2.
phải làm gì, và nên làm gì khi nhận được một bó hoa từ một người mà cái tên chẳng gợi được bất kì mảnh kí ức nào trong đầu cậu cả?
ừ, jungkook cũng đang tự hỏi mình câu đó đấy.
cậu ngẩn ngơ nhìn bó hoa đã được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh mà có chúa mới biết rằng đã được seokjin cất trong tủ tự bao giờ và để làm gì. hyung của cậu - hay còn gọi là người chăm sóc không lương của cậu - đã về nhà. hôm nay là ngày duy nhất trong tuần mà anh có ca làm sáng. tất nhiên, trước khi rời đi, jin vẫn không quên dặn jungkook là nếu mà nhớ ra 'người ta' là ai thì nhắn anh một tiếng.
và tất nhiên, seokjin sẽ còn phải chờ dài thì mới có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. khoảng thời gian 'dài' ấy tính từ giờ cho đến khi yeontan của taehyung có thể nói tiếng người, hoặc jimin trở thành thiên thần và có cánh sau lưng, hay mấy trường hợp khác tương tự vậy.
cậu xoay tới xoay lui chiếc lọ. những đóa mẫu đơn thoáng run rẩy, bông này như đang nép dần vào cạnh bông kia. những cánh hoa mềm mại chồng lên nhau, phơn phớt hồng hoặc nhẹ nhàng ngả sang tông màu tím nhạt.
chẳng có gì cả, jungkook nhủ thầm, chẳng nghĩ ra được cái gì cả. không một manh mối, không một hướng suy luận nào, tất cả trước mắt cậu chỉ có một bó hoa lớn (và rất đẹp, mặc dù jungkook biết điều đó chẳng giúp ích được gì) và tấm thiệp đi kèm với nó.
trong tấm thiệp ghi độc một dòng "hãy bình phục sớm nhé." kèm theo một dấu hai chấm và một dấu đóng ngoặc.
nếu phải khai thật, jungkook sẽ thú nhận rằng cậu đã nhìn vào cái mặt cười ấy còn lâu hơn cả thời gian nghiên cứu dòng chữ viết vô hại và vô dụng kia. nghĩ thử xem, tại sao người kia lại chọn mặt cười? tại sao lại phải là mặt cười, trong khi đó nên là một hình trái tim, hoặc không gì cả. dấu hai chấm và đóng ngoặc ấy ở đó như đã đảo lộn hẳn lời đã viết trên mặt chữ vậy.
tấm thiệp được đặt trong một bì thư trơn màu xanh nhạt. người gửi là "min yoongi", hiển nhiên rồi. ở ô ghi tên người nhận, một chữ "jung" nằm đó, đơn côi và lạc lõng. cậu còn để ý thấy một vết mực mảnh ngay cạnh, nên có lẽ người viết đang định - đã định - viết một cái tên hoàn chỉnh nhưng lại ngắt quãng nửa chừng.
jungkook đánh dấu nó vào trong một phần ghi chép tưởng tượng dưới tên 'hành vi khó hiểu #2'. sau đó cậu làm một bản tổng kết nhỏ. có ba manh mối tìm được (hoa mẫu đơn là một, tấm thiệp là hai và cái tên là ba), trong đó ba trên ba cái vẫn chưa phát huy tác dụng gì đáng kể, trừ việc làm cho cậu thêm rối trí.
"nhóc dậy rồi sao? sớm thật đấy." tấm rèm ngăn bên trái bị kéo sang một bên. người phụ nữ mặc đồng phục của y tá liếc nhìn sang jungkook một vài giây, gật nhẹ thay cho lời chào, rồi lại quay hướng nhìn về người nằm trên giường trước mặt. hoseok ngáp một cái, vươn vai theo kiểu uể oải và mệt mỏi nhất cậu từng thấy ở anh.
"chẳng sớm gì cả, là anh dậy muộn đó, hyung." jungkook nhoẻn miệng cười. cậu tiện tay thảy luôn chiếc bì thư nãy giờ vẫn cầm lên bàn, quyết định không động gì đến nó cho đến cuối ngày. hình chữ nhật màu xanh có một cú trượt dài trên bề mặt nhẵn, vừa kịp chạm đến chân bình hoa và dừng lại.
"tùy em thôi... oh, gì vậy?"
hướng tay anh chỉ là vào mấy gam màu mới được thêm vào trong không gian nhỏ của cậu, tức bó hoa và vật chứa nó - chiếc lọ.
"như anh thấy đấy, là một bó hoa thăm bệnh." cậu nhún vai, hơi dịch người, điều chỉnh lại tư thế ngồi hiện tại. bả vai bên trái bỗng nhói lên một cơn đau bất chợt.
cái nhìn hoseok gửi cho cậu thuộc kiểu 'em nghĩ rằng sẽ có ai đó không nhận ra điều đó sao?'. còn cậu thì cố gắng để ánh mắt đáp trả của mình trở nên 'và anh có ý kiến gì với điều đó à?' hết mức có thể.
"lời đầu tiên, anh gửi lời chia vui với em vì đã nhận được bó hoa đầu, à không, thứ hai của em khi ở bệnh viện." anh dùng tay trái nhấc chiếc gối hình bông hoa mà jungkook đã rất quen thuộc lên, vẫn phải cẩn thận với sợi dây nối lên túi truyền nước. gương mặt cười toe rực rỡ được hoseok đặt trước bụng.
"thứ hai, em thừa biết anh muốn biết điều gì mà." hyung của cậu nhướng mày. "ai gửi nó đến? em biết đấy, đó mới là trọng tâm vấn đề."
"từ một người mà em không quen biết." jungkook nhìn sang màu xanh cạnh lọ hoa, đáp lại với một chất giọng đều đều.
người y tá đã xong công việc kiểm tra của mình, trông có vẻ như chuẩn bị rời đi. hoseok tạm rời mắt khỏi người đối diện, cười và nói lời cảm ơn, trong khi jungkook cúi người, hơi gập sâu nửa thân trên xuống.
"không phải người quen sao?" đợi người phụ nữ đi rồi, hoseok mới quay trở về đoạn hội thoại cũ giữa hai người. trong đầu cậu, hàng ngàn suy nghĩ vẩn vơ nằm vật vờ, khiến lời nói kia phải mất một lúc mới có thể đến được nơi xử lí. cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi thế giới riêng kia.
"dạ? à, vâng. và đó chắc chắn cũng không phải là taehyung-hyungie hay là jimin-hyungie." đây thậm chí còn không phải là lời suy luận đầu tiên của cậu. người loại hai người được nhắc đến kia đầu tiên lại là seokjin, với lí do mà đến cậu cũng không tìm được chỗ nào để chê cả: 'không phải là phong cách của chúng nó.'
"vậy thì là ai thế?"
"min yoongi. anh có biết không?" màn hình điện thoại vừa vụt sáng. jungkook phải phì cười trước hai hàng dấu chấm than giống hệt nhau hiện trên thông báo. cậu cũng chẳng lường trước được rằng taehyung và jimin sẽ phản ứng thế này với bức ảnh bó hoa vừa gửi vào nhóm chat.
phía bên kia, hoseok vừa làm một âm thanh gần giống với tiếng người há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"em vừa nói là min yoongi? min.yoon.gi?"
cậu không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn anh. vậy là hyung của cậu có biết cái tên đó.
"okay, okay, được rồi nào, hoseok. hít vào, thở ra. hít vào, rồi lại thở ra." hyung của cậu lẩm bẩm với chính bản thân với một âm lượng không giống khi lẩm bẩm cho lắm. tiếng hít thở sâu xen lẫn giữa câu từ. "min yoongi, được rồi, là min yoongi."
jungkook suy nghĩ hồi lâu. rốt cuộc, cậu mở điện thoại, viết một dòng dài dấu chấm than và gửi đi.
///
yoongi bị đánh thức bởi chuỗi những tiếng đập cửa mà bản thân anh không có cách nào ngăn cản được. để mặc cả người mình trượt từ trên ghế sofa xuống dưới thảm, anh vẫn kiên quyết từ chối mở mắt ra. hai tay quờ quạng tìm kiếm phía sau mình, cho đến khi chạm phải một bề mặt mềm và dày.
giây phút yoongi bẻ gập được chiếc gối ôm và dùng nó chặn hai tai mình thì những tiếng động đáng bị xóa sổ kia ngừng lại. tuyệt, tâm trí anh bắt đầu bước về vùng không gian đẹp đẽ và đáng yêu, nơi những giấc mơ có thể thành hình.
điện thoại của anh bắt đầu rung.
yoongi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn. điện thoại anh ở trên ghế, và anh thì đang ngồi tựa vào cùng một vật thế. hết hồi chuông thứ nhất, cuộc gọi thứ hai lại tiếp tục, rồi thứ ba, thứ tư. cảm giác ấy lặp đi lặp lại, kiên nhẫn từng bước lôi anh khỏi vòng tay thân yêu của giấc ngủ.
để rồi đến một thời điểm nào đó, nhận ra mình đã để thua cuộc chiến này, yoongi thả chiếc gối trong tay xuống. anh đứng dậy, đi những bước nhọc nhằn ra để mở cửa. mỗi bước chân là một lời bực dọc, kèm theo 'hằng hà sa số' những cái dụi mắt, đôi mắt vẫn còn trong trạng thái đình công, chỉ hợp tác sau khi bị ép buộc bởi vũ lực.
"à, namjoon đấy à?" yoongi hé cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. khi đã nhận diện khuôn mặt người đang nhìn mình, theo phản xạ, anh đóng cửa lại.
"rồi, chào nhé."
"khoan đã, hyung!" cánh cửa đang dập mạnh vào gặp phải vật cản nên để lọt một khe hở. không biết namjoon đã chặn sẵn chiếc mũ ở đó từ bao giờ, phần lưỡi trai đã bị ép phẳng ra.
tuy vậy, yoongi vẫn cảm thấy cần thiết phải gửi một tràng pháo tay khen ngợi đến người ngoài cửa. sau hai, ba lần gì đấy suýt và đã bị kẹp tay vào những dịp như thế này, ít nhất cậu em đồng nghiệp của anh đã học khôn hẳn ra.
"có chuyện gì không? hyung cần đi ngủ." lần này, yoongi mở cửa ra rộng hơn trước, vừa đủ cho nửa người anh ngó ra và cũng đủ để người kia không thể bước vào trong.
"anh ngủ cả sáng rồi." sau khi đã chỉnh lại mũ lưỡi trai mới đội lên, namjoon cho hai tay vào túi áo. "hoseok đã nhắn tin cho anh từ sáng mà mãi không thấy ai trả lời."
"vì thế nên là?" anh liếm nhẹ lên bờ môi khô nẻ. một cái ngáp nữa đến. yoongi đưa tay lên vuốt tóc, còn việc mái tóc trên đầu vào nếp hay càng rối hơn thì đó là vấn đề của nó, không phải của anh.
vì thế nên là namjoon kéo anh đi ăn trưa ở một tiệm nào đó gần nhà (mà khi bước ra khỏi quán, yoongi thậm chí còn không nhớ mình đã bỏ vào bụng những món gì), rồi tiếp tục lôi anh đến bệnh viện.
mới là đầu giờ chiều. cứ như ai đó đã cầm lên chiếc cọ, nhúng vào thùng màu và vẽ thêm một lớp dày im lặng lên toàn bộ không gian xung quanh. bên tai chỉ còn tiếng bước đi nhẹ nhàng và những câu thì thào quanh quẩn, không biết đến từ nơi nào.
một đoạn beat cũ bỗng dưng bắt đầu chạy trong đầu. những nốt nhạc vô hình giữ anh khỏi bức tranh tĩnh lặng ấy. yoongi vẫn theo chân namjoon, tay đung đưa nhẹ theo giai điệu.
điều đầu tiên jung hoseok làm khi thấy hai người là nhổm người dậy và vẫy tay. rất hồ hởi.
còn điều đầu tiên min yoongi làm khi đến bên giường của người vừa vẫy tay với mình là cốc đầu người ấy một cái. một hành động xuất phát từ thói quen - hoặc không.
"hyung, anh không thể tôn trọng bệnh nhân một chút à?" hoseok ngã vật xuống gối, tay ôm lấy đầu và mặt mày nhăn nhó. "còn nữa, sao mãi đến giờ em mới thấy mặt anh ở đây? sao sáng anh không trả lời tin nhắn của em."
từ nãy đến giờ, yoongi vẫn còn cảm thấy quay cuồng trong mùi thuốc khử trùng, và màu trắng. sàn gạch, trần nhà, bờ tường, thậm chí cả ga giường, không gì là không mang sắc trắng. anh nhìn quanh giường hoseok, có cái gì mách bảo là còn một đồ vật nữa cần ở đây, phải ở đây.
"anh đã gửi hoa cho em rồi mà." và rồi, là nó. màu tím và hồng chờn vờn trước mắt, trong tâm trí. khi anh nhìn về thế giới thực, chúng biến mất. hệt như một làn khói, tản dần đi. "họ nói là nó sẽ đến đây sáng nay. chưa sao?"
"và có phải bó hoa thay-lời-muốn-chúc của anh là một bó mẫu đơn phải không?"
yoongi gật đầu. mấy lời thắc mắc bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. nhưng hoseok không cho anh cơ hội để hỏi.
"à, giờ thì thế này nhé. anh sang bên phải em đây, nhìn sang giường bên cạnh... không, đừng làm như vậy, hyung!" tấm rèm đã giật được sang nửa chừng thì dừng lại. yoongi tiếp tục ánh nhìn khó hiểu tới người đang nói. namjoon ngồi ở cuối giường, có lẽ đã định nói gì, nhưng rồi lại thôi. cậu chàng gửi cho anh một nụ cười hiền hòa.
"hé rèm ra đủ nhìn thôi, em ấy vừa mới ngủ. rồi, nhìn cái lọ hoa cạnh giường ấy. có phải là nó không... ơ kìa, đúng thật à?"
yoongi thả rèm xuống, từ từ quay người lại.
thứ nhất, tại sao hoseok trông như người vừa phát hiện ra một bí mật cấp quốc gia và đang trưng ra vẻ mặt 'tôi rất thích cách mà chuyện này đang tiến triển' vậy?
và thứ hai, tại sao bó hoa của anh - đặt mua để gửi lời thăm hỏi - đã bằng một cách nhiệm màu nào đó xuất hiện nơi giường bệnh bên tay phải?
thế tức là hoàn toàn chệch hướng địa chỉ nó cần đến.
mà thế cũng có nghĩa là chuyện quái gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top