1.

jungkook bị đánh thức bởi những tiếng động, không phải sát ngay cạnh bên tai mà hình như cũng chẳng cách xa là bao. thở ra một hơi dài, cậu chờ đợi không gian bên ngoài sắp xếp lại trật tự của nó qua đôi mắt vẫn còn lim dim. gần như bao trọn trong tầm nhìn là trần nhà phủ trong một màu trắng đơn điệu và vô vị, từng bóng đèn đặt cách đều nối tiếp thành một hàng dài. nơi khóe mắt thấp thoáng một dải ánh sáng hơi ngả vàng, có lẽ đến từ ô cửa sổ phía đối diện.

jungkook để cho chút buồn ngủ cuối cùng rời đi rồi mới chậm chạp nhấc người mình lên. những âm thanh vừa kéo cậu ra khỏi giấc ngủ chập chờn buổi chiều vẫn chưa ngừng lại. cậu hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe. tiếng người nói xen lẫn với tiếng lật trang giấy, đế giày gõ nhẹ lên sàn nhà theo những bước đi. tấm rèm ngăn cách chỗ của cậu với rèm chiếc giường bên tay trái chốc chốc lại đung đưa.

tựa lưng lên chiếc gối dày vỏ trắng phía sau, jungkook cầm điện thoại lên, tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên tủ đầu giường. kim giờ và kim phút đứng cách nhau đang chỉ gần ba rưỡi chiều. tờ giấy nhắn seokjin để lại nằm cách đó không xa, trên màu giấy vàng nhạt chỉ có vài dòng viết vội:

"giờ anh đi làm đây

sẽ quay lại vào khoảng chiều tối

(với rất rất nhiều đồ ăn)

-từ hyung đẹp trai của em."

cậu phì cười, gỡ tờ giấy nhắn xuống, cất vào ngăn tủ đầu tiên rồi mới mở màn hình điện thoại lên, vào nhóm chat của mình cùng với taehyung và jimin. hai người kia không online vào giờ này, jungkook biết vậy, nhưng cậu vẫn chụp một bức ảnh của mình gửi vào trong đó. mỗi ngày ít nhất một tấm, hai người yêu cầu như vậy, như một lời thông báo rằng cậu vẫn ổn, và để cho "taehyung-hyung của em lập thành một album nữa, rồi có khi sau này bọn anh sẽ tổ chức triển lãm ảnh cho em, 'nhật kí nằm viện của jungkookie' chẳng hạn".

"jeon jungkook?"

jungkook thoát ra khỏi thế giới suy nghĩ của mình kịp thời, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. chếch về phía bên trái có một người đang đứng, gần nửa người khuất phía sau phần rèm che màu xanh sáng. cậu lục tìm trong trí nhớ gương mặt trông quen quen này.

"namjoon-ssi?" kim namjoon, bạn thân và bạn cùng phòng của hoseok-hyung. hình như giờ đang làm công việc gì đó liên quan đến âm nhạc. jungkook cố gắng nhớ thêm gì đó, nhưng đều rơi vào đám mây mơ hồ. có vẻ như tất cả những gì cậu biết chỉ dừng lại ở những điều này.

"chào anh ạ."

"ừ, chào em." sau một thoáng cân nhắc, namjoon đi ra từ phía sau tấm màn che, bước lại gần cậu một chút. như nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn, anh xốc lại quai đeo đang mấp mé rơi khỏi đầu vai chiếc cặp của mình lên.

"anh không biết là em, uh, đang phải nằm viện."

"chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ." jungkook đáp lại. "em không kể cho hobi-hyung." lần liên lạc cuối cùng của hai người là sau khi cậu tỉnh lại. những tin nhắn gần nhất đều là mấy lời lấp liếm cho câu hỏi mọi chuyện gần đây như thế nào. "cho nên là..." mấy lời cậu định nói ra ngập ngừng hẳn lại, dường như cái nào cũng không phù hợp. bây giờ, câu nào nghe có vẻ lịch sự nhất nhỉ? "anh không biết cũng phải thôi. nhưng mà anh..." một dấu chấm lặng dài rất dài. jungkook hoàn toàn bị đánh bại. cậu thừa nhận rằng ngữ pháp của mình đã bỏ trốn theo giấc ngủ để bay về một miền rất xa nào đó rồi.

người đối diện đưa tay lên chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. trông vẻ mặt anh vẫn không có gì gần với 'khó chịu' hay 'phiền toái'. còn cậu? cân nhắc xem nên tiếp tục cầm điện thoại và nhìn nó hay đặt điện thoại xuống và nhìn namjoon hoặc là buông bỏ hết tất cả và đi ngủ.

"à, hoseok phải nhập viện." phải chăng vũ trụ đã thấu được lời khẩn cầu từ con người nhỏ bé đáng thương này? jungkook không chắc chắn, nhưng cậu vẫn thầm tạ ơn phép màu đã gửi lời muốn hỏi của cậu sang cho người cần nhận. namjoon chỉ tay sang bên phải - của anh, và cũng là bên trái của cậu. "cậu ấy đang nằm bên đó. ngộ độc thực phẩm."

"sao cơ ạ?" jungkook giật mình, phải mất thêm một khoảng thời gian mới xử lí xong thông tin vừa mới tiếp nhận.

"này, này, đợi đã, jungkook, cẩn thận..." cảm giác nhói đau và sức nặng đè lên chân ngăn cản hành động trèo khỏi giường bỗng dưng bột phát. namjoon đã chạy lại bên giường tự bao giờ. một tay anh nắm nhẹ lên bả vai, tay kia đỡ phía sau người, đặt cậu quay về vị trí như trước. "em cũng không thể sang thăm cậu ấy bây giờ được đâu, hoseok vừa thiếp đi cũng được một lúc rồi."

"cảm ơn anh, namjoon-ssi." jungkook cúi mặt, tránh ánh mắt của người bên cạnh, giọng nói gần như lí nhí. mới hôm trước, hyejin-noona đã thông báo rằng, khoảng một tuần nữa họ mới cho có thể cho phép cậu xuống giường bệnh và đi lại.

"xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này."

"không cần phải xin lỗi, đó cũng đâu phải lỗi của em." jungkook bắt gặp nụ cười của namjoon ngay khi cậu vừa ngẩng đầu, chỉ một chút mà thôi. và kia có phải là lúm đồng tiền không? "à, bây giờ anh có việc phải đi rồi. những lúc anh không có mặt ở đây có thể nhờ em để mắt đến hoseok được không?"

"được thôi ạ."

jungkook bỗng nhớ đến mấy tin nhắn nằm trong một khung chat với một người nào đó. hoseok nghĩ rằng một tháng qua cậu 'vẫn ổn' và 'đang bận rộn với việc học'. bởi vì qua những gì được gửi đi, bức tranh cuộc đời cậu nên là như vậy.

nhưng giờ người ấy đang nằm ở giường bên và sắp sửa phát hiện ra người đáng lẽ đang 'rất ổn và bận rộn học tập' thực chất thì 'không ổn một chút nào' và đang 'bận việc hồi phục thương tích sau chấn thương.' cậu đã có thể tưởng tượng được cái cau mày của anh ngay từ bây giờ rồi.

"vậy thì cảm ơn em nhé, jungkook-ssi. tạm biệt, mong em sẽ khỏe lại sớm." và thế là namjoon bước ra khỏi tầm mắt cậu.

jungkook thở dài. cậu xoay ngang chiếc gối kê sau lưng, trượt người xuống và nằm đó, mắt nhìn lên trần. một trong những chiếc đèn chiếu sáng yếu hơn những chiếc còn lại, quầng sáng xung quanh chập chờn, thỉnh thoảng lại nháy lên một cái. thấp thoáng không rõ ràng mấy bóng người đi qua bước lại, chuyển động tựa những chiếc bóng.

cậu đeo tai nghe lên, bật ngẫu nhiên một bài trong playlist hiện trên màn hình. tiếng máy móc dịu dần đi trong tiếng nhạc, hai bên tai chỉ còn là giai điệu và những lời ca.

///

"hyung..."

"không nghe em nói đâu." hoseok nằm nghiêng người về phía trái, để chừa lại cho cậu nhìn thấy khoảng lưng khoác áo bệnh nhân, bên trên phủ thêm một lớp chăn mỏng (với hình trang trí siêu dễ thương, và nghe nói là quà sinh nhật do namjoon-hyung tặng.) chỉ có giọng nói là vọng sang, không hài lòng và trách cứ.

"hyung, em xin lỗi mà." jungkook những muốn bật cười mà lại không dám. vì thế tức là thêm dầu vào lửa, và chẳng ai muốn tự đốt mình lâu thêm một lúc cả. "chỉ là em không muốn làm ai lo lắng về mình."

"em làm hyung thấy rất bị tổn thương đấy." dẫu họ đang nằm cách nhau hai cái thành giường và năm hàng gạch lát nền và tất cả những gì nhìn thấy được là phần tóc phía sau đầu, gáy và lưng của anh, cậu biết rằng hoseok đang trề môi. điều đó còn rõ ràng hơn trong âm điệu những lời anh nói. "anh coi em như em trai của mình, nhưng em lại dám giấu anh việc này và hyung đang rất buồn."

"là lỗi của em, em đã nhận rồi mà. sẽ không có lần sau nữa, em hứa đấy." jungkook nài nỉ. con người nằm đối diện hơi cựa quậy, nhưng anh vẫn không chịu quay lại. cuộc hội thoại lưng-đối-mặt này đang làm cậu thấy không thoải mái cho lắm. "anh có thể xoay người lại rồi nói tiếp được không, hyung? để nghe rõ tiếng anh mà em sắp rơi khỏi giường rồi đây này." điều này là nói thật, cậu chỉ còn cách cú rơi xui xẻo kia tầm vài milimet nữa thôi.

bên kia không đáp lời, và bên này đành phải bắt chước theo hành động đó. jungkook biết cuộc chiến tranh im lặng đã bắt đầu, cũng rõ rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu là người thắng cuộc.

"hết chịu nổi với em thôi." đúng như dự đoán, rốt cuộc, hoseok vẫn là người thỏa hiệp trước. khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người trẻ tuổi hơn, anh bật ra một tiếng kêu bất mãn. "tại sao anh lại quý em đến thế nhỉ?"

"sao em biết được, cái đó tự anh phải biết chứ."

"tên nhóc này!" một vật thể kích thước khá lớn bay từ tay hyung hướng về chỗ cậu. jungkook hơi giật mình, co người lại theo bản năng.

mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. vật thể chưa rõ danh tính kia cuối cùng đập vào thành giường, rơi xuống dưới đất tạo ra một tiếng động nhỏ.

tò mò, cậu ngó đầu ra nhìn. chiếc gối tạo hình một bông hoa nằm chỏng trơ dưới sàn, mỗi cánh hoa mang một sắc màu khác nhau tạo nên một cầu vồng tỏa tròn tương phản hẳn với nền trắng bên dưới. cánh hoa xếp quanh một hình tròn khác, bên trong hình tròn ấy thêu một gương mặt. đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào cậu (thách thức đấy, nhưng cậu từ chối đấu mắt với một chiếc gối), kèm thêm một nụ cười tươi rói đáp lại.

"em sẽ nhờ ai đó nhặt nó lên sau." jungkook ngẩng đầu lên. "mà...cái này có tính là anh đã tha thứ cho em không?"

"về cơ bản thì anh đã quyết định sẽ bỏ qua cho nhóc lần này." hoseok đáp lại, nháy mắt với cậu. gương mặt nhợt nhạt của anh tươi tỉnh lên đôi chút. "nhưng em hỏi gì lạ vậy, cái gối này thì liên quan gì đến việc đó?"

"nó... giống như kiểu, anh đang tặng hoa cho em. tặng kiểu thăm bệnh ấy." cậu ngước mắt lên trần phòng, lại đảo mắt nhìn xuống chân giường, bất cứ đâu có thể tránh thấy gương mặt hoseok. bàn tay vỗ nhẹ lên hai bên má, thầm mong rằng anh sẽ không để ý đến màu hồng của chúng và mong là chúng không ửng lên một cách quá rõ rệt.

"anh sẽ không nói rằng lời đó nghe rất buồn mặc dù, hm, nó nghe buồn thật." hyung của cậu bỗng bật cười. jungkook chỉ muốn tìm một nơi nào đó để giấu mình đi, vì tại sao cậu lại nói ra mấy lời kia chứ? "thay vào đó, anh sẽ nói rằng anh mừng vì em thích bông hoa, kookie."

///

vào buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi hoseok trở thành 'hàng xóm giường kế bên' của cậu, jungkook thức dậy muộn hơn bình thường một chút. như thường lệ, seokjin đã có mặt bên cạnh giường, chuyển vào tay cậu một cốc nước. không như thường lệ, trên tay anh có thêm một bó hoa lớn.

cậu phải dụi mắt một vài lần để chắc chắn đó là một bó hoa thật.

"hyung, hoa của ai vậy?"

"đó là điều anh đang định hỏi em đây." người anh lớn nhận lấy chiếc cốc không trên tay jungkook, đặt về chỗ ban đầu của nó. xong xuôi, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. "yugyeom vừa mang bó hoa này đến, nói là của em. từ một ai đó tên min yoongi. anh nghĩ em chưa bao giờ nhắc đến cái tên này với anh."

"vậy anh nhìn em có trông giống như biết người đó là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top