn ngồi bất động như một bức tượng, trên gương mặt là vẻ mong chờ được nghe thêm một cái gì đó. trong khi đó, cả cơ thể jimin đã đổ về phía sau tự bao giờ, những tiếng cười vẫn không dứt.
"ý em là sao đây, kookie? tình tiết lãng mạn của anh đâu? drama của anh đâu?" ngọn đồi bỏng ngô liên tiếp gặp phải những trận động đất, lung lay rồi đổ sụp xuống thành một 'vũng' bỏng ngô trên mặt bàn. mặc dù thế, taehyung vẫn chưa ngừng lại hành động của mình.
"anh đã tin tưởng em, sao em lại giữ riêng những điều thú vị kia cho mình? không công bằng chút nào cả."
"nhưng em kể hết rồi mà." cậu hơi bĩu môi, nhún vai. "mọi chuyện chỉ có thế thôi, có cố em cũng không tìm được thêm chi tiết nào cả."
nhìn khuôn mặt taehyung, jungkook thừa biết anh vẫn không tin mình.
"chúng ta đều biết câu chuyện còn có đoạn sau mà, ít nhất phải có một cuộc gặp gỡ chính thức của em và cái anh chàng..."
[đang tắt cuộc gọi...]
jungkook đứng hình thực sự. cậu nhìn màn hình, nhìn ngón cái mình đang đặt vào đúng vị trí mà vào khoảng chục giây về trước chính là một hình tròn màu đỏ được biết đến là 'nút tắt'. cậu thậm chí còn không ý thức được mình vẫn giữ tay ở đó nãy giờ.
jungkook thở dài, từ chối cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình. thề có trời, jungkook thật sự không có ý định ngắt cuộc gọi thật. nhưng sẽ chẳng ai tin điều đó đâu, bản thân cậu đã không rồi, nói gì đến hai người ở đầu dây bên kia.
"aish, rắc rối lớn rồi đây." jungkook thở dài nhìn từng thông báo tin nhắn tranh nhau chen lấn trên màn hình, cái nào cái nấy đều đầy ngập chữ in hoa.
"này, kook." tiếng người gọi vang lên từ bên cạnh. cậu hơi nghiêng đầu qua, tự nhủ rằng có khi mình nên làm quen với việc thở dài mỗi ngày đi là vừa. hoseok vẫn như vậy, gương mặt đỡ nhợt nhạt hơn, còn cái nụ cười trêu chọc từ chiều hôm qua thì vẫn thế, y nguyên.
"anh có bỏ lỡ gì trong lúc ngủ không?"
"chắc chắn trăm phần trăm là không. em đảm bảo đấy."
cậu đáp lại, tông giọng đều đều một cách vô vị.
///
jungkook ngọ nguậy chân, cau mày nhìn lớp thạch cao trắng ở đó, vẫn ngự trị một cách ngạo nghễ. mặc dù giờ đã có thể tập tễnh đi lại trong phòng với sự trợ giúp của đôi nạng, cậu vẫn không ưa được lớp lớp màu trắng quấn quanh chân mình.
một hương cà phê dịu thoảng qua, tựa như không thể tìm được điểm bắt đầu. jungkook tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm hờ, miệng khẽ ngân nga theo tiếng nhạc.
"tôi không làm phiền cậu chứ?" tiếng người nói rời rạc giữa những khoảng trống của giai điệu. mùi cà phê tạo thành một vòng xoáy đang dần tiến lại gần.
jungkook hé mắt ra nhìn, rồi lại tiếp tục mở chúng to nữa để biểu lộ sự kinh ngạc. đôi tay theo phản xạ gần như giật xuống tai nghe đang đeo.
min yoongi, một cách rất tự nhiên, ngồi xuống nơi cuối giường bệnh, một góc áo khoác rơi bên chân jungkook. hai tay anh cầm hai chiếc cốc, mà một chiếc đang được giơ ra hướng về phía cậu. cậu chớp mắt, thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"hobi nói là cậu không uống được cà phê."
mất một vài giây để não bộ xử lí được toàn bộ lượng thông tin vừa thu vào. jungkook chỉ biết gật đầu xác nhận, nhận lấy vật trước mặt mình. cả hai bàn tay giữ lấy thành cốc như đang cầm trên tay một báu vật nào đó. chất lỏng bên trong hơi sánh lên, chạm đến phần nắp trong suốt, là milkshake.
"c...cảm ơn anh."
và im lặng.
và lại tiếp tục là lặng im.
hai con người, hai cái cốc, hai loại đồ uống trên tay, và không một ai nói thêm một lời nào. jungkook gần như e sợ bầu không khí này. cậu không dám động cựa gì cả, đôi mắt vẫn thường trực hướng đến chỗ người đối diện.
người thanh niên hơi cúi đầu, nhìn xuống sàn, đôi môi đang mấp máy cái gì đó. những ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt đệm, mà cậu dám cá là còn đang gõ cả vào trái tim đang ở trạng thái 'sợ hết hồn' của cậu nữa.
và điều làm cho mọi chuyện đáng sợ hơn hết thảy nữa là, jungkook không có bất kì ý tưởng nào về việc min yoongi đang cần làm, hay sẽ làm.
cho nên, cậu quyết định áp dụng một bài học của jin-hyung vào trong tình huống này. một quyết định nghe rất không liên quan, nhưng với jungkook lúc này thì ngay cả những hành động vớ vẩn nhất cũng đều có cơ may trở thành phao cứu sinh. (à thì không hẳn là cậu nghĩ như vậy, nhưng đây là lời nói đi kèm với bài học kia của hyung, nên cho nó vào chắc cũng không có vấn đề gì cả).
"ừm, yoongi-ssi, nếu như anh muốn hỏi về vụ rắc rối với bó hoa thì hôm qua yugyeom đã qua đây."
người đối diện khẽ chau mày, và jungkook ngưng bặt. cậu rà soát lại từng từ một trong lời nói, xét đi xét lại cho đến khi tìm thấy vấn đề. ngay lập tức, một lời giải thích thành hình. vừa nói cậu vừa nhìn yoongi, càng bối rối hơn khi anh chỉ lẳng lặng uống thêm một ngụm cà phê, điểm thêm dấu hiệu bé tẹo của một nụ cười trên môi.
"à, yugyeom là người giao hoa ở cửa hàng anh đã đặt hoa. cậu ấy thay mặt cho cửa hàng đến để bồi thường lại cho hoseok."
lần này thì yoongi cười thật.
"điều đó giải thích cho cái vườn hoa ở bên chỗ của nó."
câu đó đủ để cắt thêm một cái hố trong cuộc đối thoại rồi, jungkook thầm nghĩ. cậu gạch bỏ 'kế hoạch j (cho jin)' để rồi nhận ra đầu mình lại trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. và cậu buông xuôi. bỏ cuộc, bỏ cuộc và bỏ cuộc.
ừ thì ít nhất cậu còn một đồ uống trên tay, và vị của nó không tồi một chút nào cả.
"thật ra thì hoseok bảo tôi sang đây để nói chuyện với cậu."
"d...dạ?"
jungkook ngẩng đầu lên. người con trai nãy giờ vẫn nhìn về một phía duy nhất, nên từ chỗ cậu chỉ có thể thấy một góc nhìn nghiêng gương mặt anh.
"tên nhóc nói rằng bạn thân của cậu giờ đang không có mặt ở đây, và người duy nhất đến thăm cậu là anh chàng tên seokjin kia."
yoongi thở dài.
"không có ý gì đâu nhé nhóc, và đây là trích nguyên văn lời của hoseok, không phải của tôi, cậu cần một người bạn. uh, khoan đã, cần thêm, thế đúng hơn."
"là sao ạ?" jungkook buột miệng. cậu ý thức được điều này ngay sau đó, nhưng cũng chẳng còn đường lùi.
"thế nên tôi sẽ là bạn của cậu." người ngồi đối diện trả lời với một vẻ bâng quơ không thể nào bâng quơ hơn. anh quay sang, nở một nụ cười với cậu, tóc xám bạc, áo khoác xanh rêu và cả hương cà phê vẫn quẩn quanh từ giây phút anh xuất hiện.
jungkook chắc chắn rằng những thứ kia sẽ ám cậu cả ngày hôm nay mất.
///
"nào nào, nhìn jungkookie cảm động chưa kìa." ở bên kia bàn, một tay chống cằm, cả gương mặt taehyung bừng lên với nụ cười rạng rỡ, có phần hơi quá hớn hở so với mức cậu có thể chịu được bây giờ.
trước mặt cậu là 'nhật kí nằm viện của jungkookie bé nhỏ'. đúng vậy, dòng chữ viết to, rõ ràng bằng nhũ vàng, làm nổi trên nền màu đỏ rượu. một cuốn album ảnh không quá dày nhưng khá lớn.
"nếu em muốn khóc thì hyung có thể cho em mượn tạm vai, nên không cần kìm nén đâu." anh đẩy món quà lại gần cậu hơn. jungkook nhìn cuốn album đang dần trượt khỏi mặt bàn, cẩn thận dùng hai ngón tay đẩy nhẹ nó trở lại.
"hyung, em không muốn khóc!"
"đây là nếu, nếu điều đó có xảy ra..." anh hơi trề môi, trông có vẻ hậm hực nhưng vẻ mặt đó biến mất ngay khi jimin ngồi xuống, dúi cho cậu một gói snack lớn.
"nhưng mà... thật sao?" jungkook nhướn mày, tay chỉ xuống món quà vừa được tặng. "em tưởng các anh chỉ nói đùa khi nhắc đến chuyện này?"
"hyung không bao giờ đùa được mấy chuyện như thế này." taehyung nháy mắt. nói rồi, anh kéo jimin đứng dậy cùng mình.
"bọn anh phải đi đây. hôm nay chỉ qua để đưa em quà được thôi, mai thì mình sẽ cùng thảo luận về các vấn đề nhé, bao gồm cả anh bạn trai min yoongi kia của em."
"hyung!"
"nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn anh tới jin-hyung. à, nói anh ấy nấu bữa trưa mai cho cả anh và jimin nhé, anh ấy vẫn không trả lời bất kì cuộc gọi nào của anh cả." taehyung vẫn thản nhiên như không, nhắc về việc bị phớt lờ bởi jin trong khi bản thân đang hoàn toàn phớt lờ mọi ánh nhìn đe dọa của cậu.
jungkook nhìn hai người đi ra đến cửa, vừa đi vừa nói về một vụ cá cược nào đó liên quan đến bữa tối. jimin gửi lại một nụ hôn gió, trước khi hai bóng người một cao một thấp biến mất sau cánh cửa. cậu thở dài một hơi, ra khóa cửa, rồi trở về phòng, một tay cầm gói snack, tay kia ôm cuốn album.
tối hôm đó, yoongi nhận được một bức ảnh chụp một trang từ một quyển album ảnh nào đó, ở trong chỉ kẹp một tấm ảnh duy nhất. ngay bên dưới có một dòng mô tả được viết tay: "ngày jungkook tìm lại được tự do, với sự góp mặt của chàng trai hoa mẫu đơn."
khoảng vài giây sau, thêm một tin nhắn xuất hiện trên khung chat: "trích 'nhật kí nằm viện của jungkookie bé nhỏ' - trang cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top