Về gia đình (P2- End)

|Klg: Các bạn đọc làm ơn để lại cmt giúp mình nhé! Mong các bạn cho ý kiến để có gì sai thì mình sửa và có động lực viết tiếp. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!!|

Thấm thoát cũng 2 năm trôi qua, tôi cũng có nhiều thay đổi trong tính cách. Ít nói hơn một chút và trở thành người khá nhạy cảm. Chắc hẳn hồi nhỏ sẽ có một số bạn từng nghĩ rất muốn được một lần đi đám cưới của bố mẹ, trong đó có tôi. Lúc ấy nhỏ mà, đâu có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là một lời nói dỗi hờn của đứa trẻ. Nhưng thật trớ trêu, tôi của 14 tuổi, đã được dự đám cưới của bố mẹ. Tôi không rõ bố dượng và mẹ tôi gặp nhau thế nào hay trong hoàn cảnh nào, tôi chỉ hiểu một điều vào lúc ấy đó là "cuối cùng cũng có một người để mẹ nương tựa, một bến đỗ dành cho mẹ". Hôm ấy là vào một ngày đẹp trời, bữa tiệc được tổ chức rất sang trọng, lộng lẫy, những tiếng nhạc du dương, phấn khởi, cả nhà hàng như được nhuộm một màu sắc tươi vui, ai ai ũng là lời niềm nở chúc phúc. Trong không gian lung linh ấy, mẹ thật đẹp, mẹ cười thật tươi,  nụ cười mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa đang hiện diện trên gương mặt mẹ. Mẹ trong chiếc váy cưới màu trắng mà trước đó mẹ đưa tôi đi chọn, thật lộng lẫy. Mẹ cắt bánh, mẹ rót rượu bên cạnh người sẽ cùng mẹ đi từ đây đến cuối cuộc đời, sẽ cùng mẹ vượt qua sóng gió khó khăn trong tương lai. Con mừng cho mẹ vì con yêu mẹ. Cuộc sống từ đây của con và mẹ chắc sẽ được hạnh phúc rồi.

Bố dượng và mẹ tôi đã lấy nhau được 1 năm rồi. Mọi người nghĩ 1 năm qua tôi có được hanh phúc hay không? Có, chắc chắn là được hạnh phúc rồi nhưng...được yên bình thì có lẽ là chưa. Tôi đã có một người cha mới, bà nội mới và anh chị các bác họ hàng cũng là mới mẻ. Tôi là một người khá trầm tính, gần như một ngày cũng chỉ nói vài câu nên đối với việc làm quen của tôi rất khó dù tôi cũng đã thích nghi được đối với cuộc sống hiện tại. Tôi sợ những gì người khác nói hay nghĩ sai về mình, vậy nên, tôi luôn lựa lời nói đối với mọi người và tôi rất ngại về quê. Vì không có ai để tôi trò chuyện tâm sự, để tôi cảm thấy thoải mái trừ mẹ và bố. Tôi rất ngại mọi người nên không nói chuyện gì mà chỉ cắm đấu vào cái điện thoại và rồi bị gắn mắc lười. Thật sự không ai có thể hiểu cho tôi, chỉ có tôi phải tự vẽ lên gương mặt mình một nụ cười tươi "xã giao". Nhưng cũng đã một năm rồi, những cảm xúc ấy cũng mờ nhạt và tôi cũng không cảm thấy ngại nhiều như trước. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại!

Cuộc sống luôn đến với những điều bất ngờ, một giây trước người này còn ở bên cạnh bên nhưng một giây sau thì chỉ là có lẽ. Hãy đón nhận những điều bất ngờ ấy, suy nghĩ tích cực và vượt qua. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này thật đẹp và bản thân bạn đang mạnh mẽ lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top